chap 3
Chương 3
Tử Ân nhà chúng ta ngây ngốc tại chỗ, cái gì mà phụ thân rồi lo lắng tam lum, nàng ko hiểu gì cả, ai đó làm ơn ns cho nàng biết với! Nàng buôn ông ta ra:-- Ông là ai hả? Tui ko biết ông, ông nhận lầm ng rồi.
-- Tử Ân con bị sao vậy? Mới đó mà quên phụ thân rồi à?*ông rưng rưng giọt lệ hóc mắt đỏ hoe (diễn sâu ghê lão cáo già)
-- Nàng cao có, tui đã nói rồi tui ko phải con ông! *Nàng tức giận*
-- Trong mắt lão ta thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nuốt cục tức này xuống! Giả vờ nói với bọn hạ nhân. -- Tiểu thơ bị té xuống nc chắc bị chấn thương đầu nên tạm thời quên mọi vc, ng đâu đưa tiểu thơ di thay y phục.
*Hạ nhân ai nấy ko rung mk, ai mà ko biết đây là tiểu thơ giả chỉ có dung mạo giống tiểu thơ thật thôi. Rõ ràng con ông ta nhảy sông tự vẫn giờ ko thấy tâm hoi, mai là ngày trọng đại, ngày thành thân của tam vương gia.
Mai mắn gặp cô gái này muốn dem làm kẻ thế mạng đây mà, nhưng ông ta làm bộ nói nàng mat trí nhớ để qua mặt mọi người, để ko ai biết, con ông đã mất tích. Nhưng họ chỉ là hạ nhân lm sao dám nhiều chuyện mất mạng như chơi, chỉ biết lm theo nhiệm vụ đc phó thác thôi.*
Nàng đc vào phòng , nha hoàn chuẩn bị tháo y phục ướt đẫm xuống cho nàng, nàng vội dung tay che trước ngực lại:-- Các người muốn làm gì tui a?
-- Tiểu thơ y phục của người ướt rồi để nô tỳ thay cho người!
--ko cần để đó đi tui tự thay đc, các cô ra ngoài đi!
-- Tiểu thơ, người đừng làm khó nô tỳ, lao gia mà biết no ty ko chăm sóc tốt cho người sẽ bị trách phạt!
-- Làm gì ghê vậy? Tui.. tui ko thích người khác dung vào ng mk các cô ra ngoài đi, có gì để tui nói với ông ta cho!
-- Tiểu thơ....
-- Làm ơn!
--Đc r nô tỳ cáo lui, nô tỳ ở ngây ngoài cửa có gì người cứ gọi nô tỳ.
-- Tui biết rồi!
*Khi các nha hoàn ra ngoài nang ngồi ngây ngốc tại chỗ, cái quái gì thế này, nàng sao sao lại ở đây, còn là tiểu thơ gì gì đó, trời ạ! Con xuyên ko thực ư? Nàng lắc đầu lia lịa, thực sự ko thể tin nổi chuyện này lại phát sinh trên người nàng. Nàng chỉ thấy trong các tiểu thuyết đã đọc thôi, thực ko ngờ chính mk đc trải nghiệm.
À mà chỗ này là năm bao nhiêu là Triều đại nào rồi, cái tội làm biến học nên môn lịch sử nàng chả biết gì luôn. Nàng còn ko biết đây là chỗ nào, cái lão già kia là ai? Nhức đầu quá trời ơi!
Nàng hắc hơi vài cái, a lạnh quá thay đồ trước rồi tính sau.
Cầm y phục trong tay mà mài nàng nhan lại, cái quái gì đây? Mặc sao giờ trời! Đúng là cổ đại mà phiền phức quá, loay hoay một hồi nàng cũng mặc xong.*
"Ục ục" tay xoa bụng tròn , nàng đoi rồi nha! Nàng vội nhìn ra cửa nói to, có ai ở ngoài ko a, ta đoi bụng a!
Một tiểu nha hoàn đưa thức ăn vào cho nàng, nhìn thấy thức ăn mà mắt nàng sáng lên vội nhào lại mắc hết hình tượng cầm lấy thức cao xé cắt nuốt như bị bỏ đói lâu năm, tiểu nha hoàn miệng giựt giựt chỉ biết co tiểu thơ này.
Bong lão gia bước vào:-- Ân nhi ăn no chưa con!
*Nàng ợ lên một tiếng* trả lời: no rồi a!
-- Ân nhi con muốn ăn nữa cứ nói với phụ thân!
*Đôi mắt long lanh nhìn ông ta: thực sao?
--Ừ Ân nhi muốn gì cũng đc.*Thấy nàng có xu hướng nghe lời ông ta vội nói ra kế hoạch của mk*
-- Ân nhi phụ thân xin lỗi con, phụ thân biết làm như vậy là ích kỷ nhưng ko thể làm khác hơn. Lệnh vua ko thể cãi.
*Nàng mơ hồ nhìn ông ta* là sao tui ko hiểu??
-- Ân nhi hoàng thượng ban hôn con cho tam vương gia nên con buộc phải gả đi, ko thì ko chỉ mk con mà cả nhà Lý phủ trên cả trăm mạng người cùng con gánh tội, phụ thân chết cũng ko sao, nhưng còn mẫu thân con và hai tỷ tỷ mà con yêu thương nhất! (Ông này diễn sâu quá rồi , mẹ nàng mất rồi mà, con tỷ tỷ chó má gì đó chuyen ăn hiếp nàng, yêu thương gì chớ, nhưng toi cho nàng, ko phải Lý tiểu thơ nên có pt gì đâu)
-- Thấy ông rưng lệ nàng cảm động, nhưng... Nhưng mà tui ko phải con ông!
--Ong ta bắt đầu rơi nc mắt cá sấu, Ân nhi ta biết con ko đồng ý nên mới nói vậy, thôi ko sao ta đành chịu tội với hoàng thượng vậy!* Nói rồi ông đứng vậy chuẩn bị bước ra ngoài*
--Khoan đã, nàng thấy gì nàng mà hơn cả trăm ng phải chết thực là ko đáng a, đúng là thời xưa xem mạng ng như cỏ rác mà! Ta phải gả cho ng như thế nào vậy?
-- bt nàng đã mắc mưu ông tham cười trong lòng, Ân nhi ng con lấy là tam vương gia đương triều Lãnh Hiên là người có tướng mạo phi phàm văn võ song toàn!
-- Mắt nàng sáng lên, một người vừa đẹp trai lại là vương gia chất có nhiều tiền và quyen vị đây mà, sao Lý tiểu thơ này ngốc nhỉ bỏ ik âu ko biết, một người tốt như vậy sao con ông ko lấy.
--Ân nhi con nói gì vậy, là do con ko chịu con đã có ý trung nhân nên ko đồng ý hôn sự này, nên mới làm chuyện day dot nhảy sông tự vẫn mai mà tr thương con ko sao nếu ko ta đau lòng lắm! (Diễn sâu quá đau lòng hay so chết)
-- nàng tỏ vẻ đã hiểu, cô gái kia có người yêu rồi nên mới như vậy không trách đc, thôi thì nàng đành gả thay ả ta vậy. Vừa ko đắc tội vua, cứu đc trên trăm mạng nhà Lý phủ, Lý tiểu thơ ko bị chia rẽ tình cảm với ng mk yêu, còn nàng thì lợi đc một người chồng tốt như vậy, lời quá còn gì, phải gả đi mới được.(tỷ tỷ bị lừa rồi)
--Đc để tui gả!
Ông ta mừng quýnh lên vội ôm cô , con gái ta biết con thương ta mà, con yên tâm vương gia là người tốt sẽ sủng ái con thôi, mẫu thân và tỷ tỷ sẽ tới thăm con, yên tâm! Ông nhẹ nhàng vuốt lưng nàng sao đó roi khỏi bảo nàng nghỉ ngơi sớm ngày mai lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top