Chương 91:
Anh vỡ oà nhắm nghiền mắt lại nó đã biểu hiện ra được trong lúc này là lúc anh đau khổ nổi tự trách bản thân dâng trào lên đỉnh điểm
Cô sinh con khi không có anh , cô đã chịu những áp lực gì đau khổ như thế nào
Bản thân luôn hận thấu xương với chính mình giờ đây nhìn cô nhìn con gái của mình mà lòng đau như cắt
Tần Nhi gầy đi rất nhiều cô không còn thân hình cân đối như xưa nữa anh không biết cô và con đã chịu những gì
" Ba đừng khóc nữa không phải mẹ và con trước mặt ba hay sao "
" Ba .."
Anh nghe con gái của mình nói ra những lời mực ngọt , lấy bàn tay nhỏ bé sờ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh
Bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con bé mà càng ngày càng rơi lệ
Tần Nhi nhìn được cảnh hai ba con ôm lấy nhau mà trái tim cũng dần trở nên vài phần ấm áp
Nhưng nhìn anh trong bộ dạng này cô đau lòng lắm , tại sao anh lại sa sút như thế này
Anh gầy đi khá nhiều quần thâm trên mắt hiện ra rất rõ ràng
Anh đã bao lâu không ngủ rồi so với nỗi đau ba năm trước làm so với nỗi đau nhìn anh như thế này thân tàn ma dại
" Tôi chỉ về giao Tiểu Ngư cho anh rồi sẽ rời đi "
Vương Gia Uy nghẹn lời khi nghe cô sẽ rời xa anh thêm một lần nữa trái tim của anh ngày rỉ máu một nhiều
Thật ra cô đã tha thứ cho anh khi nhìn thấy anh vì cô mà như thế này nhưng bản thân sao có thể tha cho anh dễ dàng
" Mẹ .. mẹ đừng rời xa ba mà không phải lúc bên Trung mẹ đã nói còn yêu ba sao
Không phải những năm qua mẹ luôn nhớ ba sao "
" Hicccc... mẹ ơi đừng đi mà mẹ độc ác quá mẹ không nhìn thấy ba rất đau khổ này "
Tiểu Ngư vừa nói vừa khóc thúc thích trong lòng của anh ,
Anh bất ngờ với những lời của con bé thì ra cô vẫn luôn nhớ anh vẫn luôn yêu anh
Tần Nhi hốt hoảng khi nhìn thấy Tiểu Ngư phản ứng mạnh đến như thế này , thật sự nó rất thương anh rất muốn ở bên cạnh anh
Nhìn thấy ánh mắt cho đến khuôn mặt trầm tư của cô sâu trong trái tim lại nhói quặn lên
Nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngư xuống bên cạnh mình rương mắt lên nhìn cô
" Em thật sự muốn rời xa anh "
" Anh thử nghĩ ba năm trước anh đã làm những gì với tôi , đừng nghĩ tôi sinh Tiểu Ngư ra vì anh "
Lúc nói câu này ra cô đã rất hận bản thân tại sao lại nói những lời này với anh
Không phải cô sinh ra Tiểu Ngư vì anh sao vì tình yêu giữa hai người hay sao
"Em ...không vì anh cũng được nhưng hãy vì con được...không "
" ... "
Vương Gia Uy thều thào từng câu chữ , cho dù cô không còn gì đó với anh nhưng chỉ cần Tần Nhi vẫn còn đứng trước mặt anh , thấy rõ mỗi ngày là đủ rồi ...như vậy đủ rồi
Giọng anh vì không hấp thụ được nhiều nước nên cũng dần khàn khàn có lúc khàn đến nổi anh không thể nói ra lời nhưng vẫn duy trì giải thích cho cô
Anh không biết bản thân đã ngồi tại nơi đây bao lâu rồi nên khi cố gắng đứng dậy muốn đi đến gần cô hơn , thì nơi hai chân không trụ nỗi mà mất thăng bằng cứ thế ngã mạnh xuống nền đất lạnh
Tiểu Ngư bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng , đi đến dùng thân hình nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy cánh tay anh , Vương Gia Uy sợ mình làm đau con liền dứt khoát dùng con dao bên cạnh đâm mạnh vào bắp đùi của mình , để kích thích lại cảm giác
Máu từ đó đổ xuống liên tục , Tiểu Ngư bé nhỏ không sợ hãi chỉ là lo lắng lấy hai bàn tay mềm mại bịn lại vết thương
" Ba ơi ...ba chảy máu rồi
Mẹ tại sao mẹ lại như vậy ....tại sao mẹ không chịu tha thứ cho ba ...mẹ ơi ba như vậy rồi mà ''
Tiểu Ngư oà khóc lớn hơn
Vương Gia Uy đau lòng ôm cô bé vào lòng vuốt ve an ủi
Tần Nhi đứng ở đó chứng kiến hết tất cả , cảm xúc bàng hoàng hốt hoảng đến nghẹt thở
Cô thật không ngờ anh vì để tránh làm Tiểu Ngư bị thương mà tự xuống tay với mình
" Uy ...anh sao lại vậy ''
Tần Nhi đau lòng đi đến đỡ lấy thân thể Vương Gia Uy đặt đầu anh xuống đầu gối của mình
" Ngư , con xuống phòng bảo Má Trần chuẩn bị thao nước nóng và hộp cứu thương ''
Tiểu Ngư nghe vậy cũng nhanh chóng dùng thân ảnh nhỏ nhắn chạy khỏi phòng , bây giờ trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp cả hai
Vương Gia Uy không quan tâm đến vết thương , người nhích lên để có thể nằm gọn trong vòng tay của Tần Nhi
" Anh xin lỗi , 3 năm đủ rồi Tần Tần , em đừng rời xa anh được không , anh sợ lắm rồi em ''
Tần Nhi có thể nhận ra được thanh âm sốt sắn bàng hoàng , mang nặng vẻ lo sợ và đầy vẻ nức nở
Trái tim cô căng đến mức không thở nỗi , càng ôm chặt lấy anh hơn
" Em ...xin lỗi , em không nên rời đi ''
Còn gì để cô hận anh muốn rời xa anh nữa ngay lúc này cô không muốn rời xa anh dù có chuyện gì vẫn sẽ không rời xa anh
Cô gạt nước mắt đi nhào vào thật mạnh trong lòng anh ,
Nghe được nhịp tim của anh hơi thở phả ra điều điều đó thật sự rất quen thuộc
" Em .... emm ...xin lỗi ... vạn lần xin lỗi Uy em .."
Tần Nhi nói ra trong nghẹn lời tay cô vẫn ôm chặt lấy phần eo của anh áp đầu vào bờ ngực săn chắc của anh mà khóc nức nở , anh bất ngờ khi cô nhào ôm lấy anh
Khi chưa nói được hết câu bờ môi của cô đã bị môi ai đó phủ đi
Hương vị đó mùi vị đó thật sự rất quen thuộc vì thế có con ở đây thì sao Tiểu Ngư cũng đã ngủ rồi cô còn gì do dự
Cô hợp tác với anh vô cùng chặt chẽ vô cùng điêu luyện như hai người thèm khát nhiều năm
Và giờ đây cả hai người đã thực hiện được ước muốn đó
Ba năm chia tay nhau sống xa nhau thì sao nhưng quay lại anh và cô vẫn còn tình yêu như đầu mà còn chặt chẽ nhau hơn
----------------------------------------
Sau một đêm ân ái mệt rã người cả hai người vẫn nằm gọn trong chăn ấm ôm nhau chặt lấy người kia như tưởng sợ chừng đối phương sẽ tiếp tục rời xa
" Uy ... Uy ..Uy anh dậy đi vào em tắm cho nè "
" Được "
Anh rất khẩn trương khi nghe cô nhắc đến điều anh thích thú nhất
Và tất nhiên anh bật dậy rất nhanh
Choàng hai tay bế bỗng cô lên và tiến thẳng vào nhà vệ sinh , nhẹ nhàng để thân mình xuống bồn tắm đặt cô lên trên đùi của mình
" Anh không thả em ra em đi ra ngoài "
" Được "
Cô cũng lẹ làng thoát ra người anh săn tay áo lên cao , dùng một cuộn Ruy - Băng cột cao tốc của mình lên trên
Nhanh tay thuần thục tháo ống nước vặn vòi nóng ,
Chờ khoảng năm phút cô dùng vòi sen chảy xuống làn da chảy dài trên lưng của anh
Tay kia dịu dàng đặt lên chà nhẹ theo dòng nước ,
Còn người kia thì lại sướng đến khoái cảm nhắm hai mắt lại hưởng thụ vị ngọt này
" Tắm xong em nấu cho anh ăn nha được không "
" Được nhưng tại sao vì thế chứ vợ yêu "
" Anh bỏ ăn bao nhiêu tháng rồi và không sợ bị ung thư dạ dày hay sao "
Đợi đến khi cô cằn nhằn và chửi mắng anh một hơi mới xoay người mà hôn nhẹ lên bờ môi của cô
Sau một hồi ân ái trong phòng tắm thì hai người mới nhanh chóng rời khỏi phòng ,
Chưa bước ra kịp đã bị ba cô cậu chạy vòng tới ôm chặt lấy anh và cô
" Ba .. ba bế con đi "
" Mẹ .. mẹ có nhớ hai tụi con không chứ con nhớ mẹ nhiều lắm "
Tất nhiên anh cũng bế Tiểu Ngư lên trên mình , dùng mũi của mình trêu ghẹo cô bé
Còn cô thì không thể nào hai tay bế hai cậu con trai của mình cho nên đành kéo con đến giường ngồi vào trong lòng của mình
" Mẹ nhớ hai con rất nhiều ha và giờ hai đứa có em gái rồi có thích hay không "
" Dạ thích chứ ạ "
Tần Nhi và Vương Gia Uy vui vẻ cười tươi trong vô ngàn hạnh phút nhìn ba đứa trẻ kéo tay nhau chạy đùa
" Uy sao ba đứa là do em sinh ra tại sao lại không đứa nào giống em hết vậy
Nói em nghe anh dùng phép gì phù thoả cho một trong ba đứa nó giống em đi Uy "
Anh bật cười với dáng vẻ trẻ con này của cô , anh không tin vào mắt mình là đây là bà vợ ba đứa con
" Uy à nãy em mới thử que em .."
" Rồi sao hả em "
" Hai vạch rồi chứ sao "
Nghe được tin sắp đón thêm một quý tử anh vui mừng khôn xiết ôm cô chặt vào lòng khom người hôn nhẹ lên trán của cô tỏ lòng biết ơn với tất cả mọi chuyện mà đã làm cho anh
" Tiểu Ngư anh đặt lại tên cho con bé "
" Vương Mạc Thy "
" Hay hay lắm chúng ta đi xuống nhà thôi "
Vương Gia Uy khẩn trương khoái lạc vô cùng dịu dàng nắm chặt bàn tay ấy quyết không buông đi xuống phòng khách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top