Chương 71: Niềm Vui Trong Nước Mắt
Đêm giáng sinh qua được hai người nhưng cả gia đình bộ tứ gia tộc vẫn tụ họp ăn chơi vui vẻ ở biệt thự của anh
" Chị dâu còn bao nhiêu mới sinh hai cu cậu "
" Khoảng tầm 3 tháng "
Tần Nhi khoái chí khi nghe cậu em trai của anh lúc nào cũng cách ba ngày hỏi một lần
Rồi không biết sau khi sinh ra hai cu cậu này ra không chừng Vương Tôn sẽ chợp lấy mà giữ bên mình luôn quá
" À chị dâu sau khi sinh chị cho em cu cậu chơi cùng nha "
" Chuyện này ...."
Câu hỏi bất chợt của anh làm cho cô phút chốc không biết trả lời làm sao loay hoay mải cũng không thể nào nói ra
" Uy giúp em với Tôn muốn sau khi sinh sẽ giữ 1 cu cậu "
" Em cứ cho nó đi không sao thằng ranh khoái con nít chăm sóc rất cực kì chu đáo tỉ mỉ "
Nghe anh nói vậy cô mới yên lòng nhờ anh nên cô mới giải quyết được câu hỏi khó nhằn này
Với cô hai cu cậu không chỉ riêng trách nhiệm của cô mà còn có của anh nên dù gì cũng nên thông qua ý kiến của anh
" Ahhhh .... ahhhhh "
Tần Nhi đang ngồi thoải mái thì trong người cô dồn dập lên cơn đau liên hồi
Tiếng la thất thanh của cô làm cho anh và tất cả phía người phát hoảng lo lắng cho cô không biết bị gì mà sao lại đau đớn như vậy
" Thiếu Gia phu nhân chắc sắp sinh rồi mau đưa vào bệnh viện "
" Hoàng Minh mau chuẩn bị 2 xe "
" Vâng "
Anh lo lắng bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt trắng bệt của cô
Mà lòng anh đau như cắt không từ nào xiết nổi
" Ngốc quá ! Đau xíu thôi mà anh không cần phải lo "
Dù cơn đau dồn dập làm cho tinh thần cô nửa tỉnh nửa mê , nhưng vẫn không than vãn một lời không kêu một tiếng đau
Cô nằm trên chiếc giường trắng lúc đau lúc hết nhưng vẫn trong trạng thái mơ hồ tay nắm chặt bàn tay to lớn của Vương Gia Uy không rời
" Uy anh không được đi ra ngoài "
" Được em yên tâm có anh bên cạnh ha "
Cao Trí cũng đành bó tay trước hai vợ chồng này đến lúc này rồi mà còn tình tình tứ tứ không buông
Thở dài tiêm cho cô hai liều một lượt , nhanh chóng tiếng la của cô cũng dần dần nhỏ đi
Người đau không sốt ruột còn người bình lặng lại xanh xao khó kể
Trôi qua 15 phút trong ca mổ lòng anh như dao cắt hết lo lắng hồi hộp đến sợ hãi tột độ
Có ai biết trước rằng bây giờ lòng anh như lửa đốt sùng sục
" Oa ... oaaa ..."
Nghe hai tiếng , ba tiếng , bốn tiếng khóc khoẻ mạnh kiên cường vô cùng
Anh nhìn hai cu cậu trong lòng tay của hai vị y tá nữ mà lòng vui khôn xiết không từ diễn tả
" Chúc Mừng Cậu , một cu cậu nặng 3,8 kg và một cu cậu nặng 3,7 kg chăm sóc vợ con kĩ càng ghê "
Vương Gia Uy vui mừng đến phát khóc anh chưa từng nghĩ mình lại rơi lệ như vậy
Nhưng rọt lệ rơi là vì người anh yêu vì gia đình này của anh
" Mau ..ẫm hai cu cậu kia kìa "
" Tần Nhi em tỉnh rồi "
" Ừm ." Tần Nhi không cảm thấy đau khi nhìn thấy ánh mắt trìu mếu yêu thương của anh nhìn hai sinh linh bé bỏng
" À em quên nhớ cho Tôn ẩm nếu không nó lại giận "
Tần Nhi không bao giờ thất hứa điều gì hay thứ gì với một ai
Trong phút chốc này dù có đau nhưng với cô không có gì đau bằng niềm vui trong nước mắt
Chứng kiến anh luôn bên cạnh cô yêu thương lẫn cả sự lo lắng khó hiểu hướng về cô và con thì đó điều duy nhất làm cho cảm giác đau đến tận xương tuỷ biến mất
Cao Trí đương đương chưa từng chứng kiến hay nhìn thấy một phụ sản sau khi sinh hai cặp song sinh thì tỉnh ngay sau đó , nói năng lại liền mạch khoẻ khoắn
Trong lòng thật khâm phục trước sự chịu đựng của Tần Nhi
Anh nhẹ nhàng bế hai cu cậu ra khỏi phòng hồi sức
Tất cả khi nhìn thấy trên tay anh bế hai cu cậu trong tay thì mặt mài ai cũng sáng chiếu rực rỡ nhất là Vương Tôn
Anh cưng chiều sự cẩn thận bế Vương Gia Nghị vào tay mình
Khuôn mặt anh nho nhã như trẻ con nũng nịu bế cu cậu rất cẩn thận và chuyên tâm
-------------------------------
Chiều thoáng mát nhờ những làn gió thoang thoảng thổi nhè nhẹ vào gian phòng bệnh ấm áp kia
Một dáng vóc thanh mãnh nằm ung dung trên chiếc giường trắng với đôi bàn tay to lớn ôm trọn người cô
Phía bên là hai cu cậu được đặt trong chiếc nôi nhỏ nhắn
Vương Tôn thì ngủ lúc nào không hay tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của đứa trẻ
Tần Nhi thoáng nhìn thấy cảnh tượng nhị thiếu gia chăm sóc yêu thương hai cu cậu như bảo bối mà bất giác bật cười thành tiếng
Vương Gia Uy nghe thấy tiếng cười của cô mà cũng giật mình ngồi dậy thẳng lưng nhìn cô
" Sao em lại cười "
" Anh nhìn đi hai cu cậu ngủ rất ngon mà điều làm cho em ngạc nhiên là Tôn chỉ nắm chặt tay của cu cậu kia "
Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô mới phát hiện ra rằng Vương Tôn chưa từng rời khỏi hai cu cậu một phút một giây
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất thoả mãn với hành động yêu thương quý mến này của cậu em trai của anh
" Em nghĩ cu cậu kia sớm muộn Tôn cũng dành giữ "
" Cứ thế này đi cũng được miễn sao nó vui "
Tần Nhi ngắm nhìn mãi khuôn mặt từng nét từng nét của hai cu cậu do mình sinh ra
Bất ngờ vì trên khuôn mặt đó từ mắt , mũi , lông mài rậm đen , miệng điều giống anh một giọt nước
Thật làm cô phát hoảng từng đường nét không thua gì ba nó điều toả ra sự lạnh lùng , uy nghiêm cũng có vài phần nét trẻ con
Khuôn mặt hai cu cậu thật đẹp lồng lộn , làn da mềm mại trắng như sữa
Nhìn mãi không tìm thấy một nét gì giống với mình bất giác thở dài sườn sượt
Cô xoay người nhìn anh rồi sang nhìn hai cu cậu đang ngủ no say
Mà nở nụ cười rạng rỡ trong niềm hạnh phút ấm cúng này
" Uy con giống anh chẳng giống em gì cả "
Vương Gia Uy từ nãy giờ cũng say sưa ngắm nhìn hai đứa con của mình mà nở nụ cười thoả mãn vô cùng anh cũng công nhận rằng hai cu cậu này rất giống anh không chổ nào chê
Nhưng khi thấy khuôn mặt cả ánh mắt ương ngạnh khó chiều của cô anh mới phát hiện cô đang uất ức khi nhìn thấy trên khuôn mặt hai đứa trẻ không chổ nào giống cô
Nên giọng anh dịu dàng bàn tay xoa xoa phần bụng lẫn mái tóc vàng nâu của cô mà nở nụ cười an ủi ân cần tuyệt mẫn
" Hai đứa điều giống em ở trái tim này "
" Tại sao "
" Vì sao á ? Vì trái tim em luôn mang cảm giác hạnh phút "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top