Chương 44

  Thiếu Hàn lúc này đã bắt đầu sốt ruột, quay sang nói với Thiếu Kỳ:

"Dẫn ta đi gặp Hiểu Thanh"

"Ta...ta không biết Lâm Lâm hiện giờ đang ở đâu"

Thiếu Hàn cũng chẳng bận tâm liền bế theo Thiếu Kỳ ra ngoài cửa.

"A...thả ta ra ngươi làm gì vậy"

Hiểu Thanh vẫn lấp bên ngoài cửa nghe thấy tiếng hét của con mình ở bên trong liền không nghĩ ngợi đẩy cửa tiến vào:

"Không được làm hại con của ta"

Thiếu Hàn trên tay vẫn đang bế Thiếu Kỳ, quay lại nhìn thấy nàng thì vui mừng không nói thành câu:

"Thiếu...Hàn"

Thiếu Hàn bỏ Thiếu Kỳ xuống tiền đến ôm lấy nàng:

"Là nàng, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng"

Thiếu Kỳ thấy người trước mặt ôm ấp mẹ mình liền thô bạo đẩy Thiếu Hàn ra:

"Tránh ra, ngươi làm cái gì vậy"

Nàng lúc này mới gạt nước mắt, ngồi xuống nói với Thiếu Kỳ:

"Không được vô lễ, đây chính là cha của con"

"Cha của con?"

Thiếu Phong đứng bên cạnh thấy sắp đến tối liền nói với hai người:

"Tam huynh nếu chúng ta không rời đi nhanh chỉ e..."

Thiếu Hàn liền kéo tay nàng:

"Thanh nhi chúng ta trở về "

"Thiếu Hàn vậy còn con chúng ta"

"Cùng trở về"

Thiếu Kỳ chẳng hiểu hai người nói gì liền chạy xa ba bước, đứng khoanh tay trước ngực nói:

"Con không muốn đi, muốn ở đây"

Thiếu Hàn tiến đến không nhanh không chậm nhìn Thiếu Kỳ cười nói:

"Con không muốn đi, con muốn ở đây chịu khổ"

Cậu bé  tính tính toán toán lại:

"Nếu đi có thể được hưởng sung sướng sao?"

"Con muốn cái gì ta có thể cho"

Thiếu Kỳ lại vênh mặt lên nói:

"Con muốn có thật nhiều tiền để mua bánh zô zô, kẹo Phẩn La,...Nếu như có thể đáp ứng được liền ngoan ngoãn đi theo"

"Được, vậy mau đi"

"Khoan đã". Nói rồi Thiếu Kỳ đi vào trong nhà cầm ra cái điện thoại "Tiểu Lạc à, ta phải đi nước ngoài một thời gian, trở về sẽ mua thật nhiều kẹo cho ngươi"

Cậu bé còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiếu Hàn kéo lấy tay nhảy vào trong một cái xoáy xoáy tròn màu trắng

"A...A"  

  Trong lúc Thiếu Hàn nắm lấy tay của nàng và Thiếu Kỳ thì bị một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho hắn không thể nắm chặt lại được hai người họ.

"Thiếu Hàn"

"A...A"

Thiếu Hàn, Thiếu Phong, Hiểu Tinh cùng rơi xuống một chỗ. Thiếu Phong không thấy nàng liền quay sang lay Thiếu Hàn nói:

"Tam ca, tẩu tẩu đâu rồi"

Thiếu Hàn ngồi thất thần tại chỗ, hắn lại tự trách mình, lại là lỗi của hắn, lại là hắn đã không bảo vệ được hai người. Lúc này đây đầu óc hắn trống rỗng, hắn không còn suy nghĩ được gì nữa

"Ai nha, ngôi nhà này còn bé hơn ngôi nhà trước, biết thế này không đi còn hơn"

Giọng nói của Thiếu Kỳ làm cho Thiếu Hàn như đang ở dưới vực thẳm có một sợi dây kéo lên. Hắn vội chạy đến bế lấy Thiếu Kỳ:

"Kỳ nhi, mẹ của con có ở cùng với con không"

Cậu nói rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

"Không có"

Thiếu Hàn lúc này lại càng thêm thất vọng. Lúc này một giọng nói truyền đến từ phía xa

"Lãnh Thiếu Kỳ ngươi lại chạy lung tung có muốn bị lạc không hả"

Thiếu Hàn quay lại thì thấy nàng hắn không giấu được niềm vui vội vã chạy đến ôm lấy nàng vào lòng:

"Thanh nhi thật may quá, cả nhà ba người chúng ta có thể đoàn tụ"

Lãnh Thiếu Kỳ không khỏi bực mình bắt đầu khó chịu nói:

"Phụ thân đại nhân à người lại đi lừa con nít sao"

Thiếu Hàn không hiểu cậu bé là có ý gì:

"Con nói vậy nghĩa là sao"

Lãnh Thiếu Kỳ đưa ngón tay nhỏ bé chỉ về phía ngôi nhà trước mặt:

"Người xem, ngôi nhà đó còn không lớn bằng ngôi nhà trước đây của con"

Thiếu Hàn lúc này mới hiểu ra hắn cười lớn rồi nói:

"Ha ha, đây chỉ là ngôi nhà tạm của ta, nếu con muốn ta trực tiếp dẫn con trở về nhà lớn của ta"

Thiếu  Kỳ bĩu môi nói như không tin lời Thiếu Hàn:

"Phụ thân đại nhân người là nói thật sao"

Thiếu Hàn thấy phản ứng của cậu bé như vậy cũng chỉ cười sủng nịch nói:

"Nếu không tin, chúng ta bây giờ trực tiếp trở về"

"Được".

Trên đường trở về, Thiếu Kỳ nhìn cảnh vật cùng con người bên ngoài rất là lạ lẫm khó hiểu, từ cách ăn mặc đến đầu tóc cũng không giống với thế giới của cậu. Cậu có vẻ khó hiểu quay sang hỏi mẹ

"Lâm Lâm nơi đây rất kì lạ"

Nàng thấy con trai mình lại vô lễ nàng dùng tay đánh thẳng vào đầu của Thiếu Kỳ:

"Không muốn sống"

Cô ngồi bên cạnh thì khúc khích cười, cậu bé liền quay sang nói với cô:

"Vị đại thẩm này có gì đáng để cười sao"

Cô thấy cậu bé gọi mình là đại thẩm đột nhiên tắt nụ cười trong lòng tức giận không thôi.

"Ngươi nói cái gì, ta còn chưa có già đến như vậy đâu nha"

Thiếu Kỳ thấy nàng đã lườm cháy mặt mình, quay sang liếc cô  một cái "hứ"

Thiếu Phong đi ngựa song song bên kiệu lúc này mới giải thích:

"Rất khác lạ với thế giới của cháu sao, đây có thể nói là triều đại khác"

"Triều đại khác là sao?"

Cô lúc này trả lời thay Thiếu Phong:

"Có thể nói là ở đây có hoàng thượng chứ không có chủ tịch nước. Ở đây có nô tài chứ không có công nhân"

Thiếu Kỳ lúc này mới hét lên:

"Ở đây là cổ đại"

"Đúng vậy"  

  "Vậy là nam nhân năm thê bảy thiếp, nữ nhân chỉ thờ một chồng"

"Rất thông minh"

Thiếu Kỳ lúc này mới thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa kiệu gọi Thiếu Hàn:

"Phụ thân đại nhân người là có mấy lão bà rồi"

Thiếu Hàn quay lại cười với Thiếu Kỳ:

"Chỉ có một"

Thiếu Kỳ lại ngồi ngay ngắn lại trên kiệu an tâm. Một lúc sau cậu bé lại quay sang Thiếu PHONG nói nhỏ

"Cửu Cửu vậy phụ thân của ta ở cổ đại này là thương nhân phải không"

"Không phải"

"Vậy là chủ một cửa tiệm nhỏ nào đó"

"Không phải"

"Mệnh quan triều đình như là một tri phủ chẳng hạn"

Thiếu Phong lúc này không hiểu Thiếu Kỳ muốn hỏi như vậy có ý gì nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu

"Cũng không phải"

Hạo Nhân lúc này hét lên một lần nữa:

"Không phải chứ, vậy cha là một nông dân"

Nhược Y ngồi bên cạnh lại gõ vào đầu Hạo Nhân một cái:

"Nói ít đi một chút"

"Dừng xe, con muốn dừng xe"

Xe dừng lại Thiếu Hàn đi ngược về phía kiệu:

"Có chuyện gì vậy?"

"Phụ thân đại nhân người rốt cục lại lừa ta, người nói cho ta thật nhiều nhân dân tệ, ta mới ngoan ngoãn theo người trở về, nay người chỉ là một nông dân thì lấy đâu ra nhân dân tệ chứ. Con muốn trở về, muốn trở về"

Thiếu Hàn cuối cùng cũng hiểu ra hắn lại cười nói:

"Nhân dân tệ ta không có"

"Người, người sao có thể lật lọng như vậy được chứ"

"Nhưng vàng bạc châu báu ta không có thiếu"

Hạo Nhân đưa tay lên che miệng tiến đến nói nhỏ với Thiếu Hàn, nhưng lời nói này lại khiến mọi người ở đây nghe thấy rõ, khiến cho bọn họ không khỏi bật cười:

"Vậy người chính là trộm sao?"

Thiếu Phong có lòng tốt nói cho Thiếu Kỳ biết:

"Lãnh Thiếu Kỳ, quỷ nhỏ hám tiền, cha của cháu chính là dưới một người trên vạn ngươi"

Thiếu Kỳ  cười như muốn rách cả miệng:

"Là thái tử"

"Thái tử cũng không thể có quyền lực bằng cha của cháu đâu". Thiếu Phong cười khẩy. "Cha của cháu chính là tam vương gia đỉnh đỉnh đại danh thống lĩnh năm mươi vạn quân lính, chỉ cần nói một tiếng Lăng Nhật Quốc có thể rơi vào tình trạng điêu đứng. Không chỉ có vậy cha của cháu còn là thiên hạ đệ nhất võ công. Ai nghe danh cũng phải hoảng sợ"

Thiếu Kỳ  nghe Thiếu Phong nói không giấu được niềm vui trong lòng lại không ngừng nói lên ba chữ: phát tài rồi, phát tài rồi

Nàng thấy Thiếu Kỳ như vậy không khỏi xấu hổ thay cho mình liền tức giận quay sang nói với cậu bé:

"Muốn dừng xe làm gì"

"Không có, không có mau mau đi tiếp con nóng lòng muốn thấy vương phủ của cha nha"

Cậu bé trên đường trở về không thôi hỏi nàng, những câu hỏi của cậu đa phần chỉ xoay quanh vấn đề tài sản của Thiếu Hàn

"Mẹ à, kho báu của cha có thể chất đầy một gian phòng phải không"

"Mẹ à nhà của cha có phải ngân phiếu để đầy mười cái giương"

Những câu hỏi vô nghĩa cứ như vậy mà không có câu trả lời. Đều là do cậu độc thoại cứ mỗi lần hỏi một câu thì cậu lại tự trả lời câu hỏi đó "Đúng là như vậy", "Chắc chắn là như thế"

Cuối cùng sau khi chán cậu bé quay sang nói với mẹ một câu rồi ngủ thiếp đi

"Mẹ à, mẹ câu được con rùa vàng rồi. Phụ thân đại nhân còn hơn cả đại boss"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet#tieu