chương 2

Trong một căn phòng nhỏ bé có hai cái giường mà trên mỗi cái giường lại có một cô gái khuôn mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh mỗi cái giường có một nha hoàn mười sáu mười lăm tuổi đang ngủ gật.
" ....ớc....nước! Cho ta nước!"
" Nhị tiểu thư ,người tỉnh rồi hay quá. đi lấy nước cho người ".
Nói rồi Tiểu Vân đi lấy nước cho Nhã Lâm uống.
"Tiểu thư người thấy sao rồi. Người làm Vân Nhi sợ chết khiếp nếu tiểu thư mệnh hệ làm sao sống nổi. Vân Nhi nguyện đi theo người luôn". Vừa nói trên khuôn mặt của tiểu nha hoàn này toàn là nước mắt.
"Ai sao nói nhiều quá vậy, cám ơn ngươi đã cứu ta,đây ....".Chưa nói hết câu trên gương mặt đang nhăn nhó của Nhã Lâm dần nghiêm lại trong đôi mắt của nàng hiện lên sự ngạc nhiên. Mọi thứ ở đây đều khác với hiện đại giống như là thứ mà cô thường xem trên tivi. Sẽ không phải như nàng nghĩ chứ, nàng đã xuyên qua thời cổ đại. Tiểu Vân thấy Nhã Lâm chớp mắt liên tục trong lòng lo lắng nói:" tiểu thư người sao vậy phải bị đau mắt không?".
" ta không sao,đây đâu???"
Tiểu Vân thấy Nhã Lâm như vậy hốt hoảng nói:" tiểu thư người làm sao vậy tại sao lại nói như vậy"
" À...ờh...chắc ta bị mất trí nhớ"
Nàng nói trong lòng thầm nghĩ ( mình thấy trong phim cổ trang thường nói như vậy bây giờ mình trả lời như vầy chắc hợp rồi)." ta thực sự không nhớ cả,ngươi thể nói cho ta nghe không?".
Tiểu Vân gạt nước mắt trả lời :" tiểu thư lỗi của tôi không bảo vệ tốt cho tiểu thư để cho hai vị quận chúa kia đẩy người xuống nước".
"Vậy ta ai sao lại bị đẩy xuống nước".
" tiểu thư nhị quận chúa của Trần Thừa tướng, Trần Tịnh Văn. Tên gọi Trần Hiểu Thanh,phủ thừa tướng bốn vị quận chúa,đại quận chúa Trần Hiểu Tuyên, tam quận chúa Trần Hiểu Tinh tứ quận chúa Trần Hiểu Tuyết.Trong phủ hai vị đại quận chúa Tứ quận chúa rất thân thiết với nhau ( thân cái kiểu bằng mặt không bằng lòng) họ luôn trêu chọc, tranh giành mọi thứ của tiểu thư tam quận chúa. cứu tiểu thư nên tam tiểu thư nhảy xuống nước tới giờ vẫn chưa tỉnh".
Lúc đấy, nha hoàn thái n cạnh khẽ mở mắt chạy đến bên cạnh Hiểu Thanh ( giờ gọi Nhã Lâm là Hiểu Thanh) hốt hoảng nói :" tiểu thư người đã tỉnh rồi sao nhưng tam tiểu thư vẫn chưa động tĩnh !".
" tiểu thư Tinh Tinh thiện lương nhất định ông trời sẽ phù hộ ngươi cứ an tâm đi"_ tiểu Vân an i Thái Hà.
Thấy hai nha hoàn nói chuyện ,Thanh muốn đến xem vị quận chúa đã cứu mình thế nào rồi. Khi nàng bước đến bên chiếc giường ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, Trần Hiểu Tinh này có gương mặt giống hệt Phương Tần, hay là nàng cũng...
"Ư...Ưm..." c này trên đôi lông mày thanh tú của Hiểu Tinh dần nhăn lại đôi mắt chầm chậm mở.
Hiểu Thanh đứng bên cạnh không nói gì âm thầm dò xét cho đến khi Hiểu Tinh nói:" Nhã Lâm à đây đâu, chúng ta chưa chết sao? Đây nơi quái quỷ  nào vậy còn mấy người này ai".
Hiểu Thanh lúc này đầy vui sướng, nàng nghĩ lão thiên gia đã cho hai người sống lại lần nữa. Nàng và Hiểu Tinh sẽ tận dụng cơ hội này sống thật tốt làm lại cuộc đời. Hai nha hoàn chưa hết nghi hoặc Hiểu Thanh liền nói:" hai người ra ngoài đi  cứ để ta chăm sóc muội muội ".
Hai nha hoàn bước ra ngoài đóng cửa ,lúc này cô quay lại nói chuyện với Hiểu Tinh:
" Tần Tần chúng ta không chết. Ta cũng không biết giải thích sao với ngươi, chúng ta thời đại đã chết linh hồn lại xuyên đến nơi đây. Nói cách khác ta đã xuyên qua".
" Xuyên...xuyên qua,ngươi bị khùng hả nói xuyên qua"
" thật đó"
" Vậy ta ai đây nơi quái quỷ nào".
" ta cũng không biết chỉ biết đây phủ thừa tướng ngươitam quận chúa tên Trần Hiểu Tinh còn ta nhị quận chúa tên gọi Hiểu Thanh. Nói đúng hơn từ bây giờ ta trở thành tỷ tỷ của ngươi rồi haha...".
" Tam quận chúa , ha ha ta làm quận chúa sao ?".
" ,ngươi kêu ta hai tiếng tỷ tỷ đi tam muội, hahaha".
" Tỷ tỷ chứ, ngươi bằng tuổi ta nhưng ta thắc mắc mình đây vậy người thật đâu".
" ta không biết ,từ giờ ngươi phải ra dáng quận chúa nha coi chừng bại lộ".
" biết rồi! Ta sinh ra đã khí chất thanh cao rồi ".
Hiểu Thanh bĩu môi nhìn Hiểu Tinh rồi bước ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet#tieu