Chương 11


Vương gia , tha cho ta !

Chương 11

Minh Nguyên đứng bên cửa số , nhìn ra ngoài . Bên ngoài trời đang mưa, hắn nhắm mắt nghe hạt mưa tí tách rơi trên thềm , trong lòng tự dưng có chút bồn chồn .

Minh Nguyên rất thích mưa, lúc còn nhỏ , mỗi khi trời mưa hắn hay cùng đàn em nhỏ dầm mưa chơi đùa , vui vẻ biết bao. Đến khi hắn lớn rồi , hắn cắm mặt vào làm việc quên ăn quên ngủ quên luôn ngày tháng. Nhưng cứ mỗi lần tan làm , nếu bất giác hôm ấy trời mưa hắn vẫn sẽ dành chút thời gian , ghé một quán nhỏ bên lề đường uống một ly gì đó, vừa nhìn mưa rơi vừa ngẫm về cuộc đời mình.

Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa , Lý Anh đang ngồi đọc sách , nghe tiếng gõ đặt sách xuống nói '' mời vào '' . Ngoài cửa là Đường Ninh Tâm tay đang bưng một cái khay trên khay đặt bát thuốc còn bốc khói , bên cạnh hắn là một người hầu đang che ô cho hắn . Đường Ninh Tâm ra hiệu cho người hầu lui đi, hắn bước vào , cẩn thận đóng cửa lại. Minh Nguyên nhìn thấy Ninh Tâm vào phòng cũng đi đến bên bàn , Ninh Tâm đặt thuốc xuống nhìn Lý Anh và Minh Nguyên nói

-'' Nào , lại đây uống thuốc đi Nguyên nhi''

-'' Đã chế được thuốc giải rồi sao ?'' Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào bát thuốc hỏi

Ninh Tâm nhìn Minh Nguyên rồi lại nhìn Lý Anh ý hỏi là Minh Nguyên đã biết hết rồi sao , Lý Anh cũng không nói gì , lẳng lặng gật đầu.

-'' Thật ra đây là công thức ta vừa điều chế ra, ta có thử nghiệm một chút nhưng không biết có tác dụng với ngươi không nhưng tuyệt đối không lấy mạng ngươi đâu , ngươi cứ thử xem thế nào !''

Minh Nguyên không nói thêm lời nào , cầm bát thuốc một hơi uống cạn .

Đặt bát không xuống , hai người kia cẩn thận quan sát hắn xem có biến đổi gì không. Hắn cười cười nói

-'' Ta không sao , vừa uống thôi có thể xảy ra chuyện gì chứ !'' vừa nói dứt lời , Minh Nguyên thấy lồng ngực khó chịu đang định đến giường nghỉ ngơi thì thân thể như bị si siết một cái thật mạnh . Hắn ôm ngực , phun ra một ngụm máu đen. Lý Anh vội đỡ hắn , quay sang Ninh Tâm quát lớn

-'' Đường Ninh Tâm , ngươi cho hắn uống thứ gì ?''

Ninh Tâm hơi hoảng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh ngay , hắn là thái y , có trường hợp nào hắn chưa thấy chứ.

-'' Đừng hoảng , đưa hắn lên giường , mau lên!''

Lý Anh vội bế Minh Nguyên lên , đến bên giường đặt hắn xuống , Ninh Tâm đồng thời rút hộp châm bạc ra , nói với Lý Anh

-'' Anh Anh , mau cởi áo hắn ra''

Lý Anh làm theo , cởi áo cởi luôn cả băng vải lộ ra vết thương . Mảng đen xung quanh vết thương như đang mọc ra hàng ngàn bộ rễ mạnh mẽ lan ra lớp da thịt trắng nõn xung quanh với tốc độ kinh người . Hôm trước lúc truyền nội lực cho Minh Nguyên , Lý Anh rõ ràng nhìn thấy mảng đen chỉ to bằng bàn tay em bé , lúc này nó đã bằng một cái bát và vẫn còn tiếp tục lan ra vùng da thịt khác . Minh Nguyên lúc này đã rơi vào hôn mê , cơ thể mềm oặt. Lý Anh cởi xong nép sang một bên để Ninh Tâm bắt đầu chữa trị.

Ninh Tâm bắt châm xuống , trên đầu hắn và Minh Nguyên ai cũng mồ hôi lấm tấm , qua một hồi vừa châm vừa ấn , hắn quay sang Lý Anh

-'' Anh Anh , mau giúp ta dùng nội công khống chế độc cho hắn''

Lý Anh gật đầu , lên giường vươn tay kéo Minh Nguyên dậy, bắt đầu truyền nội lực. Nội lực cuồn cuồn truyền vào thân thể , trán Minh Nguyên mồ hôi một tầng lại một tầng thi nhau rịn ra ngoài , hết sức chật vật. Một canh giờ trôi qua , Ninh Tâm mới ra hiệu Lý Anh dừng lại , lúc này ai cũng mệt lã người . Ninh Tâm sau khi đỡ Minh Nguyên nằm xuống xong , hắn ngã ngồi trên ghế thờ phì phò .

-'' A.. mệt chết ta rồi !''

Lý Anh mắt nhìn Minh Nguyên , cất tiếng hỏi

-'' Hắn thế nào rồi !''

-'' Không chết được''

Lý Anh trầm mặc , bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài

-'' Đường Ninh Tâm , ta lệnh cho ngươi nhất định phải tìm ra giải dược ''

Ninh Tâm ngước mắt nhìn hắn một cái , lòng sinh chút cảm giác muốn trêu đùa vương gia của hắn .

-''Vương gia a, ta cũng là người trần tục , làm sao nói cứu liền cứu được . Mà ta thấy cũng lạ , sao ngươi lại cố chấp với Nguyên nhi như vậy ? Dù là vì giải dược , cứu nguy sau này cũng không cần cố chấp như thế chứ hả ?''

Lý Anh lại thêm một tầng trầm mặc

-'' Đường Ninh Tâm , ta đối đầu loạn đảng cũng vài tháng , hành tung của chúng đặc biệt bí ẩn , dù cố gắng cách mấy cũng chỉ tra được vài thông tin nhỏ ngoài lề không có giá trị là bao . Nguồn cội gốc gác của hắn ta cũng chưa nắm rõ , chúng lại ngang nhiên chế ra loại độc giết người tàn ác thế này , ta chưa có cách nào giải được . Nếu như chúng đem kịch độc kia hạ vào hoàng cung , quân doanh hay thậm chí là hạ trong bách tính , hậu quả thực sự là không thể lường được !''

Ninh Tâm tiếp lời

-'' Thế nên ...''

-'' Thế nên chúng ta nhất định phải chế ra thuốc giải'' Lý Anh nói như khẳng định

Ninh Tâm cười tinh nghịch , chỉ tay vào người đang nằm trên giường

-'' Ồ, vậy là không liên quan gì đến người nằm kia à ?''

Lý Anh nhìn ra ý trêu ghẹo , nhưng vẫn trả lời

-'' Hắn cũng là bách tính của ta''

Ninh Tâm làm ra vẻ đã hiểu , gật gật đầu cười cười định trêu Lý Anh thêm một chút thì bên ngoài có tiêng bẩm báo

-'' Vương gia , Tinh Ngọc có chuyện cần báo''

-'' Vào đi '' Lý Anh trả lời hắn

Tinh Ngọc bước vào , đối hắn thi lễ

-'' Tham kiến vương gia ''

Lý Anh phất tay

-'' Nói ''

-'' Bẩm vương gia , thuộc hạ và thị vệ đuổi đến phía nam thành Thiên Long thì thích khách mất dạng , tìm kiếm hai canh giờ nhưng vẫn không có tung tích gì . Thuộc hạ làm việc tắc trách , xin vương gia trách tội ''.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của Lý Anh , hắn chỉ căn dặn Tinh Ngọc

-'' Tinh Ngọc, ngươi hãy cẩn thận đề phòng , sắp xếp thêm người canh gác trong phủ . Còn nữa , ngươi âm thầm điều tra cho ta, thích khách nếu đã to gan đột nhập đến đây cản trở việc điều chế giải dược thì nhất định là trong phủ có nội gián nên chúng mới lộng hành như vậy . Âm thầm điều tra và báo cho ta càng sớm càng tốt, còn nữa, tuyệt đối không cho ai bước vào căn phòng này trừ ta và Đường thái y , ngươi rõ chưa?''

Tinh Ngọc cúi đầu nhận lệnh

-'' Thuộc hạ đã rõ !''

-'' Tốt, đi làm việc của mình đi ''

Tinh Ngọc lùi hai bước rồi mở cửa tiến ra ngoài . Ninh Tâm cũng lên tiếng cáo từ

-'' Anh Anh , ta cũng phải về nghiên cứu lại giải dược một chút ''

Lý Anh gật đầu , ra hiệu hắn cứ việc . Cả hai đều rời đi , trời cũng đã khuya , không gian xung quanh cực kì yên tĩnh . Lý Anh đến bên bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ bên trái căn phòng , trên bàn có một chiếc cổ cầm được làm bằng một loại gỗ hiếm , trên cổ cầm khắc hình long phụng đạp mây , tràn đầy tiên khí . Lý Anh lướt ngón tay thon dài , tiếng đàn thánh thót vang lên ,vừa bay bổng vừa thoát tục , nhưng trong lòng người đánh đàn , ai biết được là trăm vạn con sóng lớn nhỏ .

#VGTCT

#Dạ_các_chủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top