Chương 1

Trong một nhà lao chật hẹp, một mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên, ánh lửa leo lắt từ ngọn đuốc xa xa hắt xuống sàn nhà đã lâu không người đặt chân đến, một lớp bụi kèm theo rêu mọc đóng một lớp dày khiến nền gạch xanh mất đi màu sắc ban đầu. Đặc biệt hôm nay, sự im lặng âm u thường thấy đã bị thay thế bởi những tiếng vùn vụt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một đạo thân ảnh bị treo trên một cái cọc hình chữ thập, đầu y rũ xuống che đi khóe miệng vương một ít tia máu, cả người y chằng chịt vết thương lớn nhỏ đan xen, mới cũ không đồng nhất. Xung quanh y một đám người ăn mặc giống nhau, trong tay ai cũng đều cầm một cây roi dài còn ẩn ẩn một ít máu thịt, lời nói thô lỗ, từng vết roi cứ theo đó đáp lên người nam nhân bị trói trên cọc

"Nói đi, là kẻ nào phái ngươi tới hành thích Hoàng Thượng"

Lại thêm một sự im lặng truyền đến khiến cho những tên cai ngục tức điên lên từng đạo roi quật xuống càng không chút lưu tình ngỡ như giây tiếp theo sẽ đoạt luôn mạng của nam nhân kia. Không phải là nam nhân không muốn đáp lại những tên cai ngục kia, mà bây giờ, đầu óc y từng chút từng chút mơ hồ dần rồi trôi đi, ý thức cũng khi thanh tỉnh khi hôn ám, mà dù cho có thanh tỉnh đi chăng nữa, lời mà y thốt ra chắc chắn sẽ là những lời mà những tên quản ngục kia chẳng muốn nghe nhất. Tại sao y phải bị giam ở đây sao? Tại sao phải chịu đựng những thống khổ này ư? Đó là một câu chuyện của hai ngày về trước...

-----🍃🍃🍃🍃🍃-----

Khải Thiên triều năm thứ mười hai,

Hoàng đế dần mất đi sự anh minh ban đầu, từng bước đi vào con đường hoang dâm vô độ, ngày đêm sênh ca, bỏ bê triều chính. Không những thế vì tuổi đã đứng bóng cũng nên nhường ngôi lại cho thái tử đương triều, nhưng vì ham mê quyền lực khiến lão hoàng đế nghe theo lời nịnh nọt của bọn loạn thần, khắp nơi chiêu mộ đạo sĩ để có thể luyện ra thứ đan dược phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão. Không những vậy, những tên đạo sĩ này vốn đã có tư tâm, ngày ngày đêm đêm "khuyên nhủ" bên tai, đưa lão hoàng đế vào mộng tưởng chốn giang hồ là nơi có bí tịch, có phương thuốc bất tử. Vốn xưa nay giang hồ và triêu đình nước sông không phạm nước giếng nhưng vì ý tưởng điên cuồng của lão hoàng đế mà bị phá vỡ. Lão ra lệnh cho những quan chức nơi nơi làm khó dễ những nhân sĩ giang hồ, thậm chí cấm thành, cấm vận. Ngoài ra, lão còn nơi nơi chiêu mộ, mua chuộc một số người giang hồ độc lai độc vãng, một số bang phái nhỏ ít có tiếng nói để không chỉ có thêm tai mắt đi tìm phương thuốc cho lão mà lão còn tạo điều kiện cho những người này ngáng chân, cản đường thậm chí phá hoại những mối làm ăn, qua lại của những bang phái giang hồ có danh tiếng. Chính sự quá phận đó của lão làm cho những nhân sĩ giang hồ bốn bề chật vật, sự oán hận từ đó mà sinh ra, tích tụ đủ lớn làm cho một số người quyết định bỏ ra một lượng lớn vàng kim để mời một vị sát thủ của một bang sát thủ khét tiếng chốn giang hồ Huyết Lang Tinh chỉ để lấy đầu một lão hoàng đế đã gần đất xa trời.

Sau khi có quá nhiều ủy thác cùng một nhiệm vụ làm cho chủ nhân sau màn của Huyết Tinh Lang phải cân nhắc lại và cuối cùng việc đó vinh quang rơi trên đầu Thập Nhị. Vốn y cũng chẳng ham thích gì việc này, nhưng vì tính chất đặc thù và đãi ngộ khá hậu hĩnh làm lung lạc nhân tâm Thập Nhị, cuối cùng y cũng cắn răng chấp nhận.

Một đêm không trăng, không sao, bầu trời đen một mảnh càng thuận tiện cho một sát thủ như Thập Nhị. Đột nhập một cách thuận lợi vào hoàng cung, sau khi nghiền ngẫm kỹ lại bản đồ hoàng cung một lần lại một lần trong đầu, y âm thầm chìm vào bóng đêm tìm đến địa điểm có khả năng cao là lão hoàng đế sẽ ở đó-hậu cung. Quả không ngoài dự liệu, không tiếng động lẻn vào một góc hậu cung, nhìn thấy mục tiêu đang nâng chén cũng mỹ nhân mà không chú ý xung quanh, nhanh chóng rút ra một ngân châm dài mảnh một phát đâm vào sau gáy lão hoàng đế, ngân châm chứa kịch độc, không sớm thì muộn lão cũng sẽ quy tiên mà thôi. Không để tâm đến kết quả vốn đã nắm chắc, y nhanh chóng rời đi nhưng không ngờ một đạo thân ảnh xẹt qua mang theo một tia sát ý trần trụi tiến đến bên người, vội vàng lùi lại, không ngờ trong hoàng cung mà cũng có cao thủ, nhưng khi nhìn lại thì lại là một nhân vật giang hồ đã từng nhấc lên phong ba trong giang hồ giờ đây lại về dưới tay của lão hoàng đế này. Chắc chắn đãi ngộ cũng không tồi a~~ Một ý nghĩ như thế xẹt qua trong đầu Thập Nhị rồi nhanh chóng biến mất, chuyên tâm đối phó kẻ địch. Tiếc là y ngoài sáng, địch trong tối, đang ngay khi có thể thuận lợi thoát đi y lại bị đánh lén, và cuối cùng là bị điểm huyệt rồi tống giam vào ngục, mà ngục này lại là ngục đặc biệt dành cho những người nguy hiểm vốn chẳng có ai đặt chân đến bao giờ. Cũng khá bất ngờ khi y là kẻ đầu tiên, nên khóc hay nên cười đây...

-----🍀🍀🍀🍀🍀-----

Y ở đây đến hôm nay đã là ngày thứ hai, sức cùng lực kiệt, có lẽ y nên chuẩn bị di thư đi là vừa rồi nhỉ, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ cho vui, y còn rất nhiều thứ phải làm, hà tất gì phải chôn thây nơi này. Đầu óc y đang từng chút thanh tỉnh lại thì từ cửa một thân ảnh xuất hiện đối lập hoàn toàn với nơi này, thân ảnh đó nhàn nhã bước về phía này, khi dừng lại trước mặt Thập Nhị, y chỉ nhìn thấy vạt áo huyền sắc thêu hoa văn bằng chỉ bạc xa hoa mà không mất đi vẻ tao nhã, rồi một bàn tay mát lạnh nâng cằm y lên, đôi mắt chưa hoàn toàn khôi phục được thị lực như lúc khỏe mạnh, trước mắt y chỉ là một khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, chợt bên tai có tiếng nói như gần như xa

"Đem y về phủ, gọi Thái y viện lại chữa trị"

Đầu óc y lúc này chỉ vì một câu nói mà hoàn toàn thanh tỉnh, vì cái gì lại phái người chữa trị cho y, lúc này trong đầu y chỉ còn lại dòng chữ trong hồ lô của người này rốt cuộc là bán thuốc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top