chương 1:

- Con tiện nhân này mày nghĩ mày là ai mà dám vào đây hả. mày chỉ là con nha hoàn quèn mà dám tự tiện xông vào nhà chính hả.Người đâu mau mag nó chặt chân rồi đuổi ra khỏi cổng mau- tiếng quát tháo của nhị tiểu thư phủ thừa tướng .

- Xin nhị tiểu tư tha mạng, nô tỳ có chuyện bẩm báo mong nhị tiểu thư tha mạng , nhị tiểu thư tha mạng~~

Từ trong nhà, một cô nương che mặt bằng mảnh vải bước ra. Vận bộ sam y màu trắng, thân hình mê người. Tính cách trầm ổn..

- Có chuyện j mà ầm ĩ vậy- Mama theo hầu cô nương ấy cất tiếng- tiếng nói có uy lực mag theo những sự từng trải cất lên- Các ngươi ầm ĩ lên vậy là có chuyện j

Nô tỳ vừa nãy bắt được cơ hội vội vàng bò đến bên chân cô nương kia nói:

-Đại tiểu thư tha mạng a, tại vì nô tỳ có việc gấp cần bẩm báo nên mới thất lễ như vậy chứ ngày thg nô tỳ có mười lá gan cũng ko dám ạ. Xin đại tiểu thư tha mạng.

- Con tiện nhân này, người đâu ta nói các người không nghe rõ à. Mau chặt chân nó.

Thì ra cô nương ddwo rèm che mặt kia là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Nghe đồn trên mặt cô nương ấy là đồ án hoa mạn đà la. Ai ai nhìn cũng phải sợ. Đồ án ấy có từ lúc đại tiểu thư sinh ra .

Sương Lan đại tiểu thư thấy gia nhân định kéo nô tỳ kia đi thì giơ tay lên ý hiệu là dựng lại. Nhìn thấy ý hiệu của đại tiểu thư các gia nhân dừng lại và lui ra ngoài.

- Ngươi có việc gì gấp?

- Dạ, thưa đại tiểu thư ngoài kia có tam vương gia muốn gặp người ạ.

- Vương gia đag ở đâu, huynh ấy đến lâu chưa???

- Vô lễ, đại tiểu thư chưa nói gì mà nhị tiểu thư dám nhảy vào nói à, phép tắc ở đâu nữa.

- Thôi, bỏ đi, mau đi tiếp khách.

- Vâng ạ

Đại sảnh.....

- Các người mau gọi đại tiểu thư ra đây gặp ta mau, bổn vương gia có điều muốn nói.

- Xin vương gia chờ chút ạ, đại tiểu thư đag đến ạ.

- Chờ, chờ, các người nói ta chờ , ta nghe câu này từ nãy h đến chục lần rồi mà có thấy người đâu hả.

- Xin lỗi vương gia vì đã bắt người chờ lâu ạ- Sương lan lên tiếng

- Hừ , ngươi dám để bổn vương chờ

- Ta không dám

- Ta biết cô không dám

- Vũ huynh, huynh đến thăm Diệu nhi à? Muội nhớ huynh lắm đó( Lam Diệu là tên nhị tiểu thư)

- Diệu nhi, lâu nay ta nhớ muội lắm đó, muội có khỏe không, có bị ả kia bắt nạt muội không, nói cho huynh biết huynh sẽ đòi lại công bằng cho muội

- Cám ơn huynh nha, muội biết huynh tốt vói muội nhất mà. Mà huynh đến đây làm gì vậy

- À may muội nhắc suýt nx ta quên. Sương Lan hôm nay ta đến đây là để giải trừ hôn ước giữa ta và cô. Bên cạnh đó ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn cho ta và Diệu nhi

- Vương gia~~~ Giọng ẻo lả của nhị tiểu thư

- Được rồi, giải trừ thì giải trừ , dù gì ta vs vương gia cx ko có cảm tình gì với nhau. Còn nữa, thân là con gái cứ ôm ôm ấp ấp đàn ông ngay trc cửa phủ thì ra thể thống gì nữa, Lam Diệu. Ta phạt cô, về viện chép phạt 10 lần gia quy, xog mag đêm viện của ta cho ta kiềm tra

- À suýt quên, xin tam vương gia cấp cho ta cái giấy từ hôn.

- Hừ, ngươi không cần nhắc ta cx đag định đưa, ta cx ko có tâm tình mà đi níu kéo cái xấu nữ như ngươi, có níu cx níu người đẹp như Diệu nhi của ta.

- Vương gia.

- Hừ, ngươi cn không mau về chép phạt- mama trương nói

- Vương gia, hức, tỷ tỷ muội không cố ý làm vương gia từ hôn đâu, người đừng oán giận muội .

- Ta có ns là ta tức sao, ta vui còn ko kịp ,với cái suy nghĩ ấy là ngươi tự nghĩ mà, vậy ngươi về chép 20 lần đi, vừa chép vữa tự nghĩ nha.

- Ta mệt rồi, ta cáo lui

- Tỷ tỷ~~ Vương gia~~~

- Ngươi...... ngươi.....- Vương gia nào đó chỉ tay về mỗ tiểu thư nào đó cà lắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top