Chương 9
Vương gia, tha cho ta
Chương 9
Sau màn đối thoại đầy '' phong ba bão táp'' , Minh Nguyên tiến thẳng lên giường , không nói không rằng nằm im như chết . Hắn thầm nghĩ :'' chăng phải chỉ là ở lại đây thôi sao , ở thì ở , miễn giữ lại cái mạng cùn này kêu mình ở đâu cũng được T.T''.
Ninh Tâm không nhịn không được cười nắc nẻ , tiến đến giường xem xét vết thương của Minh Nguyên, nghiệm tới nghiệm lui một hồi chợt nghe tiếng bụng của Minh Nguyên kêu gào, hắn đã hai đêm một ngày chưa có gì vào bụng , tất nhiên là đói đến sắp chết cmnr.
Lý Anh phân phó cho người hầu trong phủ nấu cho hắn một ít cháo loãng rồi cùng Ninh Tâm ra ngoài , bàn bạc vấn đề điều chế giải dược .
Đến khi người hầu mang cháo vào , hai người kia cũng quay lại, Minh Nguyên nhận lấy cháo từ tay tì nữ Thuần vương phủ , ăn như hổ đói .Chợt bên ngoài có tiếng hô:
-'' Bình An công chúa giá lâm''
Hai tì nữ bên ngoài mở cửa , một cô nương tầm mười sáu tuổi tiến vào , nàng mặc y phục màu hồng nhạt , gương mặt vô cùng thanh tú , thần thái vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch chứ không e thẹn như những tiểu cô nương cổ đại khác, đi theo nàng khoảng tầm mười tì nữ , tất cả đều đứng ngoài cửa thi lễ với Lý Anh và Đường Ninh Tâm
-'' Tham kiến vương gia , tham kiến Đường thái y ''
-'' Miễn lễ ''
Tất cả trở về bình thường , đứng nép thành hai hàng bên ngoài phòng.
Tới lượt Ninh Tâm nghiêng mình thi lễ với công chúa
-'' Thần Đường Ninh Tâm tham kiến công chúa ''
Công chúa xua tay , miệng nhanh nhảu
-'' Ninh Tâm ca ca , không cần đa lễ .''
Nàng nhanh chóng tiến đến , choàng tay qua tay của Lý Anh , giọng nũng nịu
-'' Nhị hoàng huynh, mấy hôm nay huynh sao không vào cung , phụ hoàng và mẫu hậu nhớ huynh lắm đó !''
Lý Anh xoa đầu muội muội của mình , nhàn nhạt trả lời
-'' Ta bận công vụ , khi xong việc ta sẽ vào cung thăm hai người .''
-'' Mẫu hậu thương huynh ngày đêm vất vả bên ngoài , một phen trách móc đại hoàng huynh kia kìa. À người sai ngự thiện phòng hầm canh cho huynh , muội mang đến cho huynh đây , tranh thủ còn nóng , huynh uống đi nha ! A Hảo , mau đem canh vào đây!''
Lý An công chúa nhìn sang giường bỗng thấy có người nằm , vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi Lý Anh
-'' Nhị hoàng huynh , đây là ai ?''
Về phần Minh Nguyên , từ khi công chúa bước vào , hắn nhìn nàng đắm đuối , lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người con gái xinh đẹp lại đáng yêu như vậy làm cho hắn thần hồn bay mất , say đắm quên cả lối về . Đến khi nghe được nàng hỏi đến mình, hắn ngẩn ngơ một hồi mới lắp bắp định trả lời thì Lý Anh đã cướp lời hắn :
-'' Một tên phàm phu tục tử thôi , muội quan tâm làm gì !''
Lý An lém lỉnh
-'' Nhị hoàng huynh , từ khi nào hạng phàm phu tục tử lại được nằm trên giường của Thuần vương phủ vậy ?''
Ninh Tâm và Lý An nhìn nhau cười khúc khích , Lý Anh vẫn bình tĩnh lên tiếng
-'' Dạo này huynh không nhập cung , không có ai dạy muội học hành nên sinh ra buồn chán à !''
Lý An lè lưỡi , không dám trêu Lý Anh nữa mà quay sang Minh Nguyên
-'' Nè , tiểu tử, ngươi tên gì ?"
Minh Nguyên bẽn lẽn , lần đầu tiên có nữ nhân xinh đẹp như vậy bắt chuyện với hắn , hắn ngại ngùng muốn chết được .
-'' Ta tên Đường Minh Nguyên , công chúa có thể gọi ta là Minh Nguyên .''
Lý An cười tươi như đóa hoa đào hé nở báo hiệu mùa xuân đến , vừa thuần khiết vừa xinh đẹp vạn phần , làm Minh Nguyên ngẩn ngơ
-'' Ta là Lý An , ngươi có thể gọi ta là An An ''
Minh Nguyên vội thi lễ
-'' Công chúa , tiểu dân không dám ''
Lý An đỡ tay hắn , cười tươi nói
-'' Ngươi đừng đa lễ ta sẽ thấy khó chịu đó , gọi ta là An An là được .''
Minh Nguyên bối rối gãi đầu , Lý An thấy trên mặt hắn dính một hạt cháo , cười tươi tắn rồi vươn tay gỡ ra giúp hắn , hắn nghệch mặt ra, giây phút đó tim hắn bay lên trời mất rồi!
Lý Anh nhìn thấy tình cảnh ấy , đưa tay lên miệng húng hắng ho , quay sang Lý An nói
-'' Nếu không còn việc gì , muội hồi cung được rồi !''
Lý An chu môi nũng nịu
-'' Nhị hoàng huynh , muội muốn ở đây chơi một chút, khó khăn như vậy mới được xuất cung.''
-'' Ở đây thì có gì để chơi ?''
-'' Muội muốn chơi với Tinh Nhật , hắn đâu rồi , lần trước còn hứa sẽ dậy muội cưỡi ngựa .''
-'' Hắn theo lệnh ta đi thám thính tình hình loạn đảng rồi , muội mau hồi cung, đừng loạn .''
Lý An giận dỗi , chợt thấy Minh Nguyên đang nhìn mình , vội chạy đến bên cạnh hắn
-'' Minh Nguyên , ngươi chơi cùng ta có được không ? Ta không muốn hồi cung sớm , trong cung chán lắm !'' Lý An làm mặt buồn , năn nỉ Minh Nguyên, Minh Nguyên được mỹ nhân chú ý , lòng như nở đầy hoa , định mở miệng thì bị Lý Anh chặn lại
-'' Hắn ta đang bị thương , phải nghỉ ngơi ''
'' Nghỉ ngơi cái em gái ngươi , cả nhà ngươi mới cần nghỉ ngơi ấy '' , vâng và đây tất nhiên là chửi thầm .
Lý Anh phụng phịu , đành lệnh cho tì nữ đặt canh bổ lên bàn rồi ra hồi cung, trước khi về nàng còn nói với lại
-'' Nhị hoàng huynh , mai ta lại đem canh đến nha !''
Lý Anh lắc đầu ra vẻ phiền não nhưng gương mặt vẫn lộ rõ nét cưng chiều với muội muội của mình .
Minh Nguyên ngồi trên giường tiếc hùi hụi , cơ hội tiếp cận thần tiên cô nương của hắn đã bị tên Lý Anh chết tiệt kia bóp nát trong trứng nước . Hắn bực bội nằm xuống , lấy chăn trùm kín đầu vờ ngủ . Hắn nhắm mắt lại nghĩ đến tiểu công chúa xinh đẹp , lòng thổn thức , hắn tự hỏi lòng '' không lẽ mình thích cô ấy rồi sao ?''
Minh Nguyên ngủ một mạch đến tối mới tỉnh , trong phòng lúc này không có ai , có vẻ do ngủ quá lâu không uống thuốc đúng giờ nên vết thương trên vai hắn bắt đầu âm ỉ đau. Hắn bước xuống giường , đến bên bàn rót một ly trà uống cạn , bụng cũng có chút đói , hắn muốn tìm gì đó cho vào bụng nên đẩy cửa bước ra ngoài . Vừa bước ra , chỉ nghe tiếng gió thổi tới chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra đã thấy ngân châm đặt bên cổ, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên
-'' Muốn đi đâu? ''
#VGTCT
#Dạ_các_chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top