Chương 12
Vương gia , tha cho ta !
Chương 12
Đến nửa đêm , Minh Nguyên tỉnh lại , hắn cảm thấy cổ họng khô rát , toàn thân khó chịu không thôi . Lòng hắn thầm rủa xả Ninh Tâm tám vạn lần :'' cái tên lang băm chết tiệt , cho mình uống cái thứ quỷ gì không biết !'' Hắn vén chăng ngồi dậy, định xuống giường uống chút nước thì chợt thấy Lý Anh đang ngồi bên bàn, tay chống lên trán mà ngủ gật , hắn nhẹ nhàng lại gần , quan sát người kia thật tỉ mỉ'
Hắn nói nhỏ
-'' Chậc , cái tên này lông mi cũng dài ghê, da cũng trắng ghê, mặt khi không mở miệng cũng tuấn tú ghê , tóc cũng ...''
Lý Anh mở mắt nhìn hắn làm hắn giật bắn mình , lui ra một bước , lấy tay vỗ vỗ ngực
-'' Dọa chết ta rồi''
Lý Anh lạnh giọng
-'' Ngươi định làm gì ?''
Hắn lấp liếm
-'' Ta ... ta... có con muỗi đậu trên mặt ngươi , ta định giúp ngươi đuổi nó .''
Lý Anh thừa biết hắn nói dối , phòng đốt trầm hương làm gì có muỗi , nhưng cũng lười vạch trần hắn. Lý Anh không nói gì nữa , đưa tay xoa xoa hai bên thái dương , Minh Nguyên thấy vậy ngồi xuống, rót ly trà đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch , còn hà một cái . Uống xong quay sang hỏi Lý Anh
-'' Vương gia , ta nói người tại sao mấy hôm nay ta không thấy người ngủ hay nghỉ ngơi vậy chứ , ta khỏe lắm , người không cần lo cho ta . '' Nghĩ nghĩ một lúc hắn bồi thêm :'' nếu người lo cho ta thì cho một tì nữ đến hầu ta là được rồi !''
Lý Anh nghe nói , chẳng buồn liếc hắn lấy một cái
-'' Ai lo cho ngươi , ngưng nói nhảm ''
-'' A , không lo cho ta sao ta không thấy ngươi đi ngủ''
Lý Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ
-'' Ngươi nằm trên giường của ta''
Minh Nguyên tròn mắt
-'' Vương gia à, ta đây chỉ nằm lên một cái giường của ngài thôi mà , vương phủ này nhiều phòng nhiều giường như vậy , người tùy tiện chọn một cái là được rồi . Sao lại đi ăn vạ một chiếc giường với ta làm gì ?''
-'' Ta quen rồi , nằm trên giường khác ta sẽ không ngủ được''
Minh Nguyên thầm nghĩ '' có ma mới tin ngươi lạ giường là không ngủ được , ngươi là con nít sao '' nhưng vẫn không dám phạm thượng , làm vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nói.
-'' Vương gia, nếu vậy người cứ lên giường ngủ với ta, cùng là nam nhân với nhau cả , ta không ngại đâu !''
Lý Anh nhìn hắn xong lại nhìn ra cửa sổ nói
-'' Ta không quen ''
Minh Nguyên vốn chẳng câu nệ tiểu tiết , đi đến nắm tay Lý Anh kéo hắn tiến đến giường ngủ . Lý Anh hơi đơ ra một chút, đến khi nhận ra thì mình đã nằm trên giường cùng với tên phàm phu tục tử kia rồi .Minh Nguyên vươn tay đắp chăn cho cả hai , quay sang Lý Anh cười tươi dù gương mặt hắn đang nhợt nhạt đến dọa người nhưng khi hắn cười , Lý Anh cũng cảm thấy hắn cũng ... không đến nỗi tệ . Hắn thủ thỉ với Lý Anh
-'' Vương gia , hơi chật nhưng người chịu khó một chút , người chợp mắt đi , mấy hôm nay ta chưa thấy người nghỉ ngơi ''.
Lý Anh không trả lời hắn , nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cười nghĩ :'' tên này chỉ giỏi ra vẻ, mệt gần chết còn bày đặt cao lãnh '' . Hắn tò mò quay sang Lý Anh hỏi
-'' Vương gia , người sao lại không thể ngủ giường lạ ?''
.......
-'' Nếu vậy lỡ phải đi ra ngoài , không về kịp thì làm thế nào nhỉ ?''
........
-'' Này vương gia , người ...''
- '' Nếu ngươi còn nói nữa , ta lập tức sai người lôi ngươi ra đánh 30 roi'' Lý Anh cướp lời
Minh Nguyên lập tức im lặng , lấy chăn trùm kín cả đầu . Hắn đây vẫn muốn giữ gìn thân thể thật tốt a.
Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều đều , Lý Anh mở mắt , kéo chăn của Minh Nguyên xuống đắp lại tử tế , môi hắn khẽ cong :'' mới đó đã ngủ , vẫn cứ là một đứa trẻ thôi . Lý Anh mi mắt trĩu nặng , cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Ngoài trời mưa chưa dứt , vẫn tí tách rơi trên những phiến lá , lạnh lẽo lòng người . Thế nhưng bên trong căn phòng, hai người xa lạ ngủ bên nhau yên bình , ấm áp .
Trời vừa sáng , Lý Anh giật mình thức giấc , nhìn sang người bên cạnh hắn bật ngồi dậy thật nhanh. Hắn hơi có chút hoang mang, tại sao hắn lại có thể cùng người kia trên một chiếc giường nằm ngủ . Từ năm bảy tuổi , sau khi trải qua một cuộc thích sát bất thành ở hoàng cung , hắn luôn cảm thấy không an toàn khi ngủ nên tuyệt đối không bao giờ ngủ mê , chỉ cần có động tĩnh hắn liền thức giấc . Lúc hắn ngủ cũng không thể có một người nào bên cạnh , nếu không tuyệt đối sẽ không thể nào chợp mắt nên hắn bị mất ngủ kinh niên . Vậy mà hắn lại ngủ một cách ngon lành , không mộng mị bên cạnh một tên thường dân xa lạ , lại còn thấy dễ chịu vô cùng. Hắn trấn định lại , có lẽ do hai hôm nay quá mệt mỏi , nhưng rồi hắn lại tự hỏi những lúc thi hành công vụ dài ngày hơn , hành hạ hơn hắn vẫn không thể ngủ thì tại sao hôm nay hắn lại có thể gỡ xuống phòng bị , ngủ ngon vô cùng. Chợt thấy người bênh cạnh khẽ động , Lý Anh thật nhanh phóng xuống giường tiến ra ghế tựa ở cửa sổ nằm xuống giả ngủ .
Minh Nguyên thức dậy , người bên cạnh không thấy đâu , quét mắt nhìn trong phòng thì thấy Lý Anh nằm ghế tựa , vẫn còn đang ngủ say.Hắn thấy hơi lạ, tên này chẳng phải rất tỉnh hay sao sao hôm nay lại ngủ say như vậy, Minh Nguyên dợm bước xuống giường , tay chống vào vùng nệm bên cạnh , thấy vẫn còn âm ấm , nhìn xuống đất thì phát hiện giày của Lý Anh vẫn còn ở đây . Hắn cười thầm :'' sỉ cái gì chứ , ngủ chung giường với ta thì thiệt thòi gì cho ngươi đâu , làm như thiếu nữ không bằng ''.
#VGTCT
#Dạ_các_chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top