Chương 5: Nhớ lại (3)

Ra khỏi thành, đoàn 'người' đi thẳng tới khu rừng rậm sát cửa Tây thành.

Sương mù mỏng manh lượn lờ. Mỏng nhưng y lại không thể nhìn thấy phía trước. Cứ vậy đi. Không biết bao lâu đoàn người đi lại đi, cuối cùng dừng trước một tòa thành âm trầm lạnh lẽo cũng không kém phần uy phong. Ấn tượng đầu tiên chỉ có thể là...đen. Cổng đen tường thành cũng đen, áo giáp của lính gác cổng cũng đen luôn mà.

Cứ thế, đoàn 'người' bị tách ra. Hắc Bạch vô thường gọi người dẫn mình hắn đi sâu vào trong tòa thành, còn họ dẫn những người đeo gông xích kia đi theo một đường khác.

Đi lại đi cho tới khi bước vào, ừm, đại điện đi.

Hai bên cửa là những âm binh mặt không biểu tình.

Như sợ mình không đủ trang trọng, Cẩn Yển cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo một lượt, lại ngẩng đầu đoan chính bước vào. Theo người khác bái kiến người ngồi tại đài cao kia: Minh Vương.

Không chờ người khác mở lời, y rũ mắt. Giọng nói thanh thanh trong trong lại mang theo hơi thở lười nhác vang vọng trong đại điện.

" Không biết người triệu Cẩn Yển tới có chuyện gì cần chỉ dạy? "

Giọng nói trầm ổn,mang theo sự lạnh nhạt lại nhàn nhạt uy nghiêm khó thể chối cãi vang lên.

"Không có chuyện gì để giáo huấn. Chỉ có điều... Phán quan..."
Nói đoạn quay qua bên trái, chỉ thị người dáng vẻ văn nhã làm điều gì đó.

Phán quan gật đầu giở ra quyển sổ nhỏ, đọc

" Cẩn Yển, sinh ngày 18 tháng 4 năm Hòa Hi 16. Phi thăng tại 619 tuổi"

Trầm mặc một lúc, Cẩn Yển mới lên tiếng

" Thần không hiểu ý Minh Vương."

Minh Vương không nói, nhíu nhíu mày liếc phán quan,phán quan đành tiếp lời.

" Là thế này. Theo sổ sinh tử. Ngài sẽ phi thăng thành tiên vào vài trăm năm nữa, không vướng vào sinh lão bệnh tử, càng không vào vòng luân hồi. Hiện ngài xuất hiện ở đây với vai trò là linh hồn chuẩn bị vào vòng luân hồi là điều chúng tôi thất trách. Lại nói thêm ta thất trách không để ý sổ sinh tử. Đến tận bây giờ mới phát giác. Nhưng giờ đã qua tận một tuần lễ, thân thể ngài đã sớm hạ táng. không thể đưa ngài trở lại cơ thể, như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy chúng tôi đành mạn phép tìm một cơ thể để ngài sống tiếp. Tuy quá trình tìm kiếm khá khó khăn. Ngài biết đó những cơ thể cũng có sự bài xích với linh hồn ngoại lai. Nhưng sẽ có."

Cẩn Yển nghẹn họng. Thì ra là vì chuyện này??? Nghĩ tới biểu hiện của Minh Vương y bỗng muốn cười hà. May mà nín được. Bình ổn một chút y nói

"Vậy không phải ta thiệt nặng sao?"

Hắn biết một phần do mình không chịu chữa trị, liều mình tự sát trước. Nhưng một phần cũng là họ không tận trách. Nhìn mặt Minh Vương kìa. Đen thui rồi. Không chuộc xíu lợi về mình thì mới là lạ. Người không vì mình trời tru đất diệt mà.

"Hừ! Không biết tự lượng sức!!!"

Nhìn Vương mình mặt đen thui. Lại nhìn đến Cẩn Yển biểu tình đoan chính. Phán quan đành chịu.

" Tinh thần lực kí thác linh hồn. Tinh thần lực bây giờ vẫn sẽ được giữ nguyên. Ngoài tất cả những gì không có mà không thể tạo ra thì đều không thể mang theo."

Hà! Vậy thì dễ rồi! Có thể luyện công. Có thể luyện đan. Có thể luyện khí,... Dễ. Đến đó có thể sống ổn. Khỏi động tay làm chi. Khi bàn tính trong lòng Cẩn Yển lạch cạch vang dội, bỗng nghe phán quan tiếp

" Chỉ được mang trong một không gian giới chỉ."

Một câu tất sát.

Kế hoạch không làm có ăn bị bể tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top