Chap 1 - Tại sao chuyện lại như này?
Thượng Hải ban đêm, lập lánh sặc sỡ đủ màu sắc, như một bức tranh có sức sống lẫn tiếng nói pha vào nhau. Giữa một bức tranh như vậy lại có một thanh niên mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại đầy bực bội, cố sức không phát ra một câu chửi thề với đối phương bên cạnh
"Trời ạ đừng ám tôi nữa, tôi không phải là người nắm giữ cố phiếu công ty nhà cậu đâu nên đừng có theo tôi như ma thế này nữa có được không?"
Thanh niên đang nói tên Tư Mã Ý, ngũ quan anh tuấn, tóc cắt ngắn. Nhưng không hiểu sao thanh niên này rất thích nuôi tóc mai, cả hai cọng đều dài ngoằn đến lưng, tóc mai có hai màu đen trắng, ai nhìn cũng tưởng là nhuộm, nhưng sự thật thì đây là bẩm sinh.
"Ý à, noel có một mình sợ ăn bả chó đó, hay hai ta giả làm người yêu chơi đêm noel này có được không? Dù sao cũng lợi cho tôi và cả cậu"
Lời vừa mới nói ra đã biết là không có liêm sỉ, Tư Mã Ý chả thèm quan tâm đến hắn, có chút tăng tốc đi nhanh hơn về phía toà nhà màu đen sẫm phía trước. Khi đi vào phòng cậu không quên đưa một ánh nhìn khinh bỉ vào người mà đã ám mình suốt mấy năm nay, ánh mắt ấy như muốn nói "Cậu mà dám vô phòng tôi thì đừng trách tôi thủ hạ vô tình" nhìn xong, Tư Mã Ý đóng sầm cửa lại, để một người nào đó bơ vơ ngoài cửa, không một lời từ biệt.
"Tên này lại nữa, lúc nào cũng mặt lạnh với mình. Bộ ế suốt 20 năm chưa đủ hay sao, hay tên đó muốn ế suốt đời vậy?" Gia Cát Lượng thầm nghĩ, chân đi một bước lại đá đá và không khí như có như không. Mặt anh đanh lại một cục, mặt nhăn mày nhó mà bước ra khỏi chung cư.
"Mà không ngờ tên Ý đó lại chịu thiệt sống ở chung cư tàn phế như thế này, mà cũng phải, hắn đang tiết kiệm tiền cho ước mơ của mình mà" Lượng nãy giờ đã nghĩ được bao nhiêu điều từ trên trời dưới đất, nhưng đa số thứ anh nghĩ đều có 3 chữ "Tư Mã Ý".
Đọc đến đây mọi người cũng hiểu rồi nhỉ, anh bạn Gia Cát Lượng này đã crush Ý được hơn 6 năm rồi, nhưng lúc nào cũng thấy người ta mặt lạnh đáp trả lại, lúc định từ bỏ thì lại nhớ đến hình ảnh Ý Ý nào đó mà ngày nhớ đêm mong. Tình cảm của anh nó to lớn đến mức có thể so sánh với tình yêu sống chết có nhau của Ngu Cơ Hạng Vũ quá! (1)
Lượng đi trên con đường đầy sắc màu Giáng Sinh, đi được 2 bước lại gặp một cặp đôi yêu nhau, đi 3 bước thì thấy cặp khác đã hôn hít nhau các kiểu, đi đến cuối phố còn thấy người ta tỉnh tò. Anh tức điên đến mức muốn nhảy vào mà phá đám mấy đôi cẩu nam nữ thừa dịp Giáng Sinh mà phát cơm chó này!
Anh đi trên đường với mặt đùng đùng sát khí, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đậu vào bờ. Một gã đàn ông bước xuống xe, mặc vest đen từ đầu đến cuối, thấy được Lượng như thấy vàng, vội vã chạy đến bên anh
"Thưa thiếu gia, nhà có chuyện gấp cần gặp cậu ạ" gã ấy nói nhỏ với Gia Cát Lượng, anh nghe được liền nhíu mày, hỏi lại gã "Nhà có chuyện gì mà phải họp gấp? Tôi vừa mới thất tình không có tâm trạng"
"Chuyện là...phu nhân vừa mới về ạ"
Khụ... "Anh nói gì? Mẹ tôi về nhà á? Không sai chứ?" Lượng như không tin vào tai mình, gặn hỏi gã vest đen như muốn chắc chắn lại lần nữa.
"Vâng, bà nói rằng hiếm hôm mới về nhà nên muốn gặp cậu ạ"
"Đi! Trên đường kêu quản lý Triệu chuẩn bị bộ vest gì đó đẹp đẹp, đừng để người phụ nữ đó soi ra bất cứ thứ gì"
Anh nói xong, chiếc xe đen sang trọng liền tức tốc đi đến ngoại ô, nơi mà gia tộc Gia Cát làm chủ nhiều năm nay.
-------------------------------------------------
Chap 1 nên làm ngắn thôi nha, mọi người sẽ nghĩ Gia Cát phu nhân rất là ba chấm chứ gì nhưng thật ra bà ấy sẽ ba chấm hơn những gì bạn tưởng =)))
(1) Ngu Cơ Hạng Vũ: Ngu Cơ đã nguyện tự sát để đến bên Hạng Vũ. Chuyện này đã được chuyển thể thành những bài hí kịch rất nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top