Chương 1
Đầu óc Nguyễn Minh Nguyên đang đau như búa bổ ,trong cơn mơ màng , hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc lóc nỉ non ,hắn thầm nghĩ hắn chết rồi sao , bị xe tông thế kia thì hắn không còn nhận thức nữa cũng biết là mình chết chắc rồi. Hắn thầm nghĩ ,tiếng khóc này chắc là người nhà hắn đang khóc than trong ma chay rồi , hắn chưa bao giờ thấy cuộc đời hắn đắng cay như lúc này , lúc sinh thời hắn vẫn chưa có mảnh tình vắt vai , còn chưa hưởng thụ được điều gì thì đã từ trần mất rồi . Từ lúc nhỏ đến lúc chết đi đều vì cha mẹ , anh em gia đình mà hết sức mình cặm cuội cày cấy chưa từng chi tiêu riêng cho mình đồng nào , làm được bao nhiêu tiền đều gửi về bố mẹ , ăn uống cũng vô cùng kham khổ , chưa từng nghĩ cho bản thân mình dù là một chút . Đến khi có chút thành quả , em út đều lớn, tất cả đều ổn định ,hắn đang có dự định tương lai cho bản thân, cơ mà vẫn chưa kịp thực hiện thì lại gặp tai nạn xe bỏ mạng. Bây giờ ngoài trách ông trời thật bất công thì hắn chẳng làm gì được nữa , hắn chưa được biết mùi đời , chưa kịp hưởng thụ gì cả thì lại , thì lại...thì lại ... nếu như biết trước mình đoản mệnh thế này , hắn sẽ sống vì mình , làm điều mình thích , uống rượu , đi du lịch , gặp gỡ bạn bè , hẹn hò với cô gái mà hắn thích ... những thứ mà đối với hắn ngày xưa hắn thèm muốn muốn chết mà vẫn phải lắc đầu từ chối vì dành dụm tiền lo cho cha mẹ và 3 em nhỏ . Đến giây phút này đây hắn mới thắm thía câu nói lưu truyền đầy trên mạng xã hội mà lúc trước hắn cho là xàm xí :" cuộc đời này bạn chỉ sống một lần " . Hắn đang hối hận đến mức chẳng muốn mở mắt nhìn coi xung quanh khóc than oai oán ra sao nữa , ra sao thì ra , còn liên quan gì đến hắn sao , giờ này hắn chỉ là một hồn ma vất va vất vưởng , hắn quan tâm làm gì nữa.
" Tiểu thiếu gia hu hu .. Minh Nguyên thiếu gia hu hu .. thiếu gia .. con trai .. hu hu ''..
Tiếng khóc lóc nỉ non có , kêu gào có ồn ào cả gian phòng .
Từ khi nào hắn lại thành thiếu gia vậy , có lầm lẫn gì không , nhà hắn cũng đâu có mà nhiều người đến thế , hắn chầm chậm hé mắt nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra , hắn thầm nghĩ thật là đến chết cũng không yên mà . Nhưng khi mở mắt ra nhìn , hắn bỗng hú hồn , nơi này là nơi nào : một ông già tầm năm mấy tuổi mà râu tóc dài thượt , một người phụ nữ trung niên nhưng gương mặt vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm nhưng đang khóc nước mắt giàn giụa , son phấn bị nhòe nhìn khá là kinh dị . Rồi thêm hai người phụ nữ cũng tầm hai mấy tuổi , nhan sắc mặn mà , tình hình son phấn trên mặt cũng lem luốc , nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt , dọa người vô cùng , xung quanh còn có rất nhiều người đứng vòng ngoài , tất cả đều ăn mặc lạ lùng , như những bộ phim cổ trang hắn từng xem trên tivi vậy. Hắn hết hồn bật dậy , miệng lắp bắp :
-'' Đây là lẽ hội cosplay trong truyền thuyết đây sao , không thể nào , mình sao lại đến đây , chết rồi cũng được tham gia lễ hội cosplay free à ?''
-'' Khoan đã , mình đã chết rồi mà , phải xuống âm phủ chứ , chẳng lẽ.. chẳng lẽ đây là âm phủ ..???''
Tất cả mọi người đang nhìn hắn chăm chú , đột nhiên tất cả đều bỏ chạy ra xa, tay chỉ trỏ ,nét mặt sợ hãi miệng đồng thanh lắp bắp không nói nên lời:
-'' Ma... ma...ma quỷ ... tiểu thiếu chủ bị quỷ nhập tràng rồi ah ... ah.. "
-'' Này .. này.. sao các người đều bỏ chạy thế .. này ..'' hắn bỗng ngớ ra,phút chốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thoát cái trong phòng chẳng còn ai , hắn ngồi dậy , quan sát xung quanh , hắn đang ở trong một căn phòng kiểu như trong phim cổ trang vậy , cửa gỗ , rèm che , lò đốt hương trầm ... hắn đã đến âm phủ rồi sao , hắn có công đức gì mà lại được đãi ngộ tốt thế này ở âm phủ chứ nhỉ . Nhưng những người lúc nãy lại kêu hắn là ma , rồi lại cái gì mà tiểu thiếu chủ , họ là quỷ mà lại sợ con ma mới đến công đức quèn như hắn sao , thiên gia hỡi , đây là chuyện gì đây !
Sau nửa ngày, giờ Minh Nguyên đã hiểu , hắn vậy mà lại xuyên không rồi , xuyên ngay vào thân xác tiểu thiếu gia nhà phú thương Nguyên Trung giàu nhất kinh thành , hắn thầm cảm ơn ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi hắn , hắn sống lại thêm một lần , lần này hắn phải thực sự sống vì bản thân mình mới được.
Theo như tên người hầu A Quản của thân xác này kể lại , Minh Nguyên tiểu thiếu gia là độc đinh của Nguyễn Trung lão gia , ông có tổng cộng 3 người vợ , vợ lớn là Liễu Tuyết , vợ hai là Lâm Ngọc Hương Hạ Thu Nguyệt .Nhưng chỉ có vợ cả Liễu Tuyết sinh được cho ông mỗi đứa con này , ông vô cùng yêu chiều tiểu thiếu gia , nên y vì thế mà đâm ra ỷ lại , lười biếng suốt ngày ăn chơi tráng tác , cờ bạc rượu chè , thanh lâu kĩ viện lớn nhỏ đâu đâu cũng có mặt y .Trong thành Thiên Long này , nghe danh của y ai ai cũng ngán ngẩm, chán ghét nhưng đa phần là cười chê y bất tài vô dụng lại hống hách , nhưng cố kị tiền tài của Nguyên Trung nên ít ra cũng không ai chán ghét ra mặt , y lại vênh váo , nghĩ người ta sợ mình , càng ngông cuồng ngạo mạn . Còn về lý do y ngỏm thì lại hết sức buồn cười , y ăn chơi thành thói , thuê một con thuyền lớn trên sông Hoàng Giang , lại mời bảy tám cô nương trong kĩ viện đến cùng y ăn chơi trác táng ngày đêm trên thuyền . Trong lúc y say sưa , y chơi trò rượt đuổi với các cô nương , trượt chân y rơi xuống sông , cũng thật đen cho y , ấy thế mà lại không biết bơi , cả đoàn tùy tùng theo y nháo nhào nhảy xuống cứu y lên, chỉ vài phút ngắn ngủi thế mà y lại ngỏm , cấp cứu kiểu gì cũng chả thể sống lại được , mọi người đem y về chuẩn bị ma chay thì hắn lại xuyên vào cơ thể y , sống lại một cách thần kì , thế nên mới có màn hỗn loạn khi hắn tỉnh lại , ai cũng nghĩ là y bị quỷ nhập tràng , một phen khiếp vía .
Hắn đã điều tra sơ sơ A Quản xem hắn đã xuyên về triệu đại nào của lịch sử thì thật bất ngờ , hắn vậy mà xuyên đến hẳn một thế giới khác , không phải trái đất nữa rồi . Thế giới này được gọi là Thiên Hành , đất nước hắn đang ở kinh thành Thiên Long của nước Thiên quốc năm Thịnh Trị , vẫn là xuyên về cổ nhưng cổ ở một thế giới khác , hắn thầm phấn khởi , tự nhủ đây chính là cơ hội cho hắn làm lại từ đầu cuộc đời mình. A Quản cũng chăm chú trả lời những câu hỏi của hắn còn giải thích thêm cho hắn hiểu , lại đau lòng không thôi. Ây da , tiểu thiếu gia nhà hắn qua một lần suýt chết đã phát ngốc rồi sao , bây giờ chuyện giư cũng không nhớ , không biết , thật đáng thương quá rồi !
Do lo lắng cho hắn , Nguyên Trung lão gia lập tức gọi đại phu đến xem bệnh cho hắn , cũng chẳng biết có phải lang băm hay không , bắt mạch sương sương , nhìn qua một loạt , đại phu đứng lên vuốt chùm râu dài thượt ôn tồn nói :
-'' Nguyên lão gia , người yên tâm , tiểu thiếu chủ mạch tượng bình thường , không có gì đáng ngại ''
Nguyên Trung khẽ thở ra nhưng gương mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng hỏi đại phu :
-'' Đại phu , ông nói nó không sao thì ông nói xem , tại sao nó lại chẳng nhớ chuyện gì , chẳng nhớ ai thế kia ?"
Đại phu vẫn phong thái ung dung , trái chấp sau lưng , tay phải vuốt râu , nhìn lại Minh Nguyên một loạt , an nhàn nói :
-'' Chuyện này .. Nguyên lão gia , ta nghĩ là do trải qua một lần thập tử nhất sinh , nên đầu óc tiểu thiếu gia còn có phần hỗn loạn nên có thể tạm thời mất trí nhớ , những Nguyên lão gia yên tâm , tiểu thiếu gia phước lớn mạng lớn , gặp đại nạn không chết ắt hẳn có phúc báo , ta nghĩ vài hôm nữa sẽ khỏi nên người đừng quá lo lắng ''.
Nghe xong đại phu phán , Nguyên Trung cũng phần nào nhẹ nhõm , Liễu Tuyết nãy giờ vẫn bên cạnh khóc rấm rứt , mắt mũi đỏ cả lên , nghe đại phu nói xong , uyển chuyển bước đến bên giường nắm lấy tay Nguyên Minh , thút thít nói :
-'' Ngoan , con trai ngoan , mẫu thân đi dặn nhà bếp hầm canh gà cho con ''
Nói đoạn quay sang dặn dò người hầu tiễn thưởng tiền cho đại phu và tiền đại phu về. Liễu Tuyết quay sang đắp chăn cho Nguyên Minh , dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt , hạ lệnh cho A Quản ở loại bên cạnh hầu hạ hắn rồi dìu Nguyên Trung về nghỉ ngơi . Thoáng cái mọi người đều đi hết , A Quản cũng ra ngoài để hắn được yên tĩnh nghỉ ngơi , hắn thầm nghĩ '' được xuyên đến đây cũng thật là tốt ''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top