chương 43

  Ba người Thiếu Hàn khi bị hút xuống vực, lại có giọng nói quen thuộc của vị lão nhân trên núi Thiên Sơn. "Lãnh Thiếu Hàn đã ba năm rồi. Ngươi cũng chờ đủ ba năm. Ta cho ngươi đi gặp nàng ấy. Hãy nhớ ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nếu không tự mình gánh lấy hậu quả ".

Ba người bị rơi xuống một bãi cỏ xanh rộng, trên bãi cỏ có một ngôi nhà nhỏ biệt lập. Một đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ. Nghe thấy tiếng động lạ nó giật mình ngồi dậy, nhìn ba người từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là mĩ nhân và soái ca. Nó chống tay lên cằm suy nghĩ: Soái ca và mĩ nữ ăn mặc rất khác người. Có phải hay chăng là tiên nhân. Đúng chỉ có tiên nhân mới ở trên trời. Vậy tại sao lại không cưỡi mây hạ xuống từ từ. Có lẽ mây bị bể bánh rồi.

Thiếu Phong lúc này ngẩng mặt lên không khỏi hốt hoảng nhìn đứa trẻ khoảng ba tuổi kia. Quay sang nói với Thiếu Hàn vẫn còn đang ngây ngốc

"Tam ca đứa trẻ này giống hệt huynh lúc còn nhỏ. Chính là hình dáng thu nhỏ của huynh nha"

Lãnh Thiếu Kỳ lúc này mới để ý đến nam nhân mặc áo trắng lại ngây ngốc. Hai người một lớn một nhỏ ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng Lãnh Thiếu Kỳ cũng là người lên tiếng trước.

"Ngươi là từ trong tranh đi ra"

Thiếu Hàn khó hiểu:

"Tranh?"

"Đúng vậy nhà ta có một bức tranh giống y hệt ngươi". Bức tranh đó là do mẹ cậu vẽ. Trước đây ngày nào cũng thấy mẹ ôm bức tranh đó rồi khóc. Cậu có hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Cậu thầm nghĩ có lẽ người đó chính là người đã cuỗm đi số tiền của mẹ vào ban đêm nên mẹ mỗi đêm đều ôm bức tranh đó khóc thương cho số tiền đã bị cuỗm của mình.

"Ngươi chính là người đã cuỗm đi số tiền của  Lâm Lâm nhà ta". Lãnh Thiếu Kỳ chỉ thẳng vào mặt Thiếu Hàn hét lớn.

Thiếu Hàn lại khó hiểu hơn:

"Lâm Lâm là ai?"

Lãnh Thiếu Kỳ lại làm ra vẻ đắc ý:

"Lâm Lâm chính là nữ nhân nhà ta"

"Nữ nhân của người?"

Thiếu Hàn nghe cậu bé nói mãi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng tên của người đó có chữ Lâm. Hắn tim lại càng đập mạnh:

"Nữ nhân của ngươi có thể cho ta biết cao danh quý tánh"

Lãnh  Thiếu Kỳ lại ra vẻ cao ngạo:

"Nữ nhân của ta tên Lưu Nhã Lâm"

Lãnh Thiếu Hàn lại thêm một lần nữa thất vọng. Nhưng cô lúc này lại vui mừng nói:

"Thiếu Hàn chính là Hiểu Thanh. Hiểu   Thanh trước ở hiện đại chính là Lưu Nhã Lâm"

Lãnh Thiếu Kỳ chẳng hiểu hai người họ đang nói gì liền đứng dậy bước vào nhà. Đang định đóng cửa lại thì có một lực mạnh đẩy cánh cửa ra. Làm cậu giật mình quát lớn:

"Ngươi cuỗm đi số tiền của Lâm Lâm lúc nửa đêm ngươi còn muốn đến đây ăn trộm cái gì nữa?"  
Thiếu Hàn cũng chẳng để ý đến lời nói của Lãnh Thiếu Kỳ trực tiếp tiến vào trong nhà. Hắn lại một lần nữa giật mình nhìn thấy bức ảnh kia chính xác là vẽ mình. Hắn tiến đến đưa tay sờ vào bức ảnh. Hắn đã chờ ba năm, nhất định người mà hắn chờ đã xuất hiện. Hắn quay lại nói với Thiếu Kỳ:

"Hiểu Thanh đâu"

"Hiểu Thanh là ai, ta không biết ai tên là Hiểu Thanh". Thiếu Kỳ khoanh tay trước ngực hất cằm nói

"Chính là nữ nhân của ngươi, nàng ấy đâu"
Thiếu Kỳ thấy nam nhân trước mặt hình như đang rất tức giận. Cậu thấy người này nổi giận còn khủng bố hơn cả nàng nên ngoan ngoãn trả lời:

"Đi làm"

Thiếu Hàn nghe thấy cậu bé nói như vậy. Trong lòng lại nhói đau. Nàng lại phải làm việc. Hắn lại tự trách bản thân mình. Hắn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Thì Thiếu Phong quay sang hỏi Thiếu Kỳ:

"Ngươi tên gì"

Cậu bé thấy người trước mặt cứ ăn bánh gấu để trên bàn của mình, tức giận đưa tay lấy lại túi bánh giữ bên mình nói:

"Ta tên Lãnh Thiếu Kỳ". Thiếu Hàn thấy đứa bé trước mặt nói là họ Lãnh. Hắn nhìn Lãnh Thiếu Kỳ một lúc rồi nghĩ. Đứa bé trước mặt giống y hệt hắn lúc còn nhỏ. Con của hắn và nàng cũng đã tầm tuổi này, càng nghĩ hắn không thể giấu được vui mừng. Hắn tiến đến vuốt má cậu bé. Khi tay hắn chạm vào đứa bé này như có một sự quen thuộc lạ thường

"Con là Lãnh Thiếu Kỳ"

Đứa bé thấy nam tử trước mắt tính khí tự nhiên thay đổi lại khó hiểu:

"Đúng vậy"

Hai người đang nói chuyện thì Thiếu Phong hét lên:

"Tam huynh đây là thứ gì, kì lạ quá"

Thiếu Hàn đi đến chỗ Thiếu Phong thì đứng yên một chỗ không tin vào mắt của mình. Hắn nhìn tờ giấy hình chữ nhật có màu sắc rất chân thực. Người trong tờ giấy đó chính là Hiểu Thanh. Hắn lại sợ hãi không nói thành câu:

"Không lẽ...Không lẽ nàng ấy... bị nhốt ở trong này"
Cô thấy bộ dạng của Thiếu Hàn không khỏi nhịn được cười. Ai có thể ngờ được hắn lại có lúc ngu ngốc như vậy. Nàng tiến đến giành lấy bức ảnh trên tay Thiếu Hàn:

"Đây chính là ảnh chụp Hiểu Thanh"

Thiếu Hàn nhíu mày, ngờ vực hỏi cô:

"Ảnh chụp là gì?"

Lãnh Thiếu Kỳ chưa thấy người nào ngốc nghếch như nam nhân trước mặt nên có lòng tốt giải thích:"Là ảnh chụp của  Lâm Lâm. Ảnh chính là thứ gần giống như gương đó"

"À". Thiếu Hàn cũng như hiểu ra điều gì đó từ Lãnh Thiếu Kỳ.

Thiếu Phong lúc này mới quay sang nói với Thiếu Hàn:

"Tam huynh không biết khi nào tẩu tẩu mới về. Nếu tẩu ấy hôm nay không trở về ta sợ..."

Thiếu Hàn thấy trời cũng sắp tối hắn liền quay sang hỏi :

"Thiếu Kỳ khi nào Lâm Lâm mới trở về?"

Lãnh Thiếu Kỳ đang ngồi ăn bánh rất thản nhiên trả lời:

"Cũng sắp trở về rồi, các ngươi có chuyện gì không"

"Ta muốn đưa nàng ấy trở về nhà"
Thiếu Kỳ thấy Thiếu Hàn nói như vậy giật mình nghĩ: trở về nhà, đây chẳng phải nhà sao, tại sao nam nhân kia lại nói muốn đưa mẹ mình trở về nhà. Chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền. Nghĩ đến đây cầu liền lén lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho mẹ:

"Mẹ à, hôm nay muộn một chút hãy trở về, mà tốt nhất hôm nay đừng trở về"

Nàng đã đứng ở bên ngoài cổng của khu nhà không hiểu nói:

"Lãnh Thiếu Kỳ con lại làm việc gì rồi"

"Mẹ à, còn không có làm cái gì, chỉ là nhà mình hôm nay xuất hiện ba người lạ mặt, nói là muốn đưa mẹ về nhà"

Nàng nghe Thiếu Kỳ nói như vậy nghĩ là bệnh viện đến tìm nàng đòi nợ, chẳng là khi sinh thằng bé nàng đã được một người đưa vào bệnh viện hạng sang. Khi tỉnh dậy y ta nói đóng tiền viện phí. Nàng mới hoảng hốt khi số tiền quá cao. Nên ngay trong đêm tối khi đó, nàng đã cùng con mình bỏ trốn. Không lẽ sau ba năm bệnh viện đó lại đến tìm nàng tính sổ:

"Lãnh Thiếu Kỳ, con cầm hết tiền bạc những thứ gì quý giá, lợi dụng lúc bọn họ không để ý liền trốn đi"

Lãnh Thiếu Kỳ đang ngồi trong nhà vệ sinh thì Thiếu Phong mở cửa ra lạnh lùng nói:

"Đang nói chuyện với ai"

Cậu  bé liền cúp điện thoại giấu vào trong túi quần cười hì hì nói:

"Không có gì"

Nàng ở bên kia nghe thấy giọng nói lạ lại thêm lo sợ cho Thiếu Kỳ, liền chạy lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet#tieu