chương 3: gặp gỡ
Sau khi ăn xong, Nguyễn Văn Toàn ( tức thừa tướng đương nhiệm - phụ thân của Sương Lan)
phải vào triều có việc gấp. Hai mẫu tử ở lại, ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Khoảng lúc lâu sau Sương Lan đag định nói chuyện j đó bỗng có nha hoàn chạy vào:
- Phu nhân, tiểu thư, có công công trong cung đến tuyên chỉ, ông ấy đang ở đại sảnh ạ.
Khi hai mẫu tử cùng nha hoàn ban nãy đến đại sảnh lúc này đã đầy đủ thê thất còn thiếu mỗi họ
- Tất cả đến đầy đủ chưa?- giọng nói the thé của công công vang lên
- Thưa công công, tất xả đã đủ. Người có thể tuyên chỉ đc rồi ạ.
- Nguyễn Sương Lan là ai?
- Dạ là ta.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đại tiểu thư cùng tam vương gia do xung khắc không hợp nhau nên ta bãi bỏ hôn ước. Nhưg đại tiểu thư phủ thừa tướng xinh đẹp, nết na, đứa tính tốt đẹp ta phong cho nàng làm Ngọc Ân công chúa, ban 10 tấm lụa cao đẳng, phủ đệ, 5 vạn lạng vàng. Khâm thử.
- Sương Lan tiếp chỉ.
- Công chúa đứng lên nào. Trong số ng này ai là Lam diệu? Đứng lên ta xem nào?- giọng của công công vang lên
- Lam Diệu là ta.
- Ồ. Đc rồi. Thánh chỉ tiếp theo.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhị tiểu thư phủ thừa tướng, có tài có đức, dung mạo xinh đẹp, nay trẫm tứ hôn cho Hàn Minh vương gia . Mùa xuân năm sau sẽ thành hôn. Khâm thử.
- Lam Diệu tiếp chỉ.
- Nào mọi người đứng lên hết đi. Thánh chỉ đã tuyên xong. Ta xin cáo từ. À. Ngọc Ân công chúa, ngày mai người sẽ dọn đến phủ công chúa của mình xin đừng chậm trễ.
- Cung côn cong, người ở lại dùng nc trè vs bn ta xong hẵng về. - Nguyễn phu nhân lên tiếng.
- Ý tốt này ta xin nhận nhưng việc trog cug ta đag còn nhiều, để hôm khác vậy.
- Vậy thì không lm phiền ngài nữa.
- Ưm. Khỏi vàn tiễn ta. Để ta tự về đc rồi.
- Vâng ạ. Ngài đi thong thả.
"Hừ. Sao ả xấu nữ luôn luôn có nhg thứ mà ta mong muốn, ta không can tâm"- Lam Diệu tức giận nghĩ mà không bt hành động vô tình nắm chặt váy lại vò nát rơi vào mắt của Sương Lan.
- Hừ, để ý hành động của mình đi Lan Diệu.
- Hả- Nghe Sương Lan nói vậy Lam Diệu .
- Hừ.Mẫu thân, con ra chợ dạo tí ạ. Đào đào theo ta
- Uhm chú ý an toàn nha.
- Vâng ạ
-- Trong chợ---------
- Cô nương mua rau đi/cô nương mua hồ lô đi/ ...
- Đào đào mua cho ta cái kẹo hồ lô kia đi
- Vâng ạ
- Ông chủ, bán cho ta hai xiên hồ lô
- 2 đồng ạ
- Đây.
- Tiểu thư, của người đây ạ.
- Uhm. a- đag chuẩn bị cắn hồ lô xó người đụng phải nên hai xiên kẹo đều rơi.
- AAAA kẹo của ta. Nè ngươi- cô túm áo ng đã làm kẹo của cô rơi.
- Hửm. Cô là...
- Là j nx, ngươi làm rơi kẹo của ta rồi tính bỏ đi đấy à. Ha. Ta bt ngươi quá rõ mà, định chuồn chứ gì đừng mơ
- Ngươi nói kẹo gì- cúi đầu xg đất- à kẹo này hả, ta có thể mua cho cô ăn nhg mà
- Mà gì, ngươi làm rơi kẹo của ta, ngươi phải xin lỗi và đèn cho ta hay ngươi ko có tiền, nhìn ngươi cũng bảnh bao thế này mà .....chậc chậc...- Sương Lan tắc lưỡi.
- Ngươi nói bổn vương ta kho có tiền .... Ha .... - Hàn Dực cười lạnh tiếng rồi quay người bỏ đi
- Nè ngươi đi đâu đấy, ng còn chưa mua kẹo cho ta.
- Ta không mua đấy cô làm j đc ta nào- Nói xg mỗ vươg gia nào đó nghĩ ( quái sao mình lại trẻ con như thế, bệnh rồi bệnh rồi về phải mời thái y gấp, lo a~~~)- nói xog quay ng bỏ đi luôn khoog để cho Sương Lan nói đc câu nào nx.
-----Ad: -_-|| ---------
- Ngươi, đứng lại đó ,a, trả kẹo cho ta. Aaaaaa
- Tiểu thư chú ý thanh danh, bình tĩnh ạ.
- Hừ, ngươi mau mua kẹo lại cho ta.
- Vâng ạ, người chờ chút.
- Cái ten vô lại đó đừng để ta gặp lại, hừ đáng ghét.
- hắt xì.
- Vương gia ngài bị cảm rồi.
- Gọi Vương thái y đi
- Dạ.( vương gia hôm nay lạ quá, haizzz, nhg rất dễ thương..........cái j dễ thương -rùng mình- thôi bỏ đi khôg dám nghĩ)
-Ngươi cn làm gì mà đứng đực ra đó, mau gọi thái y cho ta-giọng ns lạnh lùng vang lên cắt đứt suy nghĩ của ám vệ.
- Thật là..... Ba chấm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top