Chap 4: Thành Thân
__________________
* Thế kỉ 21*
Vừa roi khỏi bệnh viện, Tiểu Lam lập tức quay lại chỗ cây cầu để tìm Tử Ân, nàng đã ko ăn uống từ qua tới giờ, khóc tới sưng mắt và ko còn nc mắt để rơi nữa.
Lòng đau thương luôn tự trách bản thân mình nếu ko bắt Tử Ân đi học thì có lẽ giờ Tử Ân vẫn còn bên cạnh mình. Tử Ân sẽ ko phải roi xuống sông.
Nàng ngồi ngây cây cầu cứ mãi gọi tên bn, bỏng chân nàng bị ai đó nam lấy, nàng hoảng sợ rút chân về thì mới nhìn rõ đó là khuôn mặt của Tử Ân, cảm xúc dạt dào nàng vui ko thể tả, vội bay thẳng xuống nước để cứu người, trời ạ! Nàng ko biết bơi a, mừng quá nên quên luôn, cứ thế cả hai cùng chìm xuống ngoi lên, mai mắn có người thấy và cứu đc hai nàng.
Vừa lên tới bờ tuong nàng sẽ khóc lóc kể lể, hoặc là hoi thăm Tử Ân tiểu thơ có sao ko mà cau đầu tiên nàng nói là:
-- Tử Ân à mới có một ngày ko gặp sao bà tả tơi, toi tả thế kia? Quần áo rách thế này, còn ốm nhom nữa chứ?
-- Cô nương là ai? "Tử Ân tiểu thơ nhíu mày ko hiểu"
-- ô ô ô.. hu.hu.hu... Tử Ân nước vô đầu bà rồi à, cả tui cũng ko nhớ nữa, tui.. tui biết.. Tại... Tại... tui nên... Nên bà mới té sông, thôi đừng giận nữa, đừng giỡn như vậy nữa hok hok vui đâu... Hic... hic.....
Tử Ân tiểu thơ ko hiểu gì cả, chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Lam ôm lấy
--Tử Ân sao này tui sẽ chăm sóc cho bà đừng bỏ tui nữa nha, tui... tui sơ mất bà lắm!" Nàng ko ngừng rơi nc mắt.
Tử Ân tiểu thơ ko hiểu gì nhưng có lẽ nàng đã đến một thoi giới khác rồi, nếu đã vậy thì nàng đành chấp nhận cuộc sống mới này vậy.
--Cô nương tui ko phải bằng hữu của cô
-- Cô nương cái đầu bà á bà nội, trời ơi nước vô não nhiều quá rồi, đi! Đi cùng tui về nhà, tui chăm sóc cho bà.
**** Lời tác giả: các bạn ơi, hai cô nàng Tử Ân của chúng ta đã thay đổi số phận của nhau rồi, moi ng sống ở thế giới khác, Tử Ân tiểu thơ thực xem như đã xong, nàng đã có đc ngày tháng bình yên rồi còn Tử Ân thế kỉ 21 xuyên về cổ đại có số phận ra sao các bạn cùng đọc để biết nha*****
_____________________________ 2000 năm sau_________
Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày thay đổi số phận nữ chính. Nàng bị lão cáo già kia lừa gạt nên phải đi gả cho tam vương gia, gả thay cho con ông ta. Nhưng nàng chẳng hề biết gì cả!
Phát trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm, trong nàng như một tien nữ trong tranh vừa bước ra, vốn đã xinh san, giờ còn đap lên mặt lớp phấn son day com, trong nàng càng quyết rũ, xinh đẹp hơn.
Hai tỷ tỷ giả của nàng còn phải ghen tỵ. Nhưng ko làm đc gì, thứ nhất nàng đang thay họ chịu chết, thứ hai nàng ko phải muội muội ruột của họ nên họ ko cần ban tâm.
Giờ lành đã đến tân nương tử chuẩn bị bước vào kieu hoa. Cả nhà Lý phủ ko biết chét bao nhiêu, hành, tiêu, tỏi, ớt để tạo ra nước mắt cá sấu, làm như thương nàng lắm.
Vừa bước lên kiệu hoa họ đã khoi phục bộ mặt giả tạo tham cười khinh bi.
--đai tiểu thơ: Cha, vị vương gia kia máu lạnh vô tình, xem ra chúng ta chuẩn bị tang lễ cho ả ta là vừa.
--hừ! Ai mượn ả ta ngu ngốc bị lừa làm gì.
Nhi tiểu thơ: cha tam muội vẫn chưa có tung tích!
-- kệ nó, chết sống ta ko quan tâm, giờ có người thế mạng thay nó và chúng ta rồi, sao này ko còn quan hệ ( cái lão cáo già này đó là con gái ruột ông mà lại vô tình như vậy, nhưng thôi nàng cũng hạnh phúc ở thế giới khác rồi)
Đang ngồi trong kiệu hoa nàng vui vẻ hung phấn bao nhiêu thì bị loi nói của các nha hoàn bên ngoà, làm nàng rơi từ 9 tang may xuống tang chính tầng địa ngục.
Haizzzzz! A Mai! Ngươi nói xem cô nương này có đáng thương quá ko?
Tam tiểu thơ từ nhỏ đã bị bạc đãi đủ điều giờ còn bị é gả thay nhi tiểu thơ, nên đã tự vẫn rồi. Cô nương này từ đâu xuất hiện có dung mạo giống tam tiểu thư nên bị thay thế.
Mà nàng phải chịu thế mạng thay nhà họ Lý, tam vương gia kia ai mà ko biết mau lạnh vô tình, thích nhất là giết người. Ngươi nghĩ thử xem cô nương này có đáng thương ko?
-- Ừ, ngươi nói phải nàng ta thực sự rất đáng thương! Nhưng chúng ta phan làm tỳ nữ đừng nên nhiều chuyện!
--ừ, đi thôi!
Nàng há hốc mồm, mắt trợn ngược lên, ko phải chứ trời ơi! Nàng bị chơi rồi, chơi một cú thực nặng a! Hu hu nàng bị lão ta lừa rồi! Cái gì mà mà hai tỷ tỷ thương nhất, ng ép nàng gả thay mà, cái gì mà vương gia tốt, ng máu lạnh vô tình mà.
Trời ơi! Ngó xuống mà xem, tam tiểu thơ thực ơi! Cô ở đâu sao cô có thằng cha tốt quá vậy? Thằng cha mất dịch dám gat lão nương, ta mà còn sống sót ta cho ông biết tay. Nàng nghien răng! Ko đc muốn sống thì phải chốn thôi.
A mai! Ngươi nhớ ko cách đây hai ngày, có một nha hoàn bỏ chốn đay, bị vương gia bắt lại lot da rút ngân, chết một cách đau đớn, oi vương gia tan nhẫn thực.
Xytttttttt!... Nhỏ tiếng thôi những lời này mà truyền tới tai vương gia hai mạng nhỏ này của chúng ta ko giữ đc đâu.
*hai tỷ tỷ à lm j ghê vậy, vương gia có tàn nhẫn thế đâu, ả ta là noi gián nc khác, bị phát hiện nên bỏ chạy, hoàng thượng ra lệnh vương gia xử tội ả ta, để cảnh cáo những người khác. Vương gia chỉ phục mệnh có ác thế đâu*
Nghe xong những lời này nàng ko dám nhúc nhích chứ đừng nói là bỏ chốn, đau tim quá nàng ngất xỉu luôn.
Còn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top