chương 4

Ba ngày sau Hiểu Tinh và Hiểu Thanh lên kiệu hoa tiến đến nơi đóng quân của Lạc Tiêu Quốc. Vì mỗi người một kiệu nên cả hai sinh buồn bực, chán nản lại thêm cái đồ trang sức đặt ở trên đầu quá nặng khiến cả hai muốn nghẹo cái đầu. Hiểu Tinh ngồi trong kiệu ngáp ngắn ngáp dài trong lòng nghĩ (cửu vương gia này phải quá biến thái không lại bắt ta đến tận nơi đóng quân. Đi đường đã gần một ngày lại không cho nghỉ ngơi, hại ta đau người muốn chết. Đúng lúc ấy bụng nàng kêu lên ọt...ọt.Ôi trời ơi ! Mình đói quá làm sao bây giờ.)Tức tối nàng la ầm lên:" Bao giờ mới đến đây lão nương đói lắm rồi nha".
Một tiếng cười của nam nhân vang lên:" ha ha tân nương tử của ta nàng đói sao".Nói rồi hắn bước đến vén màn lên thì bà mai ngăn cản nói chưa làm nghi lễ tân lang không được nhìn nương tử.
Hiểu Tinh sau khi trải qua mọi nghi thức hành thân của cổ đại cuối cùng nàng cũng được về phòng ngồi trên giường êm ái. Chờ nửa canh giờ không thấy tên cửu vương gia kia bước vào nàng tháo bỏ những thứ trang sức trên đầu ra định cởi bỏ y phục nhưng thứ y phục này kì quái này nàng không biết cởi thế nào. Lúc này Thiếu Phong bước vào trên tay cầm cái gậy nhỏ dài dài, trên môi nở nụ cười nói:"nương tử nàng cần gấp gáp vậy không, nàng xem ta còn định giúp nàng".
" mau mang thức ăn cho ta cả ngày ta không ăn rồi"___Liếc mắt nhìn nói.
" người đâu mau mang thức ăn lên".
Không đầy một phút đồ ăn đã được dọn lên hết, ánh mắt hiện lên tia thích thú nàng vội ngồi xuống ăn. Thiếu Phong định lên tiếng hỏi thì bên ngoài có người truyền đến:"cửu vương gia ,tam vương gia gọi người qua việc gấp".Thiếu Phong bước đi trong lòng buồn bực nghĩ (hoàng huynh cũng biết chọn giờ tốt  nha ngày đại hôn của đệ đệ mình cũng không tha).
Lúc này Hiểu Thanh đã sớm đói bụng nên chạy qua phòng của Hiểu Tinh:"Tinh Tinh ,muội thật biết hưởng thụ. Đồ ăn ngon thế này không gọi tỷ đến".Vừa nói nàng vừa tiến vào bàn ngồi xuống bên cạnh Hiểu Tinh trên tay cầm cái đùi gà chiên vàng rộm. Thiếu Phong trở về đang bực bội vì bị phá hỏng đêm động phòng của hắn thì thấy hai nữ tử một thân màu đỏ chói đang ngồi ăn rất ngon lành. Người đang cầm cái đùi gà chính là tam hoàng tẩu của hắn sao.Hắn đi ra ngoài trên môi một điệu cười xảo quyệt.
"Nương tử ta đã về. Tam tẩu sao giờ vẫn còn đây hoàng huynh chuyện tìm tẩu mau mau trở về".
Hiểu Thanh  bước ra khỏi phòng đi về phía mà Thiếu Phong nói.Nàng vào trong phòng nhìn ngang ngó dọc mà chả thấy ai đang đứng xem đồ bỗng có tiếng bước chân nàng quay lại thấy một người đàn ông đang đứng lạnh lùng nhìn nàng, mọi nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo nàng thất thần một lúc rồi hỏi:"  Ngươi người hay quỷ " vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay sờ mặt hắn.
Thiếu Hàn nhíu mày nói:"nàng ai".
" ta Trần Hiểu Thanh"
" Nàng tới đây làm ?"
" A tên lão quái vương gia kia gọi ta tới"
" lão quái vương gia...."
" Không phải lão quái vương gia thì ? Hắn tướng mạo xấu ,giết người không do"
"Nàng gặp hắn rồi sao,sao nàng biết hắn như thế"
" ta chưa gặp, ngươi binh à tại sao lại đến đây. Hắn gọi ngươi tới sao chẳng lẽ hắn thích nam nhân .Không lẽ hắn một loại đoạn tụ"
" tam hoàng huynh đệ dẫn tam tẩu đi lộn phòng đệ đến đưa tẩu quay về"_đúng lúc Thiếu Phong bước vào nói.
Hiểu Thanh nhìn Thiếu Hàn:"hắn gọi ngươi tam ...hoàng huynh,ngươi chính tên lão quái vương gia kia"
Thiếu Hàn khẽ cười:" ta chính cái lão quái vương gia nàng thấy sao phải xấu đến doạ người, một loại đoạn tụ?"
" ha ha chỉ lời đồn đại, ta chỉ nghe theo lời đồn đại thôi. Tam vương gia đúng cực phẩm soái ca uy nghiêm thiên ha ha"___trong lòng thầm nghĩ ( lần này hố rồi ta đắc tội với hắn không biết sao đây...).
" vậy sao"
" phải phải đúng vậy, ta mạo phép đi trước"nói rồi nàng chạy khỏi.
Thiếu Hàn đôi mắt thích thú: nàng rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet#tieu