Chap II

[Chap II] Bị bỏ thuốc H (I)

2h trước tại khách sạn Hoàng Kim

" Tiểu Tuyết, không phải chị em nói sẽ đến đây chờ anh sao? " Khi hắn bước vào phòng thì thấy Lệ Tuyết đang ngồi trên một bàn ăn. Người mà hắn muốn gặp là Tiểu Dao Nhi của hắn chứ không phải cô ta. ( thêm chữ nhi cho nó thân mật)

" Chị em bảo em đến trước, chị đang chuẩn bị quà cho anh, lát sẽ đến sau " Trước sự lạnh nhạt của hắn, tim của Lệ Tuyết đau nhói, cô đã yêu hắn nhiều năm như vậy, nhưng hắn lúc nào cũng chỉ biết tới Triệu Tiểu Dao. Cô ta thì hơn cô chứ, cô trẻ hơn cô ta, đẹp hơn cô ta và cô chắc chắn mình sẽ 'chiều' hắn hơn cô ta.

" Oh, thì ra là vậy " Tuy hắn có chút khó thất vọng vì không được gặp cô, nhưng biết cô đang chuẩn bị quà cho hắn thì tâm tình trở nên vui hơn.

Đây là một phòng Vip của khác sạn, phòng dành riêng cho Tổng thống. Căn phòng này chẳng khác gì một ngôi nhà.

Từ cánh của bước vào là phòng khách, phòng có diện tích khoản 5m^2. Trong phòng có 1 bộ ghế sofa và một chiếc TV màn hình công 38 in.

Bên phải của phòng khách là phòng ngủ. Trong phòng ngủ được chia thành giang ( 3 phòng nhỏ), 1 giang dành cho người lớn và 2 giang cho trẻ nhỏ. Giang của trẻ nhỏ có 2 màu, 1 màu đen dành cho bé nam ( màu iu thích của tui :v ), 1 màu hường cho bé gái ( cực ghét màu này). Chiếc giường được thiết kế theo phong cách cổ điển, so với giường của Công Chúa và Hoàng Tử thời xưa thì chẳng khác là mấy.

Giang phòng của người lớn rộng hơn giang phòng của trẻ, có một bộ ghế 6, 1 chiếc Tv, 1 cái tủ và 1 chiếc giường dành cho 2 người. Trên đầu tủ của chiếc giường có 1 vĩ thuốc và 1 họp BCS ( chuẩn bị kĩ càng ><).

Tại phòng khách

Từ lúc vào phòng đến giờ cũng đã 30', ánh mắt của anh lúc nào cũng hướng về cánh cửa, đang mong chờ cô gái nhỏ của hắn. Không biết hôm nay cô sẽ mặt đồ gì? Không biết cô có còn nhớ những lời mà cô từng nói hay không?

Còn phần Lệ Tuyết, vì muốn thực hiện mụch đích của mình nên cô đã mặc một chiếc váy cực ngắn, chừng 3cm nữa là có thể thấy chiếc quần lót. Chiếc áo ở trên hở theo hình chữ V, có thể nhìn thấy khe hỡ hấp dẫn cùng bộ ngực căng tròn của mình.

"Diệc Phàm, Lệ Dĩnh vẫn chưa đến, hay là chúng ta dùng bữa trước, chờ chị ấy đến rồi cắt bánh kem"

Diệc Phàm cau mày liếc mắt nhìn Lệ Tuyết nắm chặt tay của anh, hơi suy nghĩ một hồi lại xoay người ngồi ở bên cạnh bàn ăn.

Nói thật ra anh quả thật đói bụng, chỉ là người phụ nữ này nấu, anh bản năng kháng cự.

Nhìn thấy cô ăn, anh mới bắt đầu cầm đũa, nhưng mùi vị cực ngon.

Lệ Tuyết thấy hắn hài lòng, vội vàng không mất cơ hội nâng chén lên: “Diệc Phàm, chúng ta làm một ly chứ?”
Diệc Phàm không có lên tiếng, mặt không thay đổi nâng lên ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Lệ Tuyết nhìn ly rượu trên tay anh, vô ích đi, trên mặt cô nụ cười càng sáng lạn hơn.

Bố có nói qua cho cô biết, ông cho cô loại xuân dược này, trong vòng năm phút là có thể phát tác, chỉ cần cô cùng Diệc Phàm giường một lần, anh nghĩ đổ thừa đi, không cưới cô không được.

Mới vừa lúc anh uống ly rượu kia, trước đó đã cho xuân dược vào, anh bay không thoát khỏi lòng bàn tay của cô.

#James

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phàmdĩnh