Chương 5: Hành thích
Mấy ngày sau đó nguyên đế Dạ Minh Khâm cải trang vi hành chỉ mang theo một vài thuộc hạ thị sát dân tình.
Nhìn bề ngoài chẳng có gì thay đổi nhưng thật ra mưu sâu kế độc bên trong đã bắt đầu thi triển.
Bên trong Lương Vương phủ yên tĩnh án binh bất động thời gian dài cũng có chuyển biến.
Ngoại thành
Tiếng ồn ào không bao giờ dứt dù không phải nơi đông đúc xa hoa như kinh thành cũng tấp nập người dân. Cảnh tượng Quốc thái dân an khiến Hoàng Thượng đang cãi trang vi hành khá hài lòng. Dân chúng ăn no mặc ấm đây là trách nhiệm của một Đế Vương như ông. Ở cương vị này phải nói ông khá thành công. Chuyến vi hành lần này Hoàng Thượng cũng chỉ mang theo vài hộ vệ võ công cao cường.
Ầm
Chưa được bao lâu khung cảnh vốn náo nhiệt lại trở nên hỗn loạn. Một đám người không biết từ đâu đến tay cầm kiếm xông lên hung hãn làm đám dân chúng thi nhau bỏ chạy.
" Lão gia cẩn thận." Một đám hộ vệ đã chắn trước bảo vệ Hoàng Thượng.
" Bảo vệ lão gia."
" Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra tay giết người đúng là không xem dương pháp ra gì." Dạ Minh Khâm tức giận.
Bên trên một người ăn mặc giản dị nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang được bảo vệ đó.
" Vương gia không ra tay sao?" Diệp Vân nữ nhân luôn âm thầm bên cạnh Dạ Tử Quân hỏi, ánh mắt nàng cũng chuyển từ người hắn lên những người bên dưới.
Dạ Tử Quân khẽ cười tay cầm một bộ cung tên đưa cho Bàn Phong "Không vội."
Bàn Phong cầm cung tên trong tay cũng đã vào tư thế sẵn sàng. Hắn nhìn nữ nhân bên cạnh Dạ Tử Quân lòng đầy lo lắng. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa bên cạnh đó võ công cũng biết một ít nhưng bao nhiêu đây vẫn không đủ để Vương gia đưa đi cùng. Nếu nói trong Vương phủ Bàn Phong, Chu Mẫn là trợ thủ đắc lực của Dạ Tử Quân thì bên ngoài người hắn tin cậy lại là Diệp Vân.
" Chuyện lần này không biết là Đại Hoàng Tử hay Nhị Hoàng Tử làm đây?" Đối với những chuyện trong triều Diệp Vân cũng biết không ít. Mỹ Hương lâu chẳng khác nào tai mắt của Dạ Tử Quân nàng lại là người truyền tin moi tin cho hắn.
Tình hình bên dưới vẫn không khá hơn hóa nữa số người Hoàng Đế đưa đi đã bị thương. Đối phương người đông thế mạnh tổn thất vài người với chúng không là gì.
" Hiện tại Thái tử chưa lập không có khả năng là hai vị hoàng huynh của ta. Có thể là Thẫm Kỳ cũng nên."
Dạ Tử Quân lấy một mảnh vải màu đen che một nửa khuôn mặt lại sau đó nhảy xuống đám người bên dưới..
Trong lúc nguy cấp trùng trùng từ trên cao một người nhảy xuống càng quét phá vòng vây cứu người. Như một vị anh hùng ra tay trượng nghĩa.
Rầm. Xẹt.
" Đi theo tôi." Hắn nắm tay phụ hoàng mình nhanh chóng đưa người đi dù đối mặt với số đông sát thủ nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Bên trên sau khi thấy Dạ Tử Quân thành công đưa người đi Bàn Phong bắn tên vào những tên thích khách để Vương gia mình rút lui an toàn.
" Ở đây an toàn rồi." Đi qua mấy con hẻm cuối cùng Dạ Tử Quân cũng dừng lại ở một con hẻm tương đối vắng người. Trước khi dừng chân hắn còn cẩn thận xem xung quanh nhiều lần.
Mặc dù bất ngờ nhưng thiếu niên hào kiệt thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ xưa nay nhiều không kể xiết. Dạ Minh Khâm cũng không nghĩ đến người cứu mình là một đứa con mà hắn không gặp 10 năm "Xin hỏi cao danh quý tánh."
Nhìn thấy một thân võ nghệ Dạ Minh Khâm đã muốn người này làm việc cho mình. Hơn nữa ân cứu mạng ngày hôm nay ông cũng phải đền đáp cẩn thận.
" Đây là việc nên làm. Danh tính của ta vốn không đáng nhắc đến."
Dạ Tử Quân hơi khó chịu vẫn phải nhẫn nại cực hạn lấy đại cục làm trọng. Hắn chẳng thiết tha gì người cha này nhưng muốn leo lên tiếp cận với cái chết của mẹ hắn thì không thể bỏ qua người này.
Dạ Minh Khâm nhìn hắn rất quen mắt trong nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đến khi thấy người của triều đình đến hắn đành bỏ đi trước. Nếu chạm mặt thêm nhiều người sẽ càng dễ bại lộ "Cáo từ."
Đến rồi đi nhanh như một cơn gió, Dạ Minh Khâm không giữ người lại chỉ chăm chú nhiều theo một lúc. Ánh mắt cúi xuống một cái ông nhìn thấy một miếng ngọc bội có phần quen thuộc. Khi cầm lên ông phát hiện một chữ Dạ bên trên mặt sau miếng ngọc bội. Không thể nhầm lẫn miếng ngọc bội này là vật năm xưa ông ban cho 3 vị Hoàng Tử lớn nhất của mình.
______________
____
Diệp Vân đứng bên khung cửa nhìn ra bên ngoài với những cảm xúc khó diễn tả. Nàng quay người vào bên trong nhìn Dạ Tử Quân đang nằm trên giường đã ngủ say. Cả hai đã dừng chân tại khách điếm đối diện với nơi Hoàng Đế ở. Cũng lấy lý do chơi bời bao năm mà không ai nghi ngờ hành động của Dạ Tử Quân.
Số lần Dạ Tử Quân qua đêm bên ngoài đã nhiều không điểm xuể danh tiếng cũng cực kỳ xấu. Hôm nay do Hoàng Đế vẫn chưa hồi cung nên hắn vẫn còn ở lại gần đó quan sát tình hình. Hắn lại không muốn giữ ai bên cạnh chỉ muốn cùng Diệp Vân vui vẻ bên nhau.
Diệp Vân đóng cửa sổ lại bước đến kế bên giường sau khi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài thì nằm xuống kế bên Dạ Tử Quân.
_____________
____
Hôm sau.
Lương Vương phủ
" Trắc phi."
" Tiểu Mẫn cô đến rồi."
Thẩm Dao Dao nhìn Chu Mẫn kế bên còn có một nha hoàn theo hầu. Chu Mẫn xinh đẹp trẻ trung nếu không được Vương gia yêu thích thì không thể nào có được quyền lợi lớn như vậy trong phủ, còn có nha hoàn riêng hầu hạ.
" Trắc phi người gọi tôi đến đây là có việc gì?" Chu Mẫn lạnh lùng vô cảm nhưng bề ngoài lễ phép đoan trang vẫn duy trì đầy đủ lễ nghi cần thiết.
" Là sổ sách ở Vương phủ ta thấy có một số chỗ đã được chỉnh sửa. Một số khoảng chi tiêu cũng không khớp với sổ sách." Thẩm Dao Dao đem phần sổ sách có vấn đề để trước mặt Chu Mẫn.
Số sách Vương phủ những năm gần đây đều được Thẩm Dao Dao tỉ mỉ xem qua trong mấy ngày. Vốn là không có vấn đề gì tuy nhiên khi xem đến đầu năm nay lại xuất hiện một số vấn đề trong sổ sách. Nếu nàng không tinh ý có lẽ đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này rồi.
' Xem ra không đơn giản. Cũng may tất cả Vương gia đã dự tính hết rồi.' Chu Mẫn mặt biến sắc một chút nhưng vẫn duy trì thần thái điềm tĩnh "Sổ sách trước giờ vẫn là do nô tỳ một tay quản lý có một số đúng là đã có qua chỉnh sửa nhưng nô tỳ đều bẩm báo với Vương gia. Trắc phi yên tâm tuyệt đối không có vấn đề. Khoảng chi tiêu bên trong có một số thu chi không khớp là do bên phía Mỹ Hương lâu xử lý không gọn gàng, nô tỳ sẽ kêu họ làm một bản khác đem qua đây."
" Mỹ Hương lâu? Là sản nghiệp của Vương gia sao?"
" Phải. Trước giờ Vương gia đối với Diệp Tiểu Thư của Mỹ Hương lâu cũng xem như tri kỷ, nếu muốn biết thêm gì Trắc phi nên trực tiếp hỏi ngài ấy thì hơn."
Cả Chu Mẫn cũng chưa từng gặp Diệp Vân nên nàng không biết con người nàng ta như thế nào. Nhưng nghe nói Vương gia lại rất sủng Diệp Vân đó.
' Lấy Vương gia ra nói chuyện với ta. Nhưng nàng ta đã dám khẳng định như thế xem ra là không có vấn đề gì thật.' Thẩm Dao Dao hơi khó chịu nhưng vẫn phải cho qua. Nàng biết Chu Mẫn không phải nhân vật đơn giản nên cũng không muốn gây phiền phức với nàng ta làm gì.
" Trắc phi nếu không còn gì nô tỳ xin lui xuống trước." Chu Mẫn hành lễ một cái rồi chuẩn bị rời khỏi.
" Khoan đã. Hai ngày nay ta không thấy Vương gia cô biết khi nào ngài ấy trở về không?"
" Nô tỳ không biết." Nghe đến đây Chu Mẫn hơi lo lắng trong lòng. Chuyến đi lần này chỉ có Bàn Phong đi cùng nàng hy vọng không xảy ra việc gì.
___________
___
Ở một nơi khác.
" Đại Hoàng Tử đã chuẩn bị xong."
Dạ Tử Lăng mặc bộ thường phục toát lên khí thế cường hãm tay cầm quạt giấy rất ra dáng một công tử đào hoa. Chỉ tiếc là ánh mắt hắn sắc lạnh đến cực hạn như muốn đống băng hết tất cả kẻ thù "Tốt. Lần này bổn Hoàng Tử muốn thấy xác của Dạ Tử Quân."
" Tuân lệnh."
___________
__
Vài canh giờ sau.
" Vương gia mau rời khỏi đây." Diệp Vân chạy thật nhanh vô phòng vừa mở cửa đã thấy ánh mắt đáng sợ lạnh băng của Dạ Tử Quân. Trong phòng có nhiều vết máu xem ra trước khi nàng vào đã có người nhanh hơn một bước chỉ có điều kết cục của hắn rất thê thảm.
Khách điếm trong đêm tối bị người khác phóng hỏa.
" Rốt cuộc là ai phóng hỏa." Dạ Tử Quân suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được kẻ tình nghi. Đúng là hắn có rất nhiều kẻ không ưa nhưng không ai có lá gan này. Dẫu sao thân phận Vương gia cũng là một lá chắn không ai dám đắc tội.
Dạ Tử Quân nắm lấy tay Diệp Vân hắn ôm nàng nhảy qua cửa sổ thoát khỏi đó.
" Có khi nào chúng phát hiện ra là ngài cứu Hoàng Thượng nên..."
" Không có khả năng." Dạ Tử Quân phản bác.
Bàn Phong lập tức đến cứu giá "Người Vương phủ sắp đến rồi Vương gia. Ngài đi trước đi."
Nhìn tình hình phía trước đúng là phải có một người ở lại ngăn cản. Dạ Tử Quân đành để Bàn Phong ở lại còn mình thì đem Diệp Vân đi. Chuyện này chẳng mấy chốc đã kinh động đến Hoàng Đế.
Bọn chúng ra tay hung bạo nhìn bề ngoài chẳng khác nào thổ phỉ nhưng thân thủ lại không phải đám tạp nham. Đây rõ ràng là người đã được qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt.
" Với số lượng lớn sát thủ thế này điều động không phải chuyện dễ dàng." Diệp Vân liếc mắt nhìn bọn chúng một cái từ từ phân tích.
Cả hai chạy khỏi đó số phận đưa đẩy lại chạy lên núi.
Dạ Tử Quân lôi nàng đến bụi cây gần đó. Diệp Vân đối với hắn giống như tri kỷ cũng giống như một tiểu cô nương cần hắn bảo vệ. Nàng trước giờ chưa từng làm hắn thất vọng, chấp nhận ở Mỹ Hương lâu trăm phương ngàn kế giúp đỡ hắn. Dù là những thông tin khó khăn nhất chỉ cần có lợi cho hắn nàng chắc chắn sẽ moi được. Nàng luôn vì hắn có chết cũng không hối hận. Những lúc nguy hiểm thế này cũng sẽ không bỏ rơi đối phương.
" Vân nhi. Ta dẫn dụ chúng đi nàng tranh thủ chạy đi."
" Vương gia không được." Trong lòng Diệp Vân đã có linh cảm không tốt nàng không thể để hắn mạo hiểm. Có đi cũng phải là nàng đi.
Dạ Tử Quân hôn lên trán nàng một cái. Sau đó thật nhanh đánh nàng ngất đi. Diệp Vân ở trong lòng hắn vô tri vô giác ngủ thiếp đi. Sau khi để nàng nằm ở nơi an toàn hắn cầm theo thanh kiếm rời khỏi đó.
" Vân nhi yên tâm ta nhất định sẽ không sao."
Đúng như dự đoán không bao lâu sau một đám người đã bao vây hắn. Cũng may vị trí hiện tại đã cách xa Diệp Vân.
Mục tiêu của chúng đúng là Dạ Tử Quân. Đám người này và đám người lần trước không giống nhau nhưng lại có một điểm chung là đều được huấn luyện để giết người.
Ầm
Soạt
Dạ Tử Quân đánh nhau quyết liệt với chúng. Võ công của hắn cũng không tệ chỉ là chuyến đi lần này không đem theo nhiều người nên bị áp chế. Trong lúc đánh nhau hắn bất ngờ trúng một mũi tên. Thanh kiếm từ trên tay rơi xuống đất.
Ngay lúc này từ phía sau tiếng bước chân của một người vang lên. Đám sát thủ tản ra hai bên như để chào đón người vừa xuất hiện.
" Ngươi." Dạ Tử Quân nhíu mày.
Người cầm đầu bọn chúng từ từ xuất hiện. Tuổi tác khoảng chừng bằng với Dạ Tử Quân cả hai đều phát ra tà khí hung ác.
" Tam đệ nhớ ta không?" Dạ Tử Lăng kêu một tiếng tam đệ nghe rất chế nhiễu. Hắn đương nhiên không nhớ mặt người này rồi nhưng để không giết lầm người phí thời gian hắn đã dùng một số thủ đoạn.
Dạ Tử Quân cũng không nhận ra vị ca ca này chỉ là khí thế cao ngạo xem thường người khác lại gọi hắn là tam đệ vậy chỉ có hai vị ca ca của hắn. Xem ra hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể mai phục đưa hắn vào bẫy xem ra Vương phủ của hắn có nội gián rồi.
" Ngươi xuất hiện ở đây chẳng phải là muốn đi cầu xin phụ hoàng cho ngươi cơ hội sao." Dạ Tử Lăng cười khinh thường "Đáng tiếc ngươi suốt đời cũng đừng mong bước chân vào cung. 10 năm trước ngươi nên chết theo mẹ mình đi."
Dạ Tử Quân xem những gì hắn nói như không nghe thấy khuôn mặt vẫn thể hiện sự oán trách "Dạ Tử Lăng. Đệ và huynh không thù không oán bao năm nay cũng không gặp nhau sao huynh lại làm vậy."
Dạ Tử Lăng tối sầm mặt.
" Thẫm Dao Dao là người trong lòng ta."
" Nhưng nàng ấy hiện giờ là trắc phi của đệ, huynh có giết đệ cũng không có được nàng ấy. Huống hồ đệ là Vương gia tội danh này huynh gánh nổi không." Dạ Tử Quân trưng ra khí thế áp bức 'Tên này đến giờ vẫn không buông bỏ được Thẫm Dao Dao nếu biết mình và Thẫm Dao Dao vẫn chưa viên phòng không biết có bất chấp cướp nàng ta về hay không. Thật muốn xem.'
" Ngươi chết rồi ai có thể điều tra ra. Huống hồ phụ hoàng sẽ quan tâm đứa con không ai nhớ đến như ngươi sao."
' Cái đó còn chưa chắc.'
Dạ Tử Lăng hất tay một cái ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên. Tình thế nguy cấp Dạ Tử Quân bị dồn đến đường cùng ôm vết thương nhảy xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top