Chap 3
Đã trôi qua 5 ngày, tuyệt nhiên không có tung tích gì của Mạc Thiên Thành. Tiểu thư Thanh Ngọc nhà ta sắp khóc hết nước mắt rồi. Vừa lo vừa sợ không biết Thiên Thành đã xảy ra chuyện gì mà không hề có bất cứ một tin tức nào của chàng. Liệu rằng chàng không còn quan tâm Thanh Ngọc nữa? Hay chàng đã xảy ra chuyện gì, bị thương hay bị bắt cóc? Gia cảnh của chàng như thế nào đến giờ Thanh Ngọc cũng không tìm hiểu được? Không biết hỏi han ai! Không biết nên tìm chàng ở đâu! Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh Thanh Ngọc vẫn không có câu trả lời.
Nàng cho người tìm hiểu thân thế của Mạc Thiên Thành nhưng vẫn bặt vô âm tín, chàng là ai mà con gái của Thái úy chức cao vọng trọng này lại không thể truy ra được. Thực chất, Mạc Thiên Thành đã chặn đứng mọi thông tin về thân thế của chàng, chàng không muốn Thanh Ngọc biết được mình là ai. Đến thời điểm thích hợp, chàng sẽ tự nói ra, chàng muốn xác định tình cảm Thanh Ngọc dành cho mình là gì!
5 ngày trôi qua, Thanh Ngọc giờ đã gầy đi nhiều, không ăn không uống, gia nhân trong nhà không khỏi lo lắng, nhưng cũng không thể khuyên nổi nàng. Chỉ khi phụ thân, phụ mẫu sốt sáng định mời đại phu, Thanh Ngọc mới chịu ăn chút ít. Không ai biết nàng bị bệnh gì, có tâm tư ra sao? Khuôn mặt thanh tú trở nên u sầu, đôi mắt nặng trĩu lúc nào cũng có thể trực rơi lệ. Phải chăng Thanh Ngọc đã yêu thích Thiên Thành quá nhiều? Để giờ đây, khi chàng biến mất, con tim này lại đau đớn đến vậy! Nàng đã đắm say Mạc Thiên Thành quá rồi!
5 ngày trôi qua, Thanh Ngọc vẫn đến nơi của riêng hai người, ngày ngày luyện tập, ngày ngày chờ đợi nam nhân của lòng nàng đến. Chờ đợi khuôn mặt anh tuấn ấy, chờ đợi sự điềm đạm, nhẹ nhàng của chàng, chờ đợi sự trách móc, chỉ dạy của chàng, và rồi lại ân cần, ấm áp, dỗ dành nàng.
~ Chỉ cần chàng đến, ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chàng! Chỉ cần chàng đến, ta sẽ không màng xuất thân của chàng, dù chàng có đến từ đâu, ta cũng mặc kệ tất cả để có thể được ở bên chàng! Dù chàng chỉ xem ta như huynh muội ruột, ta sẽ ở bên chàng như vậy. Chỉ cần chàng đến! Chỉ cần chàng đến mà thôi, Mạc Thiên Thành của ta! ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top