Chương 87 : Rời Khỏi Vương Cung Gia

Chiếc xe lavol khựng nhanh trước cổng biệt thự Vương Cung Gia
Vẫn giữ khuôn mặt vô cảm khiêm nhã đi vào bên trong

" Phu nhân người về rồi "

" Từ nay trở đi tôi không phải phu nhân của mấy người "

Câu nói này của cô làm cho tất cả người hầu trong nhà hoang mang vô cùng , không tài nào hiểu được lời nói của Tần Nhi

Cô xoay người bỏ mặc những người hầu đang ngẩn người mà đi một mạch đi thẳng lên lầu

Những bước chân nhanh chợt khựng lại trước cửa phòng con trai của mình
Cô sợ khi bước vào nhìn hai cậu con trai của mình lại không nỡ rời xa rời đi

" Tha lỗi cho mẹ được không nếu muốn trách thì hãy đi trách tội ba con "

Tần Nhi dù vậy vẫn không thay đổi khuôn mặt đó , cô xoay người đi về phòng của mình
Đóng cửa rồi cô mới thay đổi nét mặt trở nên trầm tư hơn hẳn

Vào trong căn phòng này những kí ức của những tháng nào dội về trong lòng cô
Tại sao mọi chuyện lại như thế này không phải anh luôn yêu thương tôi nhưng tại sao bây giờ lại như lại tổn thương cô đến như vậy

Cô vội lấy đầu đập vào đầu chứng tỏ cô phải quên hẳn chuyện vừa rồi quên hẳn người đàn ông đó
Ngay cả người anh trai mà cô yêu quý nhất cũng quay lưng nói những lời thậm tệ với cô không phải hai người quá đáng rồi hay sao

Cô nhanh chóng đi đến chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm lấy ra một tờ giấy trắng A4 viết một cách thuần thục từng nét từng nét như những cây dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô

Rồi nhanh chóng soạn vài thứ bỏ vào chiếc balo đen đầu hồ lô , đặt tờ giấy cô vừa viết xuống giường đó không khác chính là giấy li hôn

Xong tất cả một lần nữa cô nhìn lại tất cả quan cảnh của khuôn viên phòng này day lên nổi chua xót khó tả nhưng rồi cái suy nghĩ đó bỗng chốc xua đi nhanh chóng

" Tạm biệt người tôi từng yêu từng coi anh cả sinh mạng "

Bần thần một thời cô đi nhanh ra khỏi phòng cũng đi nhanh xuống lầu đang được A Thẫm đứng chờ như binh bất động

Những người hầu nhìn thấy tôi xách chiếc balo thì ngạc nhiên rướng mặt sợ sệt nhìn tôi

" Phu Nhân người đi đâu sao không báo trước với Thiếu Gia "

Thiếu Gia báo trước cô với anh ta bây giờ đã không còn liên quan điều gì phải thông báo mọi chuyện cho anh ta

Cô không ngoay đầu cũng không đến xỉa đến những người hầu hỏi những câu đáng ghét như thế này

" Nhi Nhi con có chuyện gì phải không "

" Má Trần con không sao đâu bác đừng lo cho con , nhờ bác chăm sóc tốt cho hai đứa nhóc "

" Ta biết rồi con đi mạnh khoẻ "

Tần Nhi nhìn chăm chăm vào Má Trần cũng đủ hiểu với cô mà nói trong lòng luôn luôn tôn trọng bác như mẹ của mình

Cuối cùng vẫn phải để Má Trần tiễn mình cô cũng cảm thấy có phần yên lòng ,
A Thẫm không muốn cô ở lại đây thêm một giây một phút nào cho nên cô cũng sẽ đau lòng

" Chúng ta đi đi Thẫm "

" Dạ được "

" Chị đau lòng hay sao "

" Tôi đau chứ , tôi có con với anh ta mọi điều suy nghĩ luôn vì anh ta vậy mà lại làm tổn thương tôi nặng như thế ,
Cả anh trai tôi cũng vậy đứt ruột chảy một dòng máu anh ta vì tình anh em tri kỉ mà cũng trách tôi như thế "

" Chị còn như vậy em đến đánh cho bọn họ một phát chí đòn "

" Thôi thôi chúng ta đi nhanh "

----------------------------------------

" Tôi nghĩ chuyện này có phải quá hay không "

" Quá hả nói như vậy không phải em ấy càng gây ra những chuyện luôn vì cá thần của em ấy thà như vậy cho em ấy rút ra bài học "

" Thiên nói có phần đúng để cô ấy như vậy là càng sai "

Tuy là lời nói khẳng định không sai có chuyện gì , nhưng Vũ Thành , Tống Hiểu Phàm và Vương Tôn có phần nghĩ không đúng

Khi cô đã nói ra những lời tuyệt tình đó thì chẳng phải là cơn giận nhỏ thường ngày mà nó mang nổi hận sâu sắc sự tổn thương tuyệt cùng trái tim sâu lắng đó

" Lão Đại có chuyện lớn rồi .."

" Chuyện gì sao cứ ngập ngừng hoài vậy "

" Má Trần vừa gọi đến nói rằng là những văn kiện quan trọng đã được cô đem đi theo rời khỏi Vương Gia Uy ,
Và còn gửi lời giúp cô chăm sóc hai cậu chủ cộng thêm lá đơn ly hôn này và giấy tuyệt tử quan hệ "

A Phong nói mà trong lòng thấp thoáng vô cùng Lão Đại nhà họ quá suy diễn tầm thường chị dâu này lần này thật sự hai người đã đánh mất người phụ nữ và em gái của mình

" Sao cậu nói giỡn với chúng tôi "

Cả hai người điều đồng thanh trông nổi lo lắng khiếp người ,
Hai người ngoài thì đã nhìn nhau trong sự thương cảm thật ra họ cũng đã nói nhưng vẫn không nặng như hai tên kia

" Thật hay không hai cậu cũng phải tin , hai người không nhìn rõ những cử chỉ cho đến lời nó của Tần Nhi vô cùng mạnh mẽ quyết đoán hay sao "

Ngay lúc này anh tin vào sự thực là anh đã nói ra những lời gây tổn thương nặng nề đến cô
Và bây giờ cái giá mà anh phải trả là mất người phụ nữ anh yêu bằng sinh mạng làm cho hai đứa trẻ mất mác

Về phía Hàn Thiên cho dù vết thương do đạn gây ra có đau thế nào cũng không bằng nổi đau mất người em gái mà anh có thể hi sinh tất cả vì cô

Thế mà chuyện gì đã xảy ra mất người phụ nữ quan trọng mất cô em gái quý của mình ,
Hai người như đang trong trạng thái sét đánh mạnh vào trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top