DỊCH ĐỘNG TRƯỜNG AN 1

Trường An, Đại Lý Tự !

Cơ quan phường trung mái cong san sát, họa các cao ngất, góc đường chỗ dựa lưng vào lầu canh Phường Tường cao tới mấy chục trượng, đã vang lên ba tiếng trống.

Trường An là một toà thành thị do các loại cơ quan tạo thành, Chu Tước phồn hoa nhất trên đường cái, Lầu cơ quan thậm chí có thể cao tới mấy chục trượng. Các bức tường đá trên lầu trải rộng quỹ đạo màu bạc. Là đường cơ quan vận hành được người Trường An gọi là kinh mạch, từng tòa vọng đình lầu các, có thể dựa vào cơ quan đó để di chuyển.

Nhưng Đại Lý Tự lại là ngoại lệ, Phường Tường phía trên các quỹ đạo màu bạc tuy thưa thớt mà quy luật, hoạ các vân lâu cao ngất cũng là có hứng thú đan xen, bảo đảm tầm nhìn rộng !

Theo tiếng trống thứ ba, cánh cộng nặng nề của Đại Lý Tự bắt đầu chậm rãi đóng lại một cách trơn tru và trật tự, mấy chục toà gác canh dâng lên phía trên Phường Tường, gác canh sừng sững trên vách đá rắn chắc. Phía trên Phường Tường, nhóm võ hầu thân khoác khôi giáp sáng màu, trong tay cầm trường thương theo dõi toàn bộ động tĩnh trước phường.

Trên gác canh không chỉ có võ hầu nhãn lực nhạy bén cùng mật thám, còn có một đám người máy tròn vo, ánh mắt đỏ rực dò sét vị trí khả nghi !

“ Không có sơ hở! ”

Dịch Tinh thân khoác áo choàng màu xanh trắng, bình tĩnh đi qua trước phường.

“ Bên trong Đại Lý Tự kiến trúc cao điểm đan xen, nhưng đều theo nguyên tắc cao ở giữa, thấp ở xung quanh, Phường Tường cao, còn lại kiến trúc theo nguyên tắc thấp, để lại rất nhiều dấu chân trống trên mặt đất. Bất kỳ vị trí nào trên Phường Tường, đều ít nhất giao nhau ở trong tầm mắt của ba toà gác canh. Cứ cho là vượt qua Phường Tường, cũng không tìm thấy con đường hoàn toàn che giấu hành tung của mình.”

“ Ngoài các gác canh nơi minh trạm canh gác, còn có giám thị cảnh giác bên trong con đường nơi các con đường minh trạm canh gác, muốn đi lẻn vào, khó như lên trời. ”

Môi Dịch Tinh bất động, nhưng giọng nói lạnh lùng truyền vào cái bóng bên người.

“ Cho nên, cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở.”

Người trong cái bóng mở miệng nói.

“ Là người sẽ có sơ hở, Tuần tra gác canh Võ Hầu cùng mật thám, ta có thể dùng phương pháp 'tàng kỳ' khiến cho lực chú ý của bọn họ phân tán, không chú ý đến chúng ta.”

“ Nhưng đồng thời còn có một cái minh trạm gác ngầm cùng mật thám có hệ thống tuần tra hoàn toàn độc lập. Những người máy đó không biết khát, không biết mệt, càng sẽ không bị phân tán lực chú ý. Không giải quyết được chúng nó, chúng ta sẽ không có hy vọng thành công! ”

Dịch Tinh nhìn thoáng qua gác canh trên Phường Tường, những cái đó tròn tròn cuồn cuộn, người máy thoạt nhìn không hề uy hiếp, môi hơi hơi mấp máy nói.

Lúc này gác canh đã chú ý tới người thiếu niên ở lại trên phố sau tiếng trống thứ ba.

Một lá cờ dựng bên ngoài tháp canh nghiêng về hướng Dịch Tinh, hai cánh cờ giống như đuôi én, một hướng về Dịch Tinh một vuông góc với mặt đất dựng thẳng lên, ý bảo phía bên kia có tình huống.

Tầm mắt chung quanh các toà tháp canh lập tức phóng lại qua đây !

Dịch Tinh lại không chút nào biến sắc, bước lên một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa ngồi sẵn một người nam nhân, chính là cái thân ảnh vừa mới đứng ở góc chết của gác canh. Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú hoàng hôn xuống Đại Lý Tự !

“ Ta cho rằng ngược lại hoàn toàn.......đây là sơ hở! ”

“ Người và người máy sẽ không thể thấu hiểu lẫn nhau, chỉ cần tồn tại loại hiểu lầm không thể giải quyết, phần tín nhiệm này dễ bị tổn thương! ”

Bóng người thổi lên một cái còi dưới lưỡi,  âm thanh trầm thấp và khó nghe, truyền đến một khoảng cách rất xa.

Lúc này một con hoàng anh vỗ cánh, từ giữa không trung bay qua.

Tại gác canh trên Phường Tường, một người máy đầu tròn nghiêng đầu, hồng quang trong mắt quét qua hoàng oanh, trong miệng nó phát ra âm thanh thầm thì thầm thì, kéo lá cờ bên người, để cánh đuôi lá cờ chỉ thẳng hướng về hoàng oanh.

Vài toà gác canh chung quanh cũng đem ánh mắt phóng qua đây, còn có vài gác canh thông qua quỹ đạo phương tiện hoạt động tới vị trí tiện quan sát!

Một vị hai mái hoa râm, tư lịch mật thám thâm hậu buông xuống kính viễn vọng trong tay, lắc đầu nói : “ Chỉ là một con chim! Các ngươi tiếp tục quan sát! ”

Lúc này âm thanh hoạt động của gác canh kinh động hoàng oanh, đã vẫy cánh bay đi!

Mật thám đứng ở cửa sổ gác canh, giơ tay đối mặt đồng bạn khác ý bảo giải trừ canh gác.

Hắn quay đầu liếc mắt một cái nhìn lại người máy ở tháp canh nhỏ hẹp, lắc đầu nói : “ Đó là gác canh số 7 đi! Nó gần đây thường xuyên báo nhầm, hôm nào tìm người tới tu sửa một chút! ”

Đồng bạn bên người cười nói : “ Đúng vậy! Đại Lý Tự chúng ta đã đủ hoang vắng, thật sự không thể thả một con chim vào được! ”

“ Như vậy, chúng ta thực sự sẽ trở thành sinh vật tuyệt chủng!”

Lúc này hoàng anh đã bay vọt qua mái cong nặng nề của Trường An, bay vào một lầu các, dừng trên một ngón tay tái nhợt mà tinh tế, sạch sẽ không có một vết chai.

Âm thanh của người thần bí lúc trước lại vang lên : “ Người cùng người còn khó có thể tín nhiệm lẫn nhau, huống chi là những người máy tuyệt đối không thể lý giải con người ? Không thể tín nhiệm đồng bạn, những thứ mang đến cho nhau, tự nhiên chỉ có quấy nhiễu....”

Chim hoàng anh hơi hơi nghiêng đầu, tròng mắt bên trong hiện lên một tia hồng quang, đôi mắt tinh xảo giống như hồng bảo thạch, lại không có lấy một tia sự sống, hoá ra là một con chim người máy.

Thân ảnh cao gầy mà mảnh khảnh, mang theo một tia thần sắc có bệnh nâng hoàng oanh.

Ở bên người hắn là Dịch Tinh chi khí ngây ngô vẫn chưa trút hết, hai má mập mạp mang theo một chút trẻ con, lúc này đang ở phía trên một quân cờ trên bàn cờ.

Các quân cờ đen trắng đan chéo nhau, hiện ra tình thế cực kỳ phức tạp, quân đen bố cực nghiêm ngặt tinh vi, quân trắng rải rác lộn xộn, vô pháp xâu chuỗi một cái sinh khí.

Nếu như biết các đường bố trí trạm gác của Đại Lý Tự, người đồng thời lại tinh thông kỳ đạo liền sẽ phát hiện, bố cục phía trên bàn cờ này, giống như từ đám mây nhìn xuống toàn bộ Đại Lý Tự, mà quân cờ đen trắng là các nơi kiến trúc.

Nơi cờ đen là bố trí minh trạm gác ngầm, chỗ trống hoặc là cờ đen sát khí, hoặc là cờ trắng sinh khí.

Thông qua toàn bộ ván cờ bố trí phần rỗng, phòng thủ biến hoá của Đại Lý Tự liền ở trong mắt nhìn Dịch Tinh không có gì sai sót.

“ Thế nào! Đã từng hoàn thiện tình báo của ta chưa? ”

Kẻ thần bí ngồi xuống bên cạnh Dịch Tinh, lười biếng nói : “ Nếu tính không ra, chúng ta có thể sửa thành động thủ ban ngày! ”

“ Ban ngày nhân viên Đại Lý Tự phức tạp, biến số rất nhiều, khó có thể lọt vào khống chế của ta. Người chơi cờ ghét nhất không phải là cờ phong của đối thủ không hề có sơ hở, hoặc là tính toán cao siêu, mà là biến số ngoài dự đoán! ”

Dịch Tinh chậm rãi mở miệng nói: “ Ta đã tính ra một cái có thể tiến vào con đường Bí Các....”

Hắn giơ tay đặt quân cờ vào một vài chỗ trống trên bàn cờ, thế nhưng đem cờ trắng sinh cơ, loại bỏ một mạch khả năng không thể đi thông qua chỗ “ thiên nguyên. ”

Mà vị trí thiên nguyên, chính là mục tiêu lần này của bọn họ —— nơi bí tàng các.

Bí tàng các là nơi bảo tồn hồ sơ cơ mật tình báo bao năm qua của Đại Lý Tự, cũng là chỗ thủ vệ nghiêm ngặt nhất.
Nó ở sườn phía tây phường đàn Đại Lý Tự, chính là một toàn lầu các trải rộng các cơ quan. Trong đó tình thế khá phức tạp, điều lệ nghiêm mật. Đại Lý Tự vô ra thứ hai giả, đó là chỗ làm của Đại Lý Tự Khanh Địch Nhân Kiệt, cũng muốn đứng hàng sau đó.

Người thần bí bên người Dịch Tinh hơi mỉm cười, gật đầu nói : “ Ban ngày trong Bí Các tuỳ thời khả năng có người tuần tra hồ sơ tình báo, đích xác không tốt động thủ.”

“ Hơn nữa lúc chờ lấy hồ sơ, chỉ có thể đợi bên ngoài các, nữ hầu trong quán các thông qua truyền lại của cơ quan điều lấy tên hồ sơ, sau đó từ các chủ từ bên trong tìm được tình báo đối ứng lại truyền lại cấp ra ngoài các, chờ nó hiện ra rồi đọc.

Cho nên bí các trong ngoài không thông, hồ sơ tuyệt không ly quán, mỗi lần tìm đọc cơ mật không những yêu cầu chứng minh thân phận, còn phải lưu lại án đế ký lục. Dưới tình huống như vậy muốn không hề sơ hở đánh cắp cơ mật trong đó, cơ hồ là không có khả năng!” Nam nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm ở phía trên thiên nguyên.

“Cho nên, đối với tình hình trong Bí Các chúng ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả!”

Dịch Tinh khẽ nhíu mày, trên gương mặt tròn và nhỏ hiện lên vẻ nghiêm nghị.

“Các chủ Bí Các là một vị lão mật thám! Nghe nói khi Dương thị hết sức cầm quyền, lão đã mật thám có thâm niên của Đại Lý Tự. Hiện giờ qua tuổi bảy mươi, sớm đã không hỏi ngoại sự! Chỉ là bởi vì goá bụa một thân, trừ bỏ Đại Lý Tự không còn chỗ đi, là người tâm tư cẩn thận, biết được rất nhiều bí ẩn tiền triều, lúc này mới bị Địch Nhân Kiệt an bài tiếp quản Bí Các.”

“Người này vô pháp thu mua, càng đối Đại Lý Tự trung thành và tận tâm, tiếp chưởng Bí Các mấy năm tới nay, cũng không  ra khỏi Bí Các một bước!”

“Cũng may người này còn phụ trách sửa sang lại các lộ mật thám tình báo hồi báo, đem trong đó nguyên bản sửa sang lại thành hồ sơ thu vào nội các, bởi vậy ta đối người này còn tính có chút hiểu biết!”

Dịch Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này ánh trăng đã dần dần bao phủ Trường An, quang mang chiếu rọi, mang theo một chút cảm giác mông lung. Hắn vê một quân cờ màu trắng đặt xuống dưới cửa sổ, dưới ánh bạc tràn ra, cờ trắng phản xạ ánh trăng, toàn thân sáng ngời như không, ngay sau đó là một quân cờ màu đen rơi xuống.

Hắc bạch chi gian ánh trăng lưu chuyển, sự vật đều dần dần mơ hồ trong đó, hai quân cờ cứ như vậy dần dần biến mất trong tầm mắt của người đó.

“Tối nay, ánh trăng vừa lúc!”

Dịch Tinh bình tĩnh nói: “ Đúng là cơ hội tốt để hoàn thành giao phó của sư phụ, sư phụ nếu đã đem trọng trách này giao cho ta, Dịch Tinh ắt không thể không thắng!”

“A Ly!”

Một thiếu nữ với mái tóc màu hồng nhạt thăm dò tiến vào, hai chỉ lỗ tai run lên run lên, thật giống như duỗi tay chào hỏi.

“A Ly có thể dùng dù tránh né tầm mắt địch nhân, nhưng là…… Tinh, ngươi cũng muốn đi theo đi sao? Nếu bị phát hiện, A Ly chính là không có cách nào mang theo ngươi chạy ra ngoài nga!”

Dịch Tinh nhìn chăm chú vị trí thiên nguyên, khẽ lắc đầu: “Phía trên bàn cờ, xuất hiện chỗ trống thật lớn, ta cần thiết đi theo các ngươi mới có thể xem đến rõ ràng hơn.”

“Tinh nhi nghiêm túc thật đáng yêu!”

A Ly duỗi tay chọc chọc khuân mặt Dịch Tinh, thiếu niên hơi hơi ngửa đầu, mày nhíu lại, căng chặt mặt dọa lui cái tay không an phận của Công Tôn Ly.

Nam nhân đứng ở bên cửa sổ xấu hổ ho khan hai tiếng, hoàn toàn không thể tưởng thiếu niên nghiêm túc còn có một mặt như vậy.

Hắn tiếp tục nói : “ Giữa nhận thức của người máy, các loại tình huống phải hồi chia làm ba loại, cường độ uy hiếp thấp, cường độ uy hiếp trung,  cùng cường độ uy hiếp cao. Vì những lo lại nhất định, cảnh giới người máy của Đại Lý Tự chỉ có thể phát ra cảnh báo trừ cái này ra, là hoàn toàn vô hại. Người máy năng lực khả năng phán đoán tình hình phức tạp, nhưng lại chỉ có thể phát ra ba loại tín hiệu.”

“Cho nên, trong đó tất nhiên tồn tại hiểu lầm!”
Dịch Tinh minh bạch ý tứ của hắn.

“ Chim thú bình thường đi qua Phường Tường, là tình huống vô hại không có uy hiếp, nhưng nếu là chim thú người máy, đó là trường hợp uy hiếp thấp! Phải nhắc nhở mặt khác trạm gác chú ý có động tĩnh. Các loại người máy nhỏ là cường độ uy hiếp thấp, người là cường độ uy hiếp trung, cầm giữ vũ khí hoặc là nhân vật bị truy nã bên trong sẽ lập tức dẫn phát cảnh báo toàn diện.”

“Đương nhiên giống các ngươi……”

Nam nhân liếc mắt quét qua hai thiếu niên chưa thoát khỏi tính trẻ trâu một cái, thầm than một tiếng, thật là tạo nghiệt a! Khẽ lắc đầu nói: “ Cho dù xuất hiện phía trên Phường Tường, cũng có là uy hiếp cấp độ trung, sẽ nhắc nhở mật thám các nơi có tình huống, đồng thời cũng sẽ khuếch tán cảnh báo, thông tri mật thám tuần tra phụ cận đi trước!”

“ Do đó, người máy cảnh giới cùng mật thám Đại Lý Tự không thể câu thông đầy đủ,  cũng không có tồn tại hệ thống tín nhiệm kiên cố.”

Dịch Tinh gật đầu nói: “Đây là nơi ngươi nói sơ hở!”

Nam nhân ngẩng đầu lên: “Ta chỉ là dùng một chút thủ đoạn nhỏ, liền ở chỗ Phường Tường tuyển định của ngươi tạo ra nguy cơ tín nhiệm. Ha hả…… Người cùng người máy chung quy là không thể lý giải, vô luận chúng nó biểu hiện giống người cỡ nào, nhưng kia cũng chỉ là một loại ngụy trang. Vì người để con người nhận đồng loại, mà tiến hành ngụy trang! Chúng nó chung quy chỉ là một loại…… Giống người quái vật mà thôi!”

Dịch Tinh bình tĩnh mà nhìn vẻ mặt lộ một tia lạnh nhạt thật sâu, thậm chí chán ghét của nam nhân.

Hắn có thể cảm giác được nỗi thống khổ và chán ghét dưới lớp ngụy trang của nam nhân này.

Nhưng Dịch Tinh chung quy không có mở miệng an ủi, hắn ở bên trong thế giới, người khác thống khổ, chỉ cần không đi quấy rầy liền hắn liền được.

“Cho nên, cái dù bay qua Phường Tường là cấp bậc cảnh giới gì? ”

“ Cường độ thấp....”

“ Còn quân cờ?”

“ Cũng là cường độ thấp!”

Nam nhân nhìn đến Dịch Tinh còn muốn mở miệng, liền dựng thẳng lên ngón trỏ nói: “ Không có lộ tuyến tuần hoàn dự định tới gần Đại Lý Tự mật thám, ở phán định bên trong cũng chỉ là cường độ uy hiếp thấp, cho nên……”

Hắn móc ra hai cái túi cá bằng bạc, bên trong có một cá phù tượng trưng cho thân phận quan lại Trường An, đưa cho hai người nói: “ Đây là cá phù mà ta nghĩ cách trộm về, ngươi đeo cá phù lên hành tẩu ở Đại Lý Tự trung, như vậy chỉ cần không bị người phát hiện, tới gần bất luận cái gì người máy, đều chỉ biết bị phán định là cường độ uy hiếp thấp.”

Dịch Tinh nắm chặt trong tay túi cá bạc, nhìn ánh trăng dưới nơi xa hiển lộ mái cong cung điện Đại Lý Tự, kiên định nói: “Như vậy, bắt đầu hành động đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vgvd