Chap 2
Chap 2
Có lẽ trời mưa quá lớn phố xá không còn người qua lại nên ko ai thấy cô nàng Tử Ân của chúng ta đang chìm dần xuống nước. Khi trời quang mây tạnh, chỉ còn đọng lại vài giọt sương trên cành cây, mặt trời bắt đầu nhô lên và phố xá đã có vài người đi lại.
Bong có người thấy trên cây cầu còn xót lại chiếc giày cao gót và một túi xách, ko pt là đồ của ai. Trong túi xách thì có chiếc điện thoại đang phát sáng, ng ta ( ng đã phát hiện tui xách)đã lấy ra nghe máy: -- Alo!
---Tử Ân sao giờ bà mới nghe máy hả? Bà biết ko lm tui lo lắng muốn chết!
--- a cô gì ơi, tui ko biết chủ nhân của túi xách này là ai và đã đi đâu, tui chỉ thấy nó để ở ngây cây cầu, tui đi ngang thấy và chỉ nghe máy giùm thôi!
*Tiểu Lam tim đập liên hồi, nàng vô cùng lo lắng ko nói đc lời nào nữa, sắc mặt trắng bệch, nàng chạy một mạch ra khỏi trường ko thèm xin phép hay nói gì với thầy giáo và bạn bè, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.*
Vừa tới nơi nàng đã thấy người khi nãy nghe máy, voi chạy lại túm chặt áo người ta, giọng rung rung, mắt thì đỏ hoe! ---Tử... Tử.. Ân.. đâu?
Người nọ ko hề biết Tử Ân là ai chỉ nhẹ nhàng nói: --Tui ko biết chỉ thấy thứ này ở đây thôi!
* Tiểu Lam dường như ngục ngã tại chỗ, nàng rơi lệ và chỉ biết gọi tên cô bn thân.*
--- Tử Ân bà ở đâu, ko được có chuyện gì đó, tui xin bà! Đừng bỏ tui mà! Tử Ân bà thích ăn gà quay đúng ko, tui mua cho bà ăn, bao nhiêu cũng được, đừng bỏ tui! Đừng bỏ tui! Nàng khóc hét lên và vì mệt quá mà ngất xỉu tại chỗ, có người thấy và đưa nàng vào bệnh viện.
______________________________2000 năm trước _______________________
Lão gia! Tiếng hét thất thanh của một nha hoàn chạy vội vào bam báo.
Một người khoảng chừng 4 muoi mấy tuổi đang ngồi trên ghế voi nhìn tiểu nha hoàn kia , tức giận trách mắng
-- Chuyện gì mà lớn tiếng thế kia
--Lão ..lão gia........
--- chuyện gì còn không nói mao! * Sắc mặt ông tức tối*
-- Tiểu... Tiểu thơ nhảy sông tự vẫn a!
--- cái gì ? Ông khựng người tại chỗ, đưa tay lên ôm ngực.
-- Lão gia người bớt giận! Giữ trọng thân thể!
---- Nó nó đâu rồi!
Tiểu.... Tiểu thơ mat tích chưa tìm đc!
Ông ngat xỉu tại chỗ! Nha hoàn voi đỡ ông day và đi gọi đại phu!
* Nàng là tam tiểu thơ của Lý phủ, tên Lý Tử Ân trùng tên với nữ chính nha!
Do một lần lão gia say xỉn đã làm mẹ nàng có thai vì mẹ nàng là nha hoàn chăm sóc cho lao gia , dù là nha hoàn nhưng lại thừa hưởng nhan sắc tuyệt mỹ nên luôn được lão gia để ý lợi dụng lúc say để lm càn, phận lm tì nữ sao dám phản kháng.
Từ lúc đó mẹ nàng luôn bị đại phu nhân và nhi phu nhân kiếm chuyện bắt nạt, chịu nhiều đau khổ, bị sỉ nhục thẩm tệ, nhưng vì thương nàng nên đã cố sống để sinh nàng, mẹ nàng vì sinh khó mà mất mạng! Còn nàng là thân nữ nhi nên ko đc sung ( thời xưa trọng nam khinh nữ) thân lm tiểu thơ nhưng cuộc sống còn thua cả một nha hoàn, nàng chịu rất nhiều uất ức và lm vc nặng nhọc còn thường xuyên bị hai tỷ tỷ cùng cha khác mẹ bắt nạt.*
* Trên lông toa một người với gương mặt uy nghiêm khẽ cất giọng: -- Hiên Nhi con không còn nhỏ nữa sao không chịu cưới thuê? Các đệ đệ của con đã có thuê và thậm chí là con cái, thân là ca ca như con sao còn..... Lời còn chưa nói hết đã bị nam chính của chúng ta xen vào*
-- Phụ hoàng chuyện của con tự con giải quyết người ko cần bận tâm!
-- Con....,..!
Hắn ko thèm nhìn phụ hoàng mình vội quay người bỏ đi!
-- Ta nói con biết dù con ko đồng ý thì cũng vẫn phải lấy ta đã sắp đặt sẵn mọi việc rồi, Lý tiểu thơ là con của thừa tướng đương triều, nhan sắc tuyệt mỹ, lại cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, thân làm hoàng đế một lời đã định con nhất định phải lấy!
Ai kia khẽ đứng người lại và nói: -- Đc con sẽ lấy nhưng cuộc sống của nàng ta ra sao thì con ko pt. Nói xong hắn tiếp tục bước đi để lại vì hoàng đế dang soi máu đang kia!
*Hắn Lãnh Hien con trai thứ ba của hoàng đế, là người có tướng mạo phi phàm, văn võ song toàn, chỉ có điều là một người vô cùng lãnh đạm và hơn hết là hắn vô cùng thích sát người. Bất cứ ai cũng ko dám gần hắn, có ng nói gần thà đắc tội với vua còn hơn là đắc tội với hắn! Chết một cách vô cùng khó coi*
*Dù anh tuấn nhưng ko ai dám gả cho hắn ko ai muốn dùng máu của mk tắm cho kiếm han! Hoàng thượng nhìn trúng nhị tiểu thơ nhà họ Lý vì nghe nói bao nhiêu lời khen hay về ả ta. Nên đã ban hôn sự này! Ả ta sợ chết và không muốn lấy máu mk tắm kiếm nên đã đẩy tam tiểu thư đi gả thay. Vì hoàng thượng ko bt mặt ả ta nên chắc cũng ko sao.
Nàng từ nhỏ chịu bt bao nhiêu cực khổ chưa một lần oán than và chưa bao giờ đc hưởng tình yêu thương từ ng cha ruột vậy mà giờ hạnh phúc cả đời nàng cũng bị đặt, nàng ko cam lòng nên đã tự vẫn: -- mẹ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi đành phụ tam lòng của người, nói song nàng gieo mình xuống sông tự vẫn.
_____________________ nữ chính đã quay lại_________________
Tử Ân vừa nhô đầu lên khỏi mặt nc , lòng oán than, buộc miệng chửi thề. Con bà nó, xui bỏ mẹ luôn! Nàng nhìn xung quanh bỗng có người chạy lại la làng thất thanh!:-- Aaaaa! Tìm đc tiểu thơ rồi, tìm đc rồi!
Nàng nhìn họ mặt đơ như cây cơ , ko hiểu gì cả có ai đó lm ơn ns cho nàng bt vs chx j đang xảy ra thế kia?? Chưa hiểu gì họ đã xách nàng dem ik! Aaaaa thả ta xuống!
-- gia đinh chạy vào voi bam báo: Lão gia tìm đc tiểu thơ rồi!
Lão gia mừng quýnh lên vội chạy ra xem nàng! Ông ngỡ ngàng vì nhìn bộ đồ nàng đang mặc, và biểu cảm của nàng. Ông tức giận mắng gia đinh:-- Nhìn xem đây là ai hả có phải tiểu thơ đâu.
Nhưng mà gương mặt thì như một khung đút ra! Ông chợt lóe lên suy nghĩ, mai là ngày thành thân, tiểu thơ thực bt tìm đâu bây giờ, huong chi con mồi ngon đang ở đây từ từ mà loi dụng. Nàng ko bt sự thật thì dễ dụ vs lại sau này ông cũng ko sợ nàng nói ra vc ông bạc đãi nàng và ép nàng gả thay con gái cưng của ông.
Ông cười gian xảo! Ân Nhi con làm phụ thân lo lắng quá, con bt ko? Vừa nói vừa bước qua ôm lấy nàng. Nàng thì đung như trời trồng ko biết nói gì luon.
_____________________ Còn, chap sau sẽ quyết định nữ chính đi về đâu bị loi dụng ra sao, và cô nàng trùng tên nữ chính sẽ có số phận ntn , cứ như vậy mà chet đi hay có cuộc sống tốt hơn ở một thoi giới khác. Chap sau sẽ giải đáp! Cùng xem nữ chính chỉnh nam chính nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top