Chương 2: Trước ngày thành hôn

Hoàng cung

Lam Hương cung: Nơi ở của Hoàng Quý phi- Trương Lệ Linh

Lam Hương cung là nơi xa hoa đứng thứ hai trong hoàng cung chỉ sau Thiên Hương cung nơi ở của Hoàng Hậu nương nương. Bao năm nay Hoàng Hậu và Hoàng Quý phi luôn bằng mặt không bằng lòng đó là nguyên nhân dẫn đến vô số những cuộc chiến ngầm chốn hậu cung. Những năm gần đây những phi tần được đắc sủng nếu không phạm trọng tội thì treo cổ tự tử hoặc chết không rõ nguyên nhân tất cả đều có người nhúng tay vào. Để có thể làm được việc đó đương nhiên phải là người có thế lực trong chốn hậu cung.

Hoàng Quý phi dung mạo xinh đẹp cao sang quý phái dù đã tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn đủ sức mê hoặc lòng người. Bà đang ngồi trên một chiếc ghế thưởng thức bánh quế hoa do đầu bếp giỏi nhất hoàng cung làm, bên cạnh là 4 cung nữ luôn tức trực hầu hạ.

Đại Hoàng Tử - Dạ Tử Lăng sau khi nghe được tin tức về mối hôn sự của Thẫm Dao Dao và Dạ Tử Quân lập tức nổi trận lôi đình chạy đến tìm mẫu thân mình thương lượng kế sách. Lúc hắn bước vào trên mặt còn có một luồng sát khí vô cùng đáng sợ tựa như một con sói đói đang trong cơn giận dữ.

" Mẫu phi."

Cung nữ thấy hắn xông vào lập tức hành lễ.

" Tử Lăng có gì sao?" Hoàng Quý phi không hiểu chuyện gì lại làm đứa con trai duy nhất của mình giận dữ như vậy.

" Mẫu phi phụ hoàng đã ban hôn cho Dao Dao và Dạ Tử Quân rồi." Dạ Tử Lăng không giữ được bình tĩnh đang muốn lật tung cả tẩm cung của mẫu phi mình để trút giận.

Hoàng Quý phi liếc mắt về phía 4 cung nữ bên cạnh, ngay lập tức họ cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài. Dẫu sao những chuyện thế này cũng không thể để quá nhiều người biết.

Lúc này chỉ còn hai mẹ con, tâm tình của vị Hoàng Tử ấy cũng không tốt hơn được chút nào. Dạ Tử Lăng ngồi xuống tay tự rót chén trà, uống xong thì mạnh bạo ném xuống đất.

Hoàng Quý phi nhìn phản ứng của con trai như vậy rất là khó chịu, bà không nghĩ đứa con của bà lại mất bình tĩnh chỉ vì một nữ nhân. Đúng là bà rất muốn con trai mình lấy được Thẩm Dao Dao nhưng dạo gần đây Hoàng Thượng và Thẩm Kỳ phát sinh mâu thuẫn, Thẩm gia càng lớn mạnh Hoàng Thượng sẽ càng muốn loại trừ, nếu như ngài ấy phát hiện ra hai mẹ con bà và Thẩm gia thường xuyên qua lại thân thích, vậy tất cả những gì bà cất công sắp đặt trước giờ sẽ trở nên vô nghĩa. 

" Nhi thần không thể để mất Dao Dao được. Càng không thể thua một tên phế vật." Dạ Tử Lăng đứng lên khí thế đùng đùng muốn đi đến Ngự Thư phòng. Hắn muốn đến đó tìm cách ngăn cản chuyện này, phụ hoàng hắn thương hắn nhất chỉ cần hắn cầu xin một chút không gì không thể thay đổi.

" Đứng lại. Con muốn làm gì?"

" Đến xin phụ hoàng hủy bỏ thánh chỉ."

" Hồ đồ. Thánh chỉ con nói hủy là hủy được sao?" Hoàng Quý phi tức giận hơn nữa, con trai của bà chỉ cần tức giận lên làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả "Không thể vì một nữ nhân mà làm mất lòng phụ hoàng con. Con không muốn làm Hoàng Đế nữa sao?"

" Nhưng mẫu phi... Dao Dao sẽ trở thành Hoàng Hậu của nhi thần. Sau có thể lấy người khác."

" Thẩm Dao Dao đã không cách nào lấy về con còn muốn cô ta làm Hoàng Hậu. Chuyện này để phụ hoàng con biết ông ấy sẽ trở mặt với con." Hoàng Quý phi suy đi nghĩ lại cảm thấy chuyện này quá đường đột, bên trong chắc còn có chuyện gì đó mà bà chưa biết "Hôn sự này đến quá bất ngờ mẫu phi cho rằng phụ hoàng con đã biết chuyện của con và Thẩm Dao Dao nên mới làm như vậy. Con đến tìm ông ấy cũng không thay đổi được gì đâu."

Nghe đến đây Dạ Tử Lăng khó chịu hơn nhưng mẹ hắn nói đúng nếu làm lớn chuyện này sẽ càng khó thu xếp hơn, không chừng sẽ đe dọa đến vị thế của hắn. Dạ Tử Lăng không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận bình tĩnh lại "Vậy còn Thẩm Tướng Quân thì sao?"

" Ngài ấy là người thông minh sẽ biết làm thế nào."

____________
___

Lương Vương phủ

Nói đến Lương Vương phủ đây là một nơi không nhiều người muốn đặt chân đến. Tin đồn về vị Vương gia vô quyền vô thế đang ngày càng lan rộng. Dạ Tử Quân còn được người trong thiên hạ bàn tán là một người phong lưu háo sắc. Hoàng Đế cũng không còn ngó ngàng gì đến đứa con trai này của mình sau vụ án đó. Đã 10 năm rồi Dạ Tử Quân không bước chân vào hoàng cung cũng không gặp phụ hoàng mình lấy một lần. Vậy mà ngay ngày hôm qua một đạo thánh chỉ lại được đưa đến Lương Vương phủ nội dung đạo thánh chỉ ấy lại là thứ không ai ngờ đến.

Bên trong thư phòng của Lương Vương phủ Dạ Tử Quân đang ngồi vẽ một bức tranh trong tâm trạng rất thư thái ung dung. Dung mạo người này phải nói vô cùng tuấn tú, mang một nét đẹp tà mị, nếu so với hai vị ca ca của mình càng huyền bí đáng sợ hơn, một tay hắn chóng cằm một tay đang chuyển động nhẹ nhàng trên trang giấy. Nhìn bức tranh chưa hoàn chỉnh trên bàn cũng chẳng có gì đặc sắc chẳng qua chỉ là cảnh sông núi nhưng nó chỉ là không đặc biệt với người bình thường còn với những người am hiểu về nó thì khác, họ có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy trong bức tranh này.

Không lâu sau một người bước vào phòng, người này mang theo bên hông một thanh kiếm nhìn như hộ vệ trong phủ.

Dạ Tử Quân vẫn ngồi đó chỉ ngước lên nhìn người này một cái rồi lại tiếp tục bức tranh còn dở dang. Người mới bước vào chính là Bàn Phong người đáng tin cậy nhất bên cạnh Dạ Tử Quân. Bàn Phong này đã theo Dạ Tử Quân từ khi hắn trở thành Vương gia tính đến nay đã 10 năm. Nhớ khi đó Bàn Phong chỉ là cô nhi không tên không tuổi ngày ngày phải trộm cướp đồ ăn để sống qua ngày, lúc đó Lương Vương vừa được phong Vương đang bị người trong cung đưa đến Vương phủ trên đường đi tình cờ gặp được Bàn Phong. Dạ Tử Quân xuống ngựa nhìn thấy hắn bị người ta đánh đến chỉ còn nửa các mạng nên đưa về Vương phủ trị thương còn đặt cho một cái tên, từ đó trở thành thuộc hạ trung thành nhất.

" Vương gia tất cả những gì cần thiết cho hôn lễ đều đã chuẩn bị xong."

Lương Vương dù không được Hoàng Đế yêu thương nhưng dù sao cũng là Vương gia nên trong phủ cũng không thiếu thứ gì. Dù chỉ là nạp Trắc nhưng tân nương lại là Tiểu Thư của Thẫm gia mọi thứ cũng không thể sơ sài. Từ khi thánh chỉ đến Lương Vương phủ đã bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ, mọi thứ Dạ Tử Quân đều giao phó hết cho Bàn Phong bản thân cũng chưa hỏi đến chuyện này dù chỉ một câu.

Vị Vương gia ấy chỉ lãnh đạm "Hừm" một tiếng, ánh mắt đảo qua bước tranh mới hoàn thành lần cuối.

Thấy Vương gia vẫn lạnh nhạt không quan tâm gì đến hôn sự này Bàn Phong hỏi một câu "Vương gia Hoàng Thượng ban Thẩm Tiểu Thư cho ngài có phải là đang xem trọng ngài không?"

Tay Dạ Tử Quân đang đặt ngòi bút xuống bỗng dừng lại, miệng khẽ cười, ánh mắt tà mị lúc này vừa đẹp vừa đáng sợ tựa như vực sâu không đáy "Ông ta là muốn cho Thẩm Kỳ biết thế nào là lễ độ. Ta cũng giống như một con cờ giúp ông ta thực hiện chuyện đó mà thôi."

" Vương gia...." Nghe đến đây Bàn Phong thấy đau lòng thay cho chủ nhân của mình.

Dạ Tử Quân đứng dậy tay tùy tiện ném bức tranh đã vẽ xong sang một bên rồi chỉnh chu lại y phục.

" Vương gia ngài muốn đi đâu?"

" Mỹ Hương Lâu."

___________
___

Mỹ Hương lâu

Mỹ Hương lâu là nơi tụ họp những nữ nhạc sư, ca kỹ giỏi nhất kinh thành hay thậm chí là những mỹ nữ xinh đẹp, đó cũng là nơi nhiều con cháu quan lại thường xuyên lui tới. Nếu muốn nắm bắt thông tin thì đây là nơi không thể bỏ qua. Vừa đặt chân vào đây bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy âm thanh du dương của tiếng đàn làm người ta cảm thấy thư thái trong lòng, nhìn quanh đâu đâu cũng có những vũ công nhảy múa, những mỹ nữ hầu rượu người khác. Mỹ Hương lâu dù mới hoạt động chưa lâu nhưng đã trở thành địa điểm nổi tiếng nhất nhì kinh thành. Ngày đêm đàn ca múa hát với vô số mỹ nữ nơi đây chẳng khác nào chốn phong trần.

Âm thanh của tiếng đàn tăng tăng nhẹ nhàng như âm thanh của gió. Trong một căn phòng với nhiều mùi hương cộng hưởng với tiếng đàn làm cho căn phòng giống như chốn thiên cảnh.

Dạ Tử Quân đang ngồi tay nâng chén rượu thưởng thức tài nghệ đánh đàn của một cô gái xinh đẹp. Tay nàng ta lướt nhẹ trên dây đàn mỗi động tác điều uyển chuyển khéo léo xinh đẹp tuyệt trần đúng với thanh danh Hoa khôi của Mỹ Hương lâu - Tuệ Vân. Tuệ Vân tên thật là Diệp Vân là người giỏi nhất ở đây nói về tài nghệ đánh đàn thì nàng ta không ai sánh bằng. Mỹ Hương lâu có nàng ta nên mới nổi tiếng nhanh như thế. Nhưng Diệp Vân trước giờ không thường tiếp khách mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác nàng ta đều đeo một tấm vải che một nửa khuôn mặt.

Một lúc sau âm thanh tiếng đàn dừng lại. Diệp Vân ngước lên hướng mắt về vị Vương gia ngồi đối diện "Vương gia uống ít thôi mai là ngày đại hôn của ngài."

" Vân nhi..."

Trước giờ mỗi lần Dạ Tử Quân đến Mỹ Hương các Diệp Vân đều là người hầu hạ bên cạnh, nàng cũng không che mặt như bình thường có thể nói Dạ Tử Quân là nam nhân đầu tiên bước chân vào đây nhìn thấy mặt nàng. Nhưng bên trong còn có nhiều ẩn tình người ngoài không hiểu hết.

Diệp Vân đứng lên bước lại gần, tay rót đầy ly rượu kính cẩn dâng đến trước mặt Dạ Tử Quân "Vương gia, Vân nhi chúc ngài và tân nương ngày đêm ân ái, sớm sinh quý tử."

" Ngày đêm ân ái, sớm sinh quý tử? Nàng thật lòng sao?" Dạ Tử Quân cười lạnh.

Diệp Vân không trả lời câu hỏi của hắn. Nếu nói là thật lòng thì chính là nói dối. Tình cảm của nàng dành cho hắn đã nhiều đến bản thân nàng còn không nhận ra. Nàng cam chịu ở lại chốn phong trần che giấu bản thân thu nhập tin tức cũng là vì hắn, nàng là vì muốn giúp hắn hoàn thành bá nghiệp, giúp hắn rửa sạch oan tình cho mẫu thân. Nữ nhân luôn yếu đuối đặc biệt là yếu đuối trước người mình yêu nàng cũng không ngoại lệ, nàng chỉ có một mong muốn là được bên cạnh hắn nhưng nàng không muốn cứ vậy mà về Vương phủ. Mỹ Hương lâu này là nơi rất quan trọng trong công cuộc thu thập tin tức nàng phải ở lại vì hắn. Nếu ngay lúc này về bên cạnh hắn nàng cũng chỉ là một nữ nhân khuê phòng bình thường.

" Thẩm Tiểu Thư là người có thân phận địa vị, mặc dù vậy lấy nàng ta cũng không phải việc tốt."

" Ta biết. Phụ hoàng không muốn để nàng ta lấy Đại Hoang Tử nên mới ban hôn cho ta."

" Vương gia ngài tính làm thế nào?" Diệp Vân vừa nói vừa rót đầy một ly rượu.

Dạ Tử Quân nhận lấy rồi uống hết, bình rượu trên bàn cũng sắp cạn hết nhưng hắn một chút cảm giác say cũng không có. Diệp Vân nhìn người trước mặt, phong lưu có đa tình có. Mấy năm nay nàng ở bên cạnh hắn nhưng lại không hiểu gì mấy về con người này.

" Tạm thời chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền." Dạ Tử Quân đặt tay lên tay nàng "Vân nhi nàng có muốn cùng ta đánh cược một lần không?"

"... Vân nhi chỉ cần một lời hứa của Vương gia."

Dạ Tử Quân không hề do dự gật đầu ngay "Được. Nếu sau này đại nghiệp hoàn thành ta sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng vào phủ."

Nam tử lời đã nói nặng như Thái Sơn hắn cũng đã quyết định khi thời cơ đến sẽ cho nàng một danh phận.

Diệp Vân nghe chính miệng hắn nói thì tâm tình cũng tốt lên hẳn, nàng cũng không còn lo lắng những chuyện khác chỉ muốn sớm ngày giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn "Vân nhi sẽ một lòng giúp đỡ Vương gia."

________
__

Thẩm gia

Bên trong khuê phòng của Tam tiểu thư Thẩm Dao Dao.

Nàng ta tay sờ vào bộ hỷ phục màu đỏ được đưa đến sáng nay nước mắt không tự nguyện mà rơi xuống. Mai là ngày thành hôn nàng phải lấy người mà mình chưa gặp mặt một lần, không biết vị phu quân tương lai đó sẽ như thế nào, cũng không biết cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao. Bản thân nàng cũng không có mơ ước gì cả, mọi người đều nói nàng là tài nữ giỏi cầm kỳ thi họa nhưng có ai nghĩ nàng cũng chỉ là một nữ nhi bình thường, thân là nữ nhi xuất giá tòng phu, nàng lại lớn lên trong gia giáo của gia tộc dù vị phu quân ấy có như thế nào thì nàng vẫn phải một lòng hầu hạ.

" Tiểu Thư. Người gọi nô tì có việc gì?" Nha hoàn Tiểu Liên bước vào phòng.

Thẫm Dao Dao thấy nàng ta vào liền gạt đi nước mắt. Lấy lại vẻ uy nghiêm của một chủ tử bảo Tiểu Liên đóng cửa lại rồi đến bên cạnh nàng.

" Tiểu Liên. Muội theo hầu hạ ta đã mấy năm nay, ta không có tỷ muội sớm đã xem muội là người thân. Nay ta sắp phải gả đi, ở Vương phủ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên ta đã sắp xếp cho muội một mối hôn sự tốt." Thẩm Dao Dao càng nói càng thêm đau lòng "Dù không phải danh gia vọng tộc gì nhưng ít nhất muội không cần lo cái ăn cái mặc. Người này chưa có thê thiếp sau khi muội gả qua đó nếu hắn không nạp thiếp muội sẽ được sủng ái cả đời."

Tiểu Liên nghe đến đây lập tức quỳ xuống đất dập đầu liên tục khóc lóc "Tiểu Thư. Người không cần nô tì nữa sao?"

" Tiểu Liên muội đứng lên đi." Thẩm Dao Dao vội vã đỡ nàng ta đứng lên.

" Người hứa để nô tì theo hầu hạ người được không? Dù là Vương phủ hay bất cứ nơi nào nô tì cũng cam tâm tình nguyện."

" Tiểu Liên... ta..." Tấm lòng trung thành của nha đầu này thật khiến người khác cảm động. Nhìn tiểu nha hoàn biết nguy hiểm vẫn quyết theo bảo vệ mình Thẩm Dao Dao vô cùng cảm động.

" Tiểu Liên suốt đời này chỉ muốn hầu hạ tiểu thư."

Thẩm Dao Dao ôm lấy Tiểu Liên. Hoàng gia nhiều quy tắc, Trắc phi chỉ có thể mang theo một nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Nha hoàn này đối với nàng rất trung thành, nếu nàng ta đã không muốn gã thì nàng không ép nữa. Ở nơi đó có một người tỷ muội đáng để tin hưởng vẫn tốt hơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top