Chương 88 : Ba Năm Không Phải Thời Gian Ít
Ba năm trôi qua đó là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ làm cho những vết thương sâu trong trái tim lắng đọng nó còn hay không ?
Với cô cuộc sống ba năm khi rời xa anh vứt bỏ tình yêu dày đặn dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì sâu trong trái tim đó cô vẫn còn nhớ anh và yêu anh chưa bao giờ quên đi hình bóng của anh
Ngày tháng trôi qua cô tuy sống tốt nhưng vẫn còn những nổi thăng trầm về suy tư suy nghĩ
Cô muốn biết anh đang sống như thế nào muốn biết anh sống có tốt không
Và anh có chăm sóc con trai của mình tốt hay không ?
Còn anh trai mình thế nào cô chưa một lần làm gì cho anh mà đã nói ra những lời tuyệt tình rời đi bỏ lại hàng ngàn nổi đau cho anh và Uy
Nhiều lần cô thật sự xua tay những nổi hận trong lòng để quay về vòng tay ấm áp của anh quay về chốn tình yêu say đắm trước kia
Nhưng liệu rằng anh và Thiên có tha thứ cho cô có nhớ đến cô hay không có chờ đợi mình trở về hay không ?
Huống chi sau khi rời xa anh cô mới phát hiện ra rằng nổi nhớ yêu thương anh trong cuộc sống này có thể cô không thể yêu ai khác ngoài anh
Sau khi rời xa anh bản thân mới biết được mình đang mang thêm một đứa con của anh đã được ba tháng
Cô muốn sinh nó ra để khi quay về sẽ nói cho anh biết nó là đứa con thứ ba của anh là con gái của anh
Nhưng vẫn không thể nào đủ lòng đủ chính chắn quay về vì một phần cô không dám đối mặt với anh sau mọi hiểu lầm
----------------------------------------
Anh thế nào ? Suốt ba năm qua sau khi mất cô anh như một người có thể xác nhưng không hồ ,
Tờ giấy li hôn anh chưa từng động đến cũng chưa từng bước vào căn phòng
Trong quá trình đó với anh như một ngục địa không ấm áp không hạnh phút chẳng còn mục tiêu để tiếp tục sống
Nhưng nghĩ mãi trong suốt ba năm qua nguồn động lực đó là hai cậu con trai và niềm tin cô sẽ quay lại
Anh tự thề rằng nếu cô quay về anh sẽ dùng tất cả tất cả xin cô tha thứ xin cô đừng rời xa
Anh càng ngày càng lấn sâu vào nổi đau tận xương tuỷ , anh không quen uống rượu nhiều không quen hút thuốc nhưng vì nổi nhớ niềm đau đến tận tâm can đã cho anh chọn đến cách này
Hàn Thiên chẳng khác gì anh khuôn mặt luôn luôn như người mất hồn ,
Anh luôn tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho em , không mang lại niềm vui cho em
Nhiều lần anh đã tự trách mình bằng cách tự đánh mạnh vào trái tim của anh
Nhưng lần nào đánh cũng điều bị A Phong cản lại
Anh đau anh khổ khi chẳng thể nào tìm được tung tích của cô
Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm nhìn và chứng kiến được những cảnh thương tâm này cũng trở nên thăng trầm hơn
Trong lúc này hai người vẫn không biết đứng về phe nào Tần Nhi hay hai người anh em
Nhưng vẫn một lòng ngồi cùng họ uống hết ly này đến ly khác rồi đưa hai người về nhà an toàn
Cứ như vậy có khi chết sớm mất vì tình trạng như thế này mất
Vương Tôn vẫn đang trong trạng thái ảo não khi nhìn thấy hai người đàn ônc cao cao tại thượng bao giơ thì hôm nay lại trở nên ma tàn cỏ dại bấy nhiêu
Thật sự trong cõi lòng của anh rất muốn đi tìm cô nhưng cho dù dò xót tất hệ thống an ninh giữa hai nước nhưng đa phần bên Trung luôn bị dò sóng
Ba năm trải qua không khí khuôn viên biệt thự lại càng trở nên cô đơn u ám hơn
Nó không còn sự hạnh phút ấm áp và tươi đẹp của ngày nào
Từ khi cô ra đi anh chẳng về lại Vương Cung Gia thường xuyên chỉ một rồi hai ba bữa như thế cuộc sống khi mất cô anh cứ lập đi lập lại như vậy
Anh đã có nhiều lần trách cô tại sao lại không nghe anh giải thích tại sao lại chọn cách rời xa anh rời bỏ con ,
Tại sao nhiều năm như vậy cô vẫn trốn anh như thế sao , bây giờ quả báo của anh cũng đến rồi phải không thân tàn ma dại
Nhưng lại không thể nào trách bất cứ lỗi lầm gì ở cô lỗi là lỗi lớn nhất ở chổ anh đã làm tổn thương nặng nề đến như vậy
Vương Gia Uy cũng thường xuyên lui lãn đến những nơi mà anh và cô từng đến , đi những nơi cô và anh từng đi
Và như thế những kí ức của anh và cô liên tục dội vào lòng anh vào trái tim rỉ máu bao năm qua
Có nhiều khi anh uống say khướt nằm dài trên những hàng ghế hay bậc thang cũng như lần nào Ngũ Tứ cũng đưa anh về trong vô thức
Về cô thì sao cô đâu khác gì anh không dám đi ra khỏi lãnh địa Bang Thần Long những năm qua cô luôn ở ru rú trong lãnh địa
Không rời nửa bước vì cô sợ sợ anh sẽ dùng truy tìm định vị an ninh tìm ra được cô ở đâu đến lúc đó thì lại không hay
Lúc đó cô chẳng biết đối mặt nói với anh những gì , nhìn anh ra sao càng nghĩ cô càng đau lòng với tất cả mọi chuyện
Vì sự xuất hiện của anh cô mà đã gây ra cho anh biết bao nhiêu lần bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng , bao lần hứng chịu những tính cách của cô
Vậy mà anh vẫn coi trọng yêu thương cô như báo vật đó thôi còn cô yêu anh muốn bên anh suốt quãng đường về sau mà vì những lời nói không rõ hàm ý mà hiểu lầm anh rời xa anh
Tần Nhi không dám về không dám bước đến gần nhìn anh nói với anh :" Uy bao năm qua là lỗi lớn của em anh có thể tha thứ cho em "
Mỗi khi đến câu nói đó cô lại nghĩ anh ấy sẽ cười khinh cô nói cô không biết thẹn lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top