chương 6
Hiểu Tinh cuối cùng cũng trở về phủ của cửu vương gia ,xe ngựa vừa dừng lại nàng đã thấy chữ Lãng Kì Phủ. Ở bên ngoài cửa phủ đã thấy mười bảy vị tiểu thiếp xiêm y khiêu gợi họ đều rất trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi.Lãng Kì Phủ ,tên quả thật đúng như người. Hiểu Tinh liếc mắt cười nói" cửu vương gia ngài thật biết hưởng thụ"
" Nàng muốn chúng ta sau này sẽ hưởng thụ" _ Thiếu Phong cười lấy lòng Hiểu Tinh
" không cần, ta cảm thấy hưởng thụ một mình ta được rồi không cần nhọc tới vương gia".Thiếu Phong bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác mất mát đây là cảm giác lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn dù sao cũng là một soái ca kinh thành mọi cô gái luôn muốn lấy lòng hắn chỉ có nàng luôn lạnh lùng, lãnh đạm với hắn nhưng không sao hắn thích nàng.
" vương gia ,Nhã Nhi rất nhớ người"_ nữ tử áo lam mở miệng.
Rồi cứ thế mười ba người nói hết những lời đường mật với Thiếu Phong. Hiểu Tinh thấy vậy không thèm để ý bèn vào phủ, nữ tử áo cam lên tiếng:" đứng lại, ngươi còn chưa chào hỏi tỷ muội chúng ta "
Thấy nữ tử này còn nhỏ mà cũng lớn tiếng gây thị uy nàng tiến đến:" vị muội muội này là..."
" lớn mật hai từ muội muội để ngươi gọi sao ta là Hạ Diễm Thi,cha ta là Hạ Văn Nhạn "
Thì ra chỉ là con gái của quan tri phủ nho nhỏ mà cũng dám mắng nàng, nàng nghĩ ( xem ra không ra oai không được).
Nàng tiến đến tựa vào vai Phong nũng nịu nói:"vương gia ngài xem muội muội đây thật dữ,giọng nói lớn tiếng quá làm ta giật mình, ngài xem nên thế nào?"
Phong lần đầu tiên thấy nàng chủ động như vậy vui mừng nói:" nàng xem nên xử trí ra sao"
" ta thấy nàng ta giọng lớn như vậy hay là làm cho nàng không nói nữa"
" được, được theo ý của nàng"
Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ .Hạ Diễm Thi vô cùng kinh hãi vội quỳ xuống xin tha" vương phi ,xin người tha mạng cho thần thiếp". Hiểu Tinh nhếch mắt:" để coi ngươi sao này còn dám lớn tiếng với ta không?"
" thần thiếp không dám, không dám"
Hiểu Tinh quay sang Phong nói:" vương gia ngài xem ở đây nhiều người như vậy, ta lại không muốn có nhiều người hay là đưa bớt mấy người ra khỏi phủ đi, ta muốn được yên tĩnh" _ vừa nói vừa nghĩ ( phải ra oai thì mới không phiền phức, đuổi bớt một số người là để ra oai nhưng ta sẽ để lại mấy người hầu hạ cho hắn không thì lại làm phiền ta đúng là toại cả đôi đường)
Trong ngày hôm đó tám vị tiểu thiếp liền bị hưu cùng một lúc. Kinh thành lúc này lời đồn đã truyền khắp nơi, có người nói cửu vương phi xinh đẹp say đắm lòng người làm vương gia say đắm nghe theo có người nói vương phi dùng tà thuật với vương gia.
Thiếu Hàn đưa Hiểu Thanh đến chính điện gặp hoàng thượng của Lăng Nhật Quốc, thấy nàng tài sắc vẹn toàn lại có giỏi y thuật đã cứu mấy vạn binh sĩ mang chiến công trở về nên hết lời khen ngợi và ban thưởng cho nàng. Thái hậu thấy nàng rất thích, liền đưa nàng về tẩm cung nói chuyện ,hai người trò chuyện được một lúc thì Hàn đến đòi đưa Thanh về:" nàng mau trở về"
Nàng bực tức trở về ,thái hậu khẽ mỉm cười:" vị vương phi này cũng không tệ"
~~~Ba Ngày Sau~~~
Hiểu Thanh ở trong phủ đăm ra buồn chán lại nhớ Tiểu Vân, Thái Hà nên chạy đi nói với Hàn:" vương gia ta muốn về thăm nhà"
" ta đi cùng nàng"
" không cần, ta sẽ đi cùng tam muội"
" ta từ khi trở về chưa có thăm nhạc phụ ,ta muốn đến thăm người"_ không đợi Thanh đồng ý đã đi ra ngoài.
Vì Hiểu Tinh đi nên Thiếu Phong đi theo:" Tinh Tinh nàng đi chậm lại, ta không theo kịp"
" người không theo kịp có thể trở về"
" ta là muốn theo bảo vệ nàng"
" ta mà cần người bảo vệ"_liếc nhìn.
Đến trước phủ, Trần Tịnh Văn ra đón hai vị vương gia thấy vương gia trước mặt nên ông tỏ vẻ quan tâm Hiểu Tinh,Hiểu Thanh. Hai người ánh mắt nhàm chán lui ra hậu viện thấy tiểu thư trở về hai nha đầu mừng rỡ:" tiểu thư hai vị đã về"
" tất nhiên rồi, ta về đưa hai ngươi theo chúng ta"
Bốn người cười cười nói nói bỗng nhiên Hiểu Tinh thấy mặt Thái Hà bầm tím lại sưng lên nên dặn hỏi thì Tiểu Vân trả lời " tam tiểu thư, mặt Thái Hà là do tứ tiểu thư đánh là do từ khi tiểu thư nghe người được cửu vương gia sủng ái lẽ ra vị trí đó là của tiểu thư nên tức giận trút hết lên người Thái Hà".
Hiểu Tinh ánh mắt đầy căm phẫn, Trần Hiểu Tuyết con ả tiện nhân dám đánh người của ta,ngươi sẵn sàng chịu hậu quả đi là vừa.
Hiểu Tuyết nghe Hiểu Tinh trở về liền chạy ra nói:" tỷ còn mặt mũi trở về"
" muội muội, muội nói vậy là ý gì ,tỷ không hiểu"_ ánh mắt sắc bén nhìn Hiểu Tuyết.
" chỗ của ngươi bây giờ lẽ ra là của ta,ngôi vị vương phi kia là ngươi cướp của ta"
Nói tiếp" ngươi là gì chứ chỉ là con của nhà tri huyện nhỏ không danh không phận mà cũng dám gây thị uy với ta"
Hiểu Tinh cười :" ha ha ha...nực cười ,ta vậy thì sao cũng đỡ hơn ngươi ,ngươi chỉ là con của kĩ nữ nói ra ta thân phận cao quý hơn ngươi ,chỉ là được cha ta yêu thương nên mới được như hôm nay không thì ngươi chết ở xó nào rồi. Ta còn nhớ vì ả tiện nhân đó mà mẫu thân ta mới mất ta chưa tính sổ đó còn nữa ngôi vị đó là ngươi ngu nhường cho ta giờ lại quay sang trách ta ngươi không biết xấu hổ hả"
Hiểu Thanh bên cạnh phụ họa:" tam muội, muội nói thật có lí".
Hiểu Tuyết tức giận giơ tay tát Hiểu Tinh nhưng nàng nhanh tay hơn tát cho ả hai bạt tay.Thấy hai vị vương gia đến Hiểu Tuyết giả bộ té xuống khóc lóc. Nàng thấy vậy mất chuyển sang ủy khuất quay sang Thiếu Phong ôm người nói:" chàng xem muội muội là lao vào tay của ta làm tay ta đau quá ,cũng là do thiếp nên xảy ra sự việc như vậy"
Thiếu Phong trong lòng thầm cười vừa nãy còn định giải vây giúp nàng ai ngờ tiểu dã miêu này có thể đổi trắng thành đen, nói có thành không thật là càng ngày càng yêu thích nàng hơn.
" Tinh Tinh tay nàng có đau không mau mau trở về vương phủ ta mời thái y đến chữa trị cho nàng. Muội muội của nàng má đúng là cứng làm tay nàng đỏ hết lên rồi. Ta xem cần phải làm một chút biện pháp giúp má của muội muội nàng hết cứng." Vừa nói vừa xoa tay Hiểu Tinh.
" cách thì có, mài bớt má của nàng. Nhưng ta thấy hay là thôi đi, nàng ta xinh đẹp như vậy làm như thế có thể huỷ dung nhan của nàng đó"
Hiểu Tuyết vừa nghe thấy mặt đã trắng bệch ra,Tịnh Văn bèn lên tiếng:" còn không mau xin lỗi vương phi"
" cha à..."
" mau xin lỗi"_ Tịnh Văn quát lớn
" ta xin lỗi" _ ánh mắt liếc nhìn
" cái thái độ kia" _ làm bộ không nghe.
Tịnh Văn tát Hiểu Tuyết tức giận nói:" mau xin lỗi vương phi"
" vương phi là ta sai,ta xin lỗi người" _ Hiểu Tuyết nói rồi chạy đi nước mắt đã loang lổ trên gương mặt hoàn mĩ kia.
Lúc này Hiểu Thanh lên tiếng:" cha à,tiểu nữ là đến muốn đưa Tiểu Vân, Thái Hà theo dù sao cũng là nha hoàn của nữ nhi nên con có chút hợp ý, người thấy thế nào?"
" được ! Các nàng sẽ theo con"
"Đa tạ"
Trên đường về Thiếu Phong luôn đi theo Hiểu Tinh cười cười nói nói:" Tinh Tinh nàng thấy ta diễn như vậy có tốt không"
" không tệ"
" Vậy có nên hôn ta một cái khích lệ không"_ vừa nói vừa đưa má tiến về phía Hiểu Tinh . Hiểu Tinh đưa tay đấm vào má Phong một cái, Phong lúc này kêu"a ..a" rồi ngồi xuống đất, hai tay ôm má.Tinh thấy vậy hối hận ,nàng dù sao cũng là người học võ nên lực phát ra rất mạnh bèn quay sang Phong xem thế nào.
" xin lỗi, xin lỗi ta không nên mạnh tay như vậy"
" nàng xem,nàng mau giúp ta thổi vù vù nếu không nó sẽ sưng"
Hiểu Tinh thấy Phong muốn lợi dụng mình bèn nói:" nếu thổi vù vù sẽ hết đau thì còn gì dùng được. Mau trở về".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top