Chương 7
Vương gia, tha cho ta !
Chương 7
Minh Nguyên mơ màng tỉnh dậy , hắn thấy mình đang nằm trên giường ở trong một căn phòng xa lạ . Hắn gượng ngồi dậy thì vai phải ập tới một trận đau nhức khiến hắn tiếp tục ngã vật ra giường , hắn khẽ rên rỉ :
-'' A.. đau , đau !''
Một âm thanh trầm thấp vang lên :
-'' Đừng động!''
Minh Nguyên giật mình , nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Lý Anh đang ngồi trên ghế , tay cầm một quyển sách đọc chăm chú .
Hắn cố nén đau đớn , hỏi Lý Anh:
-'' Sao ta lại ở đây ?''
Người kia nhàn nhã gấp sách lại đặt xuống bàn , bước đến bên chiếc ghế tựa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo bên cạnh cửa sổ , đạp thẳng vào nam nhân đang nằm trên chiếc ghế kia một cước, văng xuống đất .
-'' Ây da ! Lý Anh chết tiệt , ngươi không thấy ta đang ngủ hay sao hả hả hả ???''
Nam nhân kia lồm cồm ngồi dậy , định tiếp tục rủa xả thì âm thanh trầm thấp kia lại vang lên:
-'' Hắn tỉnh rồi !''
Như nhớ ra chuyện quan trọng , nam nhân kia đưa tay quệt vội nước dãi bên mép , chạy nhanh đến giường Minh Nguyên đang nằm , mặt tươi tỉnh .
-'' Ah , tên nhóc nhà ngươi đã tỉnh rồi sao , ngươi thấy trong người thế nào rồi ?''
Minh Nguyên mắt tròn xoe nhìn nam nhân kia ,thều thào :
-'' Ngươi là ai , ta đang ở đâu đây ?''
Nam nhân kia cười nhẹ , ôn tồn giải thích :
-'' Ta xin giới thiệu ta là Đường Ninh Tâm , là bằng hữu của Lý Anh, đây là phủ của hắn, còn ngươi do bị trúng ám tiễn của loạn đảng trong lúc giao đấu nên được hắn đưa về đây cứu chữa .''
Minh Nguyên thầm nghĩ :'' thì ra đây là phủ viện của tên Lý mặt than kia , nhưng sao mình lại được đưa đến đây mà không về phủ , A Quản , A Quản đâu , chẳng phải chết rồi chứ !''
Hắn vội bật dậy , nắm lấy tay Đường Ninh Tâm , gấp gáp hỏi :
-'' A Quản, à không , người hầu của ta , các người có thấy hắn ở đâu không ?''
Đường Ninh Tâm vỗ nhẹ vào tay hắn ý bảo hắn yên tâm nói :
-'' Huynh đài , ngươi yên tâm , người hầu của ngươi hắn vô cùng tốt , đã được đưa về phủ rồi, ngươi yên tâm mà dưỡng thương đi !''
-'' Nhưng sao các ngươi không đưa ta về nhà mà lại đưa đến đây ?"
Đường Ninh Tâm vẫn tươi cười , kiên nhẫn giải thích:
-'' Thật ra do ám tiễn của loạn đảng có chứa một chất kịch độc có tên là huyết hoa . Đây là loại độc do chúng đặc chế ra rất khó chữa trị nên Lý Anh đưa ngươi về đây . Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương là được . Ngươi cũng thật có phúc nha , tên mặt lạnh này vậy mà lại quan tâm đến ngươi như vậy a!''
Minh Nguyên thầm rủa :'' phúc cái rắm nhà ta, hắn đem ta ra làm bia sống chắn tên , giờ chắc lương tâm cắn rứt nên chữa trị cho ta thì có , cái tên khốn nạn này , ta mà khỏi ta sẽ băm vằm ngươi ra thả xuống sông cho cá ăn , hừm !''
Đường Ninh Tâm luyên thuyên :
-'' A, ngươi tên gì , ta vẫn chưa biết tên của ngươi?''
-'' Nguyên Minh Nguyên ''
-'' Tên thật đẹp, đẹp như ngươi vậy ! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi !''
Minh Nguyên thầm than , ai lại khen nam nhân là đẹp chứ , cái tên này đầu óc đúng là có vấn đề.
-'' Ta mười tám , còn ngươi?''
Đường Ninh Tâm hớn hở :
-'' Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi , sau này ta ngọi ngươi là Nguyên nhi nha , a đáng yêu quá đi !''
Ninh Tâm vừa nói vừa đưa tay véo má của Minh Nguyên, hắn cảm thấy tên Đường Ninh Tâm này tuy nói nhiều nhưng cũng dễ gần , kệ , thêm một huynh đệ vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù.
Âm thanh trầm thấp lại vang lên , cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người :
-'' Mau xem hắn thế nào rồi !''
Ninh Tâm như chợt nhớ ra , hắn bắt mạch cho Minh Nguyên , quay sang Lý Anh nói :
-'' Mạch tượng ổn định .''
Nói đoạn ,Ninh Tâm vươn tay toang mở áo Minh Nguyên ra, Minh Nguyên kéo áo lại hoảng hốt
-'' Ngươi định làm gì ?"
-'' Ta là đại phu , tất nhiên là coi vết thương cho đệ rồi !'' Ninh Tâm dỗ dành '' Nguyên nhi ngoan, để Ninh Tâm ca ca xem vết thương cho đệ nha nha , ngoan đừng sợ , ta không phải là kẻ háo sắc đâu a!''
Minh Nguyên vẻ mặt '' có quỷ mới tin ngươi không háo sắc'' nhìn Ninh Tâm , nhưng hắn nghĩ đằng nào cũng là đàn ông , sợ cái quái gì . Minh Nguyên gượng ngồi dậy, tay vén cổ áo lộ ra vai phải quấn đầy bẳng vải trắng. Ninh Tâm tiến đến giúp hắn từ từ mở bang vải ra. Bên trong lộ ramột vết thương tròn do tiễn xuyên mà thành . Vùng da xung quanh vết thương đã biến đen , Minh Nguyên phần nào tin lời Ninh Tâm vừa nói , vết thương này đã nhiễm độc.
Ninh Tâm xem xét miệng vết thương, gương mặt thoáng âm trầm nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại .
-'' Nguyên nhi ngoan, bây giờ ca ca sẽ kê thuốc cho đệ , chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là khỏi .''
Minh Nguyên cũng không nghi ngờ gì , hỏi lại :
-'' Ta có thể về nhà chữa trị không , ta muốn vế nhà !''
Ninh Tâm dỗ dành hắn :
-''Ngoan nào , đệ khỏi ta sẽ cho đệ về nhà .''
Nói đoạn Ninh Tâm đỡ Minh Nguyên nằm xuống , vươn rút một cây châm bạc ra châm vào giữa trán Minh Nguyên, hắn chưa kịp nói gì đã cảm thấy như con kiến nhỏ cắn vào nơi ấy một cái rồi từ từ thiếp đi .
Ninh Tâm đắp chăn cho hắn rồi quay sang Lý Anh , mặt nghiêm túc nói :
-'' Anh Anh , chúng ta ra ngoài nói chuyện .''
Hai người ra ngoài , Lý Anh cẩn thận khép cửa phòng lại, còn dặn dò Tinh Ngọc canh giữ thật tốt nơi này rồi mới rời đi .
-'' Tình hình thế nào?''
Lý Anh lên tiếng hỏi Ninh Tâm trước.
Thái độ vui đừa lúc nãy của Ninh Tâm biến mất , hắn nghiêm túc nói :
-'' Loại độc này rất kì lạ , khi trúng độc sẽ không chết ngay như những loại kịch độc khác nhưng sẽ từ từ đi vào nội tạng , làm nội tạng thối rửa từ bên trong , đau đớn đến chết mà không có cách nào cứu chữa. Đa số người trúng độc này như trước đó chúng ta đã gặp đều chọn tự kết liễu vì không thể chịu đựng nổi dù là thiếu niên cường tráng , còn chịu nổi cũng không quá bảy ngày thì nội tạng thối rữa mà chết .Nguyên liệu để điều chế ra loại độc này rất đặc biệt, chỉ cần người trúng độc chết đi thì ta không thể nhìn ra nguyên liệu điều chế ra nó do máu và nội tạng đều thối rửa, biến đen đến kinh dị. Nếu như có một người bằng lòng chịu đau đớn để ta có thể nghiên cứu, ta nhất định tìm ra được nguyên liệu chế độc cũng như cách giải . Nhưng ta chỉ sợ tên công tử bột kia không chịu nổi mà thôi !''
Lý Anh rơi vào trầm tư, sau một hồi suy nghĩ , hắn hỏi Ninh Tâm
-'' Có cách nào tạm thời ngan chặn độc tố , giảm đau đớn cho hắn không ?"
-'' Ta có thể dùng châm tạm thời giảm sự đau đớn do độc phát nhưng ngươi phải dùng nội lực hỗ trợ . Hắn là người không có võ công , nên lượng nội lực truyền vào sẽ nhiều hơn những người bình thường , ta sợ ngươi sẽ hao tổn nguyên khí .''
Lý Anh ngắt lời
-'' Ngươi chắc chắn tìm ra cách giải độc ?''
Ninh Tâm nhìn Lý Anh , gương mặt tràn đầy vẻ tự tin gật đầu ..
-'' Chắc chắn!''
-'' Được , ta nguyện ý !''
#VGTCT
#Dạ_các_chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top