Chương 4
Trên thuyền nhỏ đi một lúc đã thấy một con thuyền lớn giữa dòng, Minh Nguyên cảm thấy rất giống du thuyền ở thế giới của mình . Trên thuyền được bày trí như ở sảnh Dạ Hương Lầu, cùng bàn ghế rồi vũ đài , có khác chăng là nơi này nhiều rèm cửa hơn mà thôi.Hắn thầm cảm thán , nơi đây nếu như thời hiện đại , cảnh sát mà ập vào truy quét thì có mà mọc cánh bay lên trời mới hy vọng thoát thân được . Thuyền nhỏ cập thuyền lớn ,Minh Nguyên cùng A Quản lên thuyền lớn , tiểu nhị thấy người đến vội vàng bước đến , chào hai tiếng rồi mời hai người vào trong tiệc . Hai người theo chỉ dẫn của tiểu nhị , ngồi vào một bàn đã được bày rượu thịt sẵn sàng , xung quanh cũng khá đông người tham gia ,già có trẻ có , điểm chung của những người này đều là y phục sang trọng , đều ra vẻ là người giàu sang cả. Minh Nguyên nhìn một loạt gian thuyền , chợt nhìn thấy nam nhân hắc y lúc nãy và tùy tùng cũng đang ở đây , hắn thầm nghĩ :'' Tên này cũng nhanh thật nha ! ''
Cả hai ngồi xuống bàn , mùi rượu trên bàn làm hắn chú ý , hắn rót một ly định uống thì chợt nhớ ra điều gì , quay qua hỏi A Quản:
-'' A Quản , ngươi nói xem , tửu lượng của ta có tốt không ?''
Thật ra là hắn đang thăm dò cái thân xác này uống được bao nhiêu , vì ở thế giới của hắn , hắn chưa từng uống đồ uống có cồn bao giờ .
A Quản vươn tay lấy một quả nho , vừa lột vỏ cho hắn vừa nói :
-'' Người uống suốt ngày đêm mà tiểu nhân chưa thấy người say bao giờ cả !''
Hắn nghĩ thầm :'' Dù mình chưa từng uống nhưng tên Minh Nguyên version cổ đại kia chẳng phải uống rất được sao , rượu này thơm thế này , phải thử một chút , dù sao cũng có A Quản đi theo mình , sợ gì , chơi luôn !''
Hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm , rượu có mùi hoa đào nhàn nhạt , vào đến cổ họng có chút vị đắng nhưng hậu lại ngòn ngọt , hắn thầm cảm thán hương vị này đúng là khó quên , người xưa cũng thật biết hưởng thụ . A Quản thấy hắn uống xong , đưa quả nho đến cho hắn , hắn nhận lấy cho vào miệng , thật ngọt a !
Mọi người vẫn tiếp tục lên thuyền , trời đã bắt đầu nhá nhem tối , người trên thuyền đông dần , ai nấy vui vẻ trò chuyện rôm rả , đa phần bàn tán xem các cô nương hôm nay thế nào , ngon nghẻ ra sao . Kẻ kiên quyết đấu về cho được một trinh nữ cô nương để xả xui vì mấy hôm nay thua cờ bạc , người thì muốn tìm của lạ , thay đổi khẩu vị vân vân mây mây , nói chung từ ngữ bàn tán về các cô nương cũng chẳng có gì đẹp đẽ .
Minh Nguyên nghe họ bàn tán , lắc đầu thương cảm cho thân phận người phụ nữ thời cổ đại bị người ta coi như món hàng mà trao đổi , dày vò . Lúc đầu hắn chỉ định đến đây để ngắm nghía , trêu đùa các tiểu cô nương nhưng sau khi nghe những mẩu chuyện kia , trong lòng lại cảm thấy mình không có chút hứng thú nào nữa , mặc dù đây là thanh lâu nhưng cũng quá đáng thương rồi! Ở thế giới kia hắn đã từng muốn tìm một người hắn yêu và yêu hắn để cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng vẫn chưa làm được , bây giờ ông trời đã ban cho hắn cơ hội làm lại từ đầu . Hắn nhất định thực hiện ước mơ, tìm một tiểu cô nương xinh xắn ngoan hiền , yêu thương một đoạn nồng cháy rồi cùng nhau chung sống hạnh phúc mới. Nhưng nói gì thì nói , chuyện hôm nay coi như trải nghiệm đi , cuộc sống nơi đây còn khá mới mẻ , hắn muốn xem thử , đanh giá một chút , mà thật ra được ngắm các tiểu cô nương xinh đẹp một chút cũng rất được đi !
Mải mê suy nghĩ một hồi thì trời cũng tối hẳn , trên thuyền tầm hơn ba mươi người tham gia yến tiệc , tất cả đều đã ngồi vào vị trí được sắp xếp . Trên vũ đài , một lão nhân gia râu tóc bạc phơ bước ra, vỗ tay hai cái ra hiệu , tiếng đàn ngưng hẳn , tất cả lực chú ý của mọi người bên dưới đều dồn hết về vũ đài . Lão nhân gia tươi cười , vỗ tay hai cái nữa , bên trong bước ra ba cô nương , tất cả đều đeo mạng che mặt hết , y phục sặc sỡ đẹp mắt vô cùng . Minh Nguyên chỉ nhìn thần thái cũng biết ba cô nương này nhan sắc khuynh thành rồi , đúng là thanh lâu nổi tiếng nhất Thiên Long thành , không làm cho người ta thất vọng mà.
Lão nhân gia cuối cùng cũng lên tiếng :
-''Chào mừng các vị quan gia đến với '' mỹ nhân yến''. Các vị quan gia , buổi đấu giá hôm nay Dạ Hương Lầu chúng tôi có ba cô nương đến từ ba vùng khác nhau của Thiên Quốc , cô nào cũng xinh đẹp động lòng người cả , trước khi bắt đầu, lão già ta đây xin chúc các vị quan gia thuận lợi ôm mỹ nhân vào lòng . Buổi đấu giá xin được bắt đầu !''
Tất cả đều vỗ tay hưởng ứng , chỉ riêng nam nhân hắc y và Minh Nguyên là im lặng, nam nhân kia bất giác quay sang nhìn Minh Nguyên , suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm uống ngụm trà , vẫn mặt than y cũ làm người ta thật không đoán được trong lòng nghĩ gì .
Trên vũ đài , cô nương đầu tiên bước về phía trước , lão nhân gia bắt đầu giới thiệu về cô nương này :
-'' Cô nương đầu tiên này tên là Minh Châu , là người đến từ vùng Tây Thuận của Thiên Quốc , nhan sắc xinh đẹp lại còn hiền lành ngoan ngoãn . Tuy chỉ mới 16 tuổi và mới đến nhưng đã được Thập Tam Nương dậy bảo rất tốt, đảm bảo là cực phẩm không làm các vị quan gia thất vọng . Gía khởi điểm chỉ năm mươi lượng , bắt đầu đấu giá , mời các vị quan gia ra giá !''
-'' Sáu mươi ''
-''Bảy mươi ''
-''Một trăm''
-'' Hàn thiếu gia ra giá một trăm lượng , có ai ra giá cao hơn không ?''
-'' Một trăm mốt ''
....
Mọi người bắt đầu hăng máu , Minh Nguyên quay sang hỏi A Quản :
-'' A Quản , một trăm lượng có nhiều không ?''
A Quản lại một phen đau lòng , tiểu thiếu gia nhà cậu vậy mà mất trí quá nặng rồi , không nhớ cả giá trị tiền tệ :
-'' Tiểu thiếu gia , một trăm lượng với tiểu nhân thì rất lớn nhưng đối với người thì chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi !''
-'' Cụ thể đi!''
A Quản kiên nhẫn giải thích :
-'' Đối với người nghèo khổ , một trăm lượng bạc có thể ăn cả nửa đời người , nhưng với tiểu thiếu gia thì kiếm rất dễ .Lão gia là phú thương buôn bán gạo lớn nhất Thiên Quốc , có một chuỗi phân đà lớn kéo dài từ Bắc chí Nam , thu nhập một ngày là nhiều vô kể nên ngày trước người thường ỷ lại , tiêu xài phung phí , mỗi lần ăn chơi lại thuận tay tiêu hết mấy ngàn lượng bạc , nên với người một trăm lượng coi như là bạc lẻ thôi ạ !''
Minh Nguyên nhăn mày :
-'' Cái tên này đúng là phá gia chi tử mà, lão gia nhà người không có biện pháp nào trừng trị à!''
A Quản lại được dịp nói :
-'' Tiểu thiếu gia, lão gia chỉ có một chất tử là người , lão gia sao nỡ trừng trị chứ !''
Minh Nguyên thở dài , thầm nghĩ sau này phải tốt với mọi người ở đây một chút , chuộc lỗi cho thân xác này mới được .
Bất giác hắn nhìn qua nam nhân hắc y , người kia vẫn im lặng uống trà , có vẻ không quan tâm lắm cho cuộc đấu giá này , hắn nghĩ :'' tên kia chắc là đang chờ đến cô nương đặc biệt nhất rồi !''
Lão nhân gia đột nhiên chốt giá làm cho Minh Nguyên hoàn hồn nhìn lên
-'' Năm trăm lượng bạc lần 1''
Vẫn không có ai lên tiếng
-'' Năm trăm lượng bạc lần 2''
-''Nếu không có ai ra giá mới , vị cô nương đầu tiền này sẽ thuộc về Hàn thiếu gia .''
.......
-'' Năm trăm năm mươi lượng ''
Tất cả đều đổ dồn về phía hắn , đúng vậy , Nguyên Minh Nguyên bắt đầu tham gia đấu giá .
-'' Sáu trăm lượng ''
Tất cả lại dồn vào người vừa ra giá , là cái tên Hàn công tử vừa nãy .
Minh Nguyên cũng không chịu thua :
-'' Sáu trăm hai mươi lượng ''.
Tên Hàn công tử gì đó giận đỏ cả mặt , vẫn không chịu thua
-''Bảy trăm lượng , hừ , tiểu tử kia , ta không tin ta không giành được tiểu cô nương này !''
Minh Nguyên nhận ra đó là tên muốn tìm tiểu cô nương xông hỷ vì thua cờ bạc lúc nãy , thật lòng thì hắn định đấu giá rồi đem tiểu cô nương này về làm nha hoàn cho mình thôi chứ không có ý nghĩ dâm tà gì cả , coi như dùng tiền tích chút công đức cho Minh Nguyên thiếu gia thực thụ, ai dè lại vướng phải tên Vương Bát Đản này , Nguyên Minh xoắn tay áo đứng lên , chân gác lên ghế , định ra cái giá thật kêu thì một giọng trầm thấp , nghe không có chút nhiệt độ nào vang lên :
-'' Một ngàn lượng "
Tất cả lại một lần nửa đổ dồn ánh mắt về người vừa lên tiếng , là nam nhân hắc y .
Một ngàn lượng , cái giá ban đầu đã đẩy lên khá nhiều , không một vị nào lên tiếng nữa cả.
Tiếng lão nhân gia lại bắt đầu vang lên :
-'' Một ngàn lượng lần 1''
-'' Một ngàn lượng lần 2''
-'' Nếu không ai ra giá , vị cô nương đầu tiên này sẽ thuộc về Lý công tử ''.
Giờ đây mọi người mới biết nam nhân hắc y họ Lý , kia chẳng phải cùng họ với đương kim hoàng thượng hay sao ! Nhân vật này tuyệt đối không tầm thường .
Chỉ có Minh Nguyên , hắn làm sao biết thân thế tên kia , họ Lý gì đó hắn cũng chẳng thèm quan tâm làm gì . Lại nói từ nhỏ đã học rất giỏi , lớn lên liền thi vào Đại học kinh tế tài chính ISP nổi tiếng cả nước , lăn lộn thêm hai năm ở tập đoàn Bắc Hải lớn nhất cả nước , kinh nghiệm đối với các vụ làm ăn tuyệt đối không ít. Keo này tuy hắn không thể cùng người lắm tiền kia tranh giành , nhưng chơi hắn ta một chút thì vẫn nằm trong khả năng của hắn .Dù người kia cũng không làm gì hắn nhưng cái vẻ cao cao tại thượng ấy hắn không thích , lại thêm tiểu cô nương bé bỏng chỉ mới mười sáu tuổi , bé nhỏ như vậy nếu tên khốn nạn kia mà rước về được chẳng phải quá đáng thương rồi hay sao !
-'' Một ngàn một trăm lượng ''
Minh Nguyên phe phẩy quạt , vẻ mặt tươi cười tiêu sái , cố gắng ra vẻ hết sức hứng thú với vị cô nương kia .
Nam nhân hắc y cao lãnh nhìn sang Minh Nguyên, hắn vênh mặt lại với người kia , chợt hắn thấy môi người kia khẽ cong , chỉ thoáng cái rồi lại trở về vẻ cao lãnh như cũ , hắn nghĩ hắn hoa mắt cmnr, tên mặt than ấy thì cười thế nghóe nào được !
-'' Một ngàn một trăm lượng lần một ''.
-'' Một ngàn một trăm lượng lần hai ''.
-''Nếu không ai ra giá , vị Minh Châu cô nương này sẽ thuộc về Nguyên công tử ''.
Minh Nguyên bất chợt hiểu ra, đúng thật hắn không hề hoa mắt , tên kia vậy mà... vậy mà dám chơi ngược lại hắn . Hắn thầm nghĩ :'' chết cmnr ! Cái tên này nắm được ý đồ của mình nên chơi lại mình đây mà , một ngàn một trăm lượng mua một tiểu cô nương , aaa , dù là từ thiện thì cmnr ta cũng điên quá rồi !''
-'' Một ngàn một trăm lượng lần ba ''.
Lão nhân gia gõ vào chiếc chuông nhỏ , ra hiệu một phiên đấu giá đã hoàn thành , dõng dạc tuyên bố :
-'' Thành giao , vị Minh Châu tiểu cô nương đã thuộc về Nguyên công tử , chúc mừng công tử !''
Nguyên Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh , thấy những người xung quanh vươn tay thành quyền chúc mừng hắn , hắn cũng giả lả tạ lễ nhưng mồ hôi hai bên mặt bắt đầu túa ra .Hắn liếc sang tên nam nhân hắc y kia , người kia cũng quay sang vòng tay thành quyền điệu bộ chúc mừng hắn nhưng gương mặt thì rõ là đang chế giễu , hắn mở quạt phe phẩy hai cái xong tức tối ngồi xuống , bưng ly rượu uống sạch , trong lòng thầm chửi bới hắc y nam nhân ba vạn lần .
#VGTCT
#Dạ_các_chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top