Chương 2


Minh Nguyên nghỉ ngơi trong Nguyên phủ cũng đã được vài ngày , sức khỏe tốt lên nhiều , hắn bắt đầu hứng thú cuộc sống mới của vị tiểu thiếu gia mà mình xuyên vào này là như thế nào , và cũng theo phương châm sống hắn đề ra cho lần được sống lại thần kì này , đó là :'' cuộc đời này chỉ sống một lần ''.

Sáng hôm nay hắn thấy tinh thần khỏe khoắn , muốn ra ngoài đi dạo , cứ nằm nhà được chăm sóc tận răng hắn cũng sắp buồn chán đến chết . Hắn lân la đến xin Nguyên lão gia cho hắn được ra ngoài , lão còn lo lắng lắm nhưng vẫn chiều ý con trai cưng , cho hắn ra ngoài với điều kiện đem theo A Quản và tùy tùng trong phủ để bảo vệ an toàn cho hắn.

Hắn thấy mình may mắn ngoài sức tưởng tượng , cuộc đời hai mươi lăm năm ở thế giới của mình , hắn toàn lo lắng cho người khác chưa bao giờ được sống vì bản thân , còn nơi đây không phải thế giới của hắn , thì hắn lại được sủng ái đến tận răng , có lẽ ông trời thương hắn nên muốn cho hắn một lần nữa để sống , hắn thầm cảm thán :'' ah, thiên gia , thankyou người đã yêu thương con như thế!"

A Quản đã chuẩn bị xong y phục cho hắn ra ngoài , nhìn trên tay A Quản bộ y phục màu bằng tơ lụa thượng hạng màu trắng , hắn thực hết sức yêu thích. Với thân xác này tuy giống hắn đến trăm phần trăm ở thế giới của hắn nhưng trẻ hơn hắn rất nhiều , Nguyên Minh tiểu thiếu gia thật sự chỉ mới 18 tuổi , da dẻ trắng nõn , thân hình tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và gương mặt xét theo hắn cũng là ưa nhìn .

A Quản hầu hạ hắn mặc y phục , hắn bỗng muốn mình thật giống mấy thiếu hiệp trong phim kiếm hiệp hay xem trên tivi , vừa đẹp vừa ngầu . Thôi thì đã là thiếu gia thực thụ , ngại gì không thử .

Hắn phất hai tay áo , ra lệnh cho A Quản :

-'' A Quản , mau lấy cho ta chiếc quạt nào hợp với bộ quần áo .. à không .. hợp với bộ y phục ta đang mặc . Mau lên !''

A Quản lấy làm lạ không thôi , lẩm bẩm :

-'' Chẳng phải xưa nay tiểu thiếu gia luôn chê bai những công tử cầm quạt là ẻo lả, không có phẩm vị hay sao !''

-'' Ngươi đang lầm bầm cái gì đó ?''

-'' Dạ , tiểu nhân không có ạ , tiểu nhân đi lấy ngay đây ạ !''

A Quản khẽ rùng mình , cậu tự dặn lòng đừng nghĩ bây giờ tiểu thiếu gia hiền lành ngơ ngáo vậy mà quên, bình thường tiểu thiếu gia điên lên đánh người cũng rất ác độc đấy .

Thêm cây quạt giấy làm '' phụ kiện '' , Nguyên Minh vẫn thấy chưa được hợp '' thời trang '' lắm , đứng ngắm nghía một hồi trước gương đồng , hắn '' à '' lên một tiếng làm A Quản đang chăm chú nhìn hắn cũng giật nảy người .

-'' A Quản , mau đến đây đổi kiểu tóc cho ta đi , cái kiểu gì mà quê mùa thế này !''

-'' Quê ..mùa ??? Tiểu thiếu gia , xưa nay nam nhân chúng ta đều búi tóc như vậy chẳng phải sao ?''

Hắn thầm nghĩ búi tóc lên một cục ở đỉnh đầu , xỏ thêm cây trâm nhìn kiểu gì cũng thiếu tiêu soái quá đi mất , trong phim chả phải các đại hiệp phong lưu luôn để hai cái râu tôm lòa xòa hay sao !

Hắn quay sang A Quản nhướn mày tinh nghịch nói :

-''A Quản , mau mau chải tóc dùm ta, cosplay phải cosplay cho tới chứ hả , ta muốn làm Bạch đại hiệp oai phong nhất Thiên Long thành .''

A Quản đần mặt ra , lẩm bẩm:

-'' Cót lây ... là cái gì vậy tiểu thiếu gia ??''

Mặc kệ A Quản đang hóa ngốc, Minh Nguyên ngồi xuống ghế , tay kéo trâm cài , mái tóc đen dài xõa ra, hắn cầm lấy lược ngà , múa may một hồi . Khi hắn chải tóc xong , A Quản khen đến nỗi không khép được cả mồm '

-'' Tiểu thiếu gia , người đây là .. oa oa cũng xuất thần quá rồi ''.

Hắn vênh mặt :

-'' Chuyện , bổn thiếu gia mà lại ''.

A Quản loay hoay đeo thêm cho hắn cái ngọc bội mà bình thường hắn yêu thích và chỉnh sửa lại vạt áo cho hắn thêm chỉnh chu ! Hắn nhìn gương đồng , cũng tự phục bản thân mình quá đi ,ây gu ,cái combo gây sát thương này thật đúng là tiêu soái quá đuê , hắn sung sướng đến cười ha ha thành tiếng .

-'' Bây giờ bổn thiếu gia đi hưởng thụ cuộc sống đây ha ha ha ..''

Hắn cùng A Quản và đám tùy tùng tầm 10 người theo sau , đi dạo quanh phố thành Thiên Long , nhìn hắn làn da trắng khoát lên mình bộ y phục thanh thoát , dưới ánh mặt trời , hắn đúng là thập phần xinh đẹp chết người . Các cô nương trên phố cứ nhìn theo hắn , người cười khúc khích , người đỏ mặt e thẹn , người dạn dĩ hơn thì vẫy khăn tay chào hắn . Hắn tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng lại thích đến sắp chết , hắn xòe quạt che miệng cười thầm trong bụng .

-'' Oa, cái cảm giác này , đây chính là được người khác crush đây sao , không khéo ông đây lại thành crush quốc dân mất a ha ha ha , đúng là chỉ cần có tiền , mọi thứ đều thay đổi mà !''

Hắn quay sang hỏi A Quản :

-'' A Quản , Thiên Long thành chỗ nào vui nhất ?''

-'' Tiểu thiếu gia , chỗ vui thì có rất nhiều , tiểu thiếu gia muốn đến nơi nào mới được ?''

Hắn nghĩ đi nghĩ lại , ăn ngon mấy hôm nay hắn cũng ăn rồi , bây giờ hắn sẽ đi chơi , theo như lời kể, chẳng phải hắn hay đến kĩ viện đến ăn nhậu gái gú hay sao . Được lắm , ở thế giới của mình , hắn vẫn chưa có mảnh tình vắt vai , hôm nay hắn phải đến cái gọi là thanh lâu để thử cảm giác mới được .Hất cọng râu tôm trước mặt, hỏi A Quản :

-'' A Quản , thanh lâu lớn nhất Thiên Long thành là ở đâu ?''

A Quản lẩm bẩm :

-'' Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiểu thiếu gia tuy mất trí vẫn nhớ sở thích của ngài là lê la ở thanh lâu vậy trời !''

-'' Ngươi nói gì vậy ?''

A Quản giả lả :

-'' Dạ không thiếu gia , Thiên Long thành có tổng cộng 32 thanh lâu lớn nhỏ các loại , nhưng nổi tiếng nhất là Dạ Hương Lầu ( Dạ xin lỗi nhưng Dạ cạn tên cmnr 😊 ) , tiểu thiếu gia , người là khách quen nơi đó đấy ạ !''

-'' Dạ Hương Lầu, cái tên cũng cmnr khắm quá đi ! Nơi ấy đi hướng nào vậy ?''

-'' Dạ là hướng này ạ , mà thiếu gia nói khắm, khắm.. khắm là gì vậy tiểu thiếu gia ?''

Hắn phất tay :

-'' Ngươi không hiểu đâu , đi nào , Dạ Hương Lầu thẳng tiến ."

Hắn hất cái râu tôm ra sau , xòe quạt tiêu sái đi đến hướng A Quản vừa chỉ , sau lưng tùy tùng cũng nghiêm túc theo sau. Hắn tâm đắc, bây giờ hắn cũng thật là soái khí ngút trời , người gặp người yêu , hoa gặp hoa nở quá đi , cao phú soái hội tụ , sợ gì kiếp FA ha ha ha . Sự sung sướng trong lòng làm hắn không thể kìm chế được mà cười thành tiếng , các cô nương bên đường thấy hắn cười cũng thật cmn xiêu lòng cả rồi !

Hắn tranh thủ ngắm Thiên Long thành, đúng là cành vật nhộn nhịp, buôn bán sầm uất , cảm giác chân thực hơn những bộ phim truyền hình dài tập hắn từng xem rất nhiều .

Nơi được gọi là Dạ Hương Lầu , bên trên là bảng hiệu lớn được kết hoa đỏ xung quanh , bên dưới cửa tầm bảy tám cô nương và một tú bà, tất cả đều y phục mỏng manh gợi cảm lộ trên hở dưới, trang điểm lòe loẹt đang đứng chèo kéo những người đàn ông qua lại , thật nhộn nhịp vô cùng . Thấy hắn bước đến , tú bà mừng rỡ ra mặt .

-'' Ây da, Nguyên Minh thiếu gia , ngài đến rồi sao , ây da mấy hôm trước nghe cậu gặp nạn suýt chết , ta đây là đau đến thấu cả tâm can đó mà '' .

Nói đoạn tú bà tỏ vẻ đau lòng , đưa chiếc khan voan mỏng lên chậm vào đôi mắt không có giọt nước mắt nào chảy ra, thật cmn giả tạo vô cùng . Các cô nương cũng được dịp ăn theo tú bà , cũng nhao nhao thăm hỏi ưỡn ẹo làm hắn muốn chết ngộp .

Nguyên Minh nhìn bọn họ mà nổi cả da gà da vịt , A Quản có vẻ như đã quen trường hợp này , móc ra một túi bạc , dúi vào tay tú bà và các cô nương mỗi người một ít, giả lả với tú bà

-'' Thập Tam Nương , đây là tiểu thiếu gia nhà ta thưởng cho các người a !''

Cả đám người cảm ơn rối rít , lôi kéo hắn và A Quản vào tít trong sảnh trong chơp mắt . Hắn ra hiệu cho A Quản đuổi khéo bọn họ , tìm một chỗ ngay giữa vị trí trung tâm mà ngồi xuống . A Quản chỉ dám đứng sau lưng không dám ngồi , hắn kéo cậu một mực bắt cậu ngồi xuống .

-'' Ngươi ngồi đi , ta cho phép , không cần thủ lễ vậy đâu !''

A Quản bối rối :

-'' Tiểu thiếu gia , không được ngồi ngang hàng với người nếu không , nếu không ...''

-'' Ta kêu ngươi ngồi thì cứ ngồi , ngươi nói nhiều vậy làm gì !''

A Quản đành tuân lệnh chủ nhân , ngồi xuống bên cạnh Nguyên Minh , tiểu nhị cũng đã đem đầy rượu thịt lên bàn , hắn quay sang hỏi A Quản :

-'' A Quản ta hỏi ngươi , ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?''

-'' Dạ thưa tiểu thiếu gia , năm nay A Quản 15 tuổi .''

Hắn thở ra

-'' Oày, ngươi vẫn chưa đủ tuổi à ! Chậc chậc tiếc quá, ta còn định cho ngươi vui vẻ cùng mĩ nữ .''

A Quản vội đứng phắt dậy , nét mặt bối rối

-'' Tiểu thiếu gia , A Quản chỉ muốn đi theo hầu hạ người cả đời , A Quản không dám ạ !''

Hắn kéo tay A Quản ngồi xuống

-'' Ngươi căng thẳng cái gì , ta đây đã bắt ngươi đi hiến thân đâu mà .Ngươi có người mình thích chưa ?''

A Quản lại định đứng dậy, hắn thuận tay ấn cậu ngồi xuống, miệng càm ràm

-'' Thôi được rồi được rồi , đâu ra lắm lễ nghi thế , ngồi yên xem nào .''

Hắn lại hỏi thêm

-'' A Quản , ngươi nói xem năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi ?''

A Quản khó hiểu nhưng vẫn trả lời

-'' Tiểu thiếu gia năm nay 18 tuổi rồi ạ !''

Hắn búng tay cái chóc , miệng cười vui vẻ

-'' Được rồi , đủ tuổi thành niên , hôm nay ta tha hồ vui vẻ với các cu nhang đây ha ha ha ..''

A Quản bất lực

-'' Tiểu thiếu gia , người đây chẳng phải chơi đùa cô nương nhà người ta từ năm 15 tuổi hay sao chứ !''

Hắn quay sang A Quản

-'' Gì , từ năm 15 tuổi , cái tên Nguyên Minh Nguyên này cũng đồi trụy sớm quá đấy , hừ !''

Đang trò chuyện thì bỗng dưng một trận im bặt , ngoài cửa bước vào là một nam nhân mặc y phục màu đen , tóc đen dài được cột gọn bằng dải lụa đen, trước mặt lòa xòa hai chùm râu tôm '' theo trend '' đại hiệp , thắt lưng đen đeo ngọc bội, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là đồ không phải có tiền mà mua được , gương mặt đẹp như tạc tượng , không có biểu cảm gì, ánh mặt sắc bén như có như không lướt nhìn sảnh điện . Phong thái lạnh lùng cao quý ,từ lúc người kia bước vào sảnh , nhiệt độ liền tự động mà giảm đi vài phần, hắn chắc chắn đây không phải là nhân vật tầm thường rồi . Hắn thầm nghĩ :

-'' Đây chẳng phải là nam chính điển hình bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền của những phim chưởng hay chiếu trên tivi hay sao chứ !''

#VGTCT

#Dạ_các_chủ

Oa oa oa lại xong một chương rồi , hơi lủng cũng và thiếu muối nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ hết mình ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top