Chương 10
Vương gia ,tha cho ta !
Chương 10
-'' Ta có một chút đói , muốn ra ngoài tìm gì ăn.''
Minh Nguyên tuy sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích , tuy giờ đây ngân châm kề cổ nhưng hắn hiểu, người này không có ý định lấy mạng mình .
-'' Vào trong , ta sai người đem đến cho ngươi .''
Minh Nguyên gật đầu, ngân châm được rút lại , hắn quay lại định tiến vào trong thì thân thể bị kéo ngã nhào về phía người kia
-'' Cẩn thận ''
Một loạt ám khí cắm thẳng vào cửa, nếu như Lý Anh không kịp kéo hắn thì loạt ám khí kia đã ung dung ngự trên người hắn rồi. Nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi nhiều nữa , có người kia ở đây , người kia lợi hại như vậy hắn nhất định được bảo hộ . Hắn cũng không hiểu từ lúc nào và tại sao hắn lại có lòng tin vào người kia như vậy .Hắn bất chợt siết chặt cánh tay người kia đang giữ lấy hắn , người kia đơ người một chút , nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường.
Tinh Ngọc nghe động tĩnh vội chạy đến
-'' Vương gia , đã xảy ra chuyện gì ?''
-'' Có thích khách ''
Tinh Ngọc đứng dậy xem xét tình hình, thấy bóng dáng một vài người áo đen trên mái khu đối diện , vội kinh hô
-'' Người đâu , có thích khách ''
Một đội thị vệ chạy đến , thích khách thấy đối phương có thêm viện binh , vội rút thật nhanh
Tinh Ngọc tức giận
-'' Muốn chạy . Hừ! Bốn người các ngươi ở lại bảo vệ vương gia , những người còn lại theo ta bắt thích khách .''
Tinh Ngọc dẫn đội quan theo hướng thích khách bỏ chạy mà đuổi theo .
Lý Anh nắm cổ áo , nhấc bổng Minh Nguyên vào phòng, đặt hắn lên giường . Quay sang dặn dò thuộc hạ
-'' Ngươi đi báo cho nhà bếp chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn, còn lại ra ngoài quan sát , có động tĩnh liền báo cho ta .''
Tất cả tuân lệnh , lần lượt rút ra ngoài. Lý Anh lại quay sang hỏi Minh Nguyên
-'' Ngươi thế nào rồi?''
-'' Ta không sao !'' Minh Nguyên trả lời
Lý Anh '' ừ '' một tiếng , đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài , không nói gì nữa.
Minh Nguyên thấy không khí thật ngột ngạt , muốn bắt chuyện với người kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi , hắn thầm nghĩ nếu cứ kiếm chuyện nói với người kia có khi người kia nổi giận đem hắn chém luôn thì toi.
Chẳng mấy chốc người hầu đem thức ăn lên , mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn muốn chết , Minh Nguyên đi đến bàn ăn , mắt sáng rỡ.
Người hầu dọn xong , lên tiếng mời
-'' Mời vương gia và công tử dùng bữa ''
Hắn ngồi ngay xuống bàn , định gắp thức ăn cho vào mồm thưởng thức thì bắt gặp ánh mắt gã người hầu nhìn mình như muốn giết người , hắn chợt nhớ mình đây đang làm khách , phải giữ chút ý tứ . Hắn đưa mắt nhìn sang Lý Anh , Lý Anh lúc này mới từ từ bước đến bàn ăn , ngồi xuống rồi mới ra hiệu cho người hầu lui .
Người hầu vừa quay lưng Minh Nguyên đã ăn như hổ đói , hắn lùa lia lịa , ăn vội đến nỗi sặc ho vương vãi thức ăn khắp bàn . Lý Anh trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét , vừa cầm đũa chưa ăn gì đã bỏ xuống , rót một ly trà , đưa lên miệng uống một ngụm .
Sau một hồi chiến đấu , thức ăn trên bàn đã được hắn dọn sạch sẽ , hắn vươn tay chộp lấy ấm trà trên tay Lý Anh tu một hơi . Uống xong , hắn ngồi xuống quẹt miệng , thở ra một hơi.
Minh Nguyên hỏi Lý Anh
-'' Vương gia, ta hỏi người một câu , người đáp ứng ta có được không?''
Lý Anh hiếm khi thấy Minh Nguyên nghiêm túc như vậy , cũng có chút thú vị nhưng cũng không lên tiếng. Minh Nguyên thấy người kia không trả lời có vẻ như đã đồng ý nên tiếp tục hỏi
-'' Vương gia , có phải độc ta trúng không có phương thức giải ?''
Lý Anh nhìn Minh Nguyên một chút, thật muốn biết bộ óc nhỏ bé kia bây giờ đang nghĩ gì
-'' Chưa tìm được''
-'' Tức là đang tìm cách chế giải dược ?'' Minh Nguyên hỏi lại
-'' Ừ''
Minh Nguyên hít một hơi
-'' Người giữ ta ở đây , chắc là để Đường Ninh Tâm nghiên cứu , nghiệm dược ?''
Lý Anh không trả lời , đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Minh Nguyên cũng đi đến bên cửa sổ , đứng cạnh người kia , theo như hắn nhận thấy hai hôm nay ở đây , ngoài đơn dược được uống ba canh giờ một lần như thuốc giảm đau thời hiện đại thì hắn chưa được sử dụng một loại thuốc nào khác . Hắn bỗng có suy nghĩ , lỡ như thuốc giải thực sự không chế được. Hắn cất giọng buồn buồn hỏi
-'' Vương gia , nếu như không tìm ra được cách giải độc thì sao?''
Lý Anh quay sang , cả hai bốn mắt nhìn nhau , vẫn trầm mặc không nói tiếng nào . Lý Anh quay mặt nhìn ra bên ngoài. Minh Nguyên hai tay xoa vào nhau , mắt nhìn xuống đất che giấu nỗi sợ dâng trong lòng .
-''Vương gia , nếu ta chết , ngươi có thể..''
Nghe trong lời nói có chút chua xót, thế nhưng nhìn biểu cảm trên mặt hắn người kia muốn trêu đùa một chút
-'' Sao hả , muốn ta làm gì , đốt nhiều tiền vàng cho ngươi hay là cúng cho ngươi nhiều mỹ nhân để ngươi ở dưới tha hồ trụy lạc ''
Minh Nguyên thật muốn bóp chết cái tên khốn nạn này , hắn sắp chết đến nơi , làm gì còn mấy cái ý nghĩ ăn chơi trác tán như thế .Đang định mở miệng phản bác, âm thanh trầm thấp lại vang lên .
-'' Ta sẽ không để ngươi chết ''
Minh Nguyên ngước mắt lên nhìn người đối diện , đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Anh, Lý Anh cũng nhìn lại hắn , giọng trầm trầm như vừa đe dọa , vừa ra lệnh
-'' Ta không để ngươi chết cũng sẽ không cho phép ngươi chết vì loại độc này. Nếu ngươi kháng lệnh , dám chết trước mặt ta ta sẽ quy ngươi vào tội bất tuân lệnh vương , thành toàn cho cả nhà ngươi bồi táng cùng ngươi .''
Minh Nguyên cạn lời , người này sao lại vô lý đến như vậy , hắn đây nếu có chết cũng vì độc phát mà chết chứ hắn có tự muốn chết đâu mà cái tên mặt lạnh này lại vô pháp vô thiên như thế kia , hắn đang định cãi lại thì bị cướp lời.
-'' Nghiêm cấm nói thêm gì nữa, nói nữa lập tức lôi ra đánh ba mươi roi ''.
Minh Nguyên vẫn cả gan, bồi thêm một câu
-'' Ta chỉ muốn nói , ta tin người và Đường Ninh Tâm sẽ thành công giúp ta giải độc.''
Lý Anh nghe hắn tin mình , bất chợt môi cong lên một chút.
#VGTCT
#Dạ_các_chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top