Chương 25
Bây giờ là buổi tối, cơn gió nhẹ thổi nhưng làm cho người ta lạnh sống lưng. Hắn cảm thấy có sát khí,quay sang nói với nàng. Bỗng có một tiếng nói từ trong không chung phát ra.
" Đoan hồn đoạt mạng"
Thiếu Hàn cười lạnh lùng vẫn bước đi bỗng có một nam nhân không đúng là một đại mĩ nữ chứ, một thân hồng y tay cầm quạt khẽ phe phẩy.
" Trần Hiểu Thanh sổ Đoan hồn đã có tên của ngươi"
Hắn cười lạnh" Diệp Phi Ảnh, Đoan hồn giáo và Lãnh Tiễn Cung nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tốt nhất đừng động vào nàng ấy"
Diệp Phi Ảnh nhìn xuống cổ tay của nàng thấy trên tay nàng có ấn phong của Lãnh Tiễn Cung.
" Ta còn chưa biết Lãnh Tiễn Cung có Xà Tiễn Nhân nha, nhưng đã có tên trong sổ Đoan hồn thì không thể tránh".
Vừa nói hết câu Phi Ảnh phẩy cây quạt tiến đến thẳng nàng nhưng đã bị hắn nhanh hơn một bước dùng kiếm đánh trả lại. Hai người giao đấu trên không trung ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm.
Hai nam nhân đánh một hồi không ai bị thương tổn gì cả. Phi Ảnh chuyển hướng qua nàng, lúc cây quạt chạm đến tay nàng thì một ánh sáng tím lóe ra khiến Phi Ảnh bật lại ngã xuống nền đất, máu phun ra.
" Nàng có sao không?"
Còn Phi Ảnh lúc này sợ hãi.
" Là Tiễn Xà thần, một trăm năm chưa tìm được hậu nhân"
Thiếu Hàn lúc này giật mình.
" Tiễn Xà Thần"
" Hai người nói cái gì vậy" nàng không hiểu gì quay sang hỏi.
Hắn đỡ nàng về không để ý tới Phi Ảnh.
" Chúng ta trở về"
Phi Ảnh thân trọng thương vẫn ôm ngực gắng gượng chạy đến chỗ nàng.
" Thiếu Hàn hay là chúng ta đưa hắn về chữa trị"
" Tại sao,ta không muốn"
" Đưa hắn về chữa trị tiện thể hỏi hắn là ai có ý muốn giết ta a"
" Được theo ý nàng"
Diệp Phi Ảnh sau khi được đưa trở về Tam Vương Phủ, được chữa trị vết thương xong xuôi. Lúc này Hiểu Thanh mới quay sang hỏi hắn.
"Ngươi tên Diệp Phi Ảnh"
"Giáo chủ đúng vậy"y cung kính trả lời.
"Gì mà giáo chủ chứ ta không phải giáo chủ của ngươi. Ngươi so với Thiếu Hàn tuy nhan sắc không bằng nhưng cũng là một đại soái ca nga. Ngươi rất là tà mị có phần giống với nữ nhân. Vậy ta gọi ngươi là Ảnh Ảnh"
"Giáo chủ người không thể gọi ta như vậy được"y trên trán toát mồ hôi hột thầm nghĩ (hắn dù sao cũng là thiếu chủ của Đoan Hồn Giáo ai nghe thấy cũng đều khiếp sợ, sao có thể để cho một nữ nhân gọi mình bằng cái tên ẻo lả như vậy).
" Được rồi Tiểu Phi Ảnh"
" ....."
" Tiểu Phi Ảnh ta muốn hỏi ngươi là ai muốn ngươi lấy mạng ta"
" Cái này.."Đoan Hồn Giáo là tổ chức sát thủ rất uy tín một khi đã nhận lệnh thì dù chết cũng không được nói tên người chủ giao dịch.
" Là ta cứu mạng ngươi nha"
Thiếu Hàn thấy y không có ý định nói nên nghĩ ra một cách" Thanh nhi nàng cứ đưa ấn phong Tiễn Xà Thần hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời"
" Giáo chủ là một nữ nhân"
" Tên là Diêu Tiêu Nhi " ánh mắt của hắn lúc này híp lại.
" Là cô ta sao,xem ra nóng lòng muốn ngồi lên ngôi vương phi này rồi"
Nàng quay sang y nói" ngươi nghỉ ngơi đi,mai ta sẽ đến thăm ngươi".
Thiếu Hàn và nàng trở về phòng, hắn đứng yên nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Cảm nhận được ánh mắt đó nàng nhìn hắn" chàng sao vậy"
" Nàng là ai"
" Ta là Hiểu Thanh đây chàng sao vậy"
" Nàng không có giấu ta gì chứ" hắn ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
" Ta không... có"
" Nàng gạt ta"
" Thiếu Hàn ta....ta không phải cố ý...."
Thấy hắn nhìn mình không nói gì, nước mắt nàng rơi xuống.
" Ta không phải người thời đại này, chàng đừng nghĩ ta là yêu quái, chàng phải tin ta"
Thấy nàng khóc tim hắn khẽ đau.
" Ta tin nàng"
Hiểu Thanh thấy vậy ôm lấy hắn.
" Thiếu Hàn,ta không cố ý lừa dối chàng,ta sợ... sợ chàng không thể tiếp nhận được chuyện này.Ta ở một nơi cách nơi đây hàng nghìn năm, vì một tai nạn nên ta đã đến đây lúc đó thân xác này cũng gặp chuyện nhưng không biết tại sao khi tỉnh dậy ta đã trong thân xác này. Ta tên thật là Lưu Nhã Lâm".
" Thế giới cách nơi này hàng nghìn năm ư. Trên đời này còn có một thế giới khác sao?"
" Chàng tin ta không?"
" Dù nàng là ai tên gì, dù là Hiểu Thanh hay Nhã Lâm gì đó thì nàng vẫn là người ta yêu nhất.Ta yêu là vì con người của nàng chứ không phải vì thân xác này".
" Ta cũng yêu chàng" nàng rung động rồi hóa ra trên đời này còn có người yêu nàng như thế, nàng nên mở rộng lòng mình đón nhận hắn vì giờ đây có lẽ nàng đã thật sự yêu hắn.
P/s: xin lỗi m.n vì đi học rồi nên Vy không có đăng thường xuyên được.
M.n thông cảm nha.😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top