Chương 19
Bàn ăn hôm nay có thêm một vị khách lạ. Tiêu nhi hôm nay là người đến muộn.
" Vương gia, Tiêu Nhi đến muộn a,tối hôm qua vương gia...." Tiêu nhi nhu nhược nói.
Thiếu Hàn không quan tâm quay sang Hiểu Thanh" Thanh nhi ,tối hôm qua ta có làm nàng mệt không?"
Hiểu Thanh nghe được lời này của Thiếu Hàn tí nữa phun hết nước canh ra ngoài đưa tay đấm nhẹ hắn.
Thiếu Phong ngồi bên cạnh Hiểu Tinh cũng không quên nói nhỏ với nàng"tinh tinh nàng xem tối qua hai người họ ân ái như vậy, vậy mà ta phải chịu khổ sở a".
Hiểu tinh liếc mắt nhìn THiếu Phong. Tiêu đình lúc này mới chú ý đến hình xăm trên tay của Hiểu thanh, chợt giật mình là tiễn xà, không lẽ Lãnh Thiếu Hàn là....
"Vương gia người nói vậy là sao tối hôm qua không phải người cùng Tiêu Nhi ở cùng một chỗ sao"
Nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt đang nhàn nhã ngồi ăn lúc này mới lên tiếng"Hôm qua ta đi ngang qua ôn Tuyền tự nhiên có một mỹ nhân kéo ta vào"
" Dược Hoả vậy sao, nghe nói hôm qua công chúa cũng ở đó không lẽ nào lại là nàng a"hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Nhi.
"Tiêu Nhi có việc gì trở về phòng nói với huynh"tiêu Đình thấy muội muội mình càng nói càng nghiêm trọng khẽ lên tiếng nhắc nhở.
"Đại ca hôm qua ta cùng vương gia đã...."
" Tiêu nhi"
Hắn thấy muội muội mình như vậy gằn giọng nói. Hắn đủ hiểu suy nghĩ trong đầu của Tiêu Nhi là gì cũng biết rõ muội muội mình đã nhầm to. Điều này có nói ra không chừng sẽ hủy hoại thanh danh của muội muội mình. Huống hồ liên quan đến Lãng tiễn cung cũng đều không tốt cả.
"Đại ca có gì không để cho ta nói hôm qua ta cùng vương gia..."
Lần này Thiếu Hàn lên tiếng"Tối qua ta có gặp ngươi sao tối qua ta và vương phi là ở cùng một chỗ"
Nàng đang uống canh nghe thấy lời này liền phun hết canh ra ngoài.
Dược Hoả lúc này mới lên tiếng"công chúa người hôm qua trong ôn Tuyền là người sao"
Tiêu Nhi bất giác run sợ, khuôn mặt trắng bệch ,khó khăn nói"người nói bậy bạ gì vậy hôm qua không được khỏe nên ta về phòng nghỉ sớm".
"Là vậy sao! lúc nãy người có nói ..."
"Muội muội ta hôm qua là không được khỏe chính ta đã đưa nàng về phòng nghỉ"hắn lên tiếng giải vây cho muội muội mình.
"Thì ra là vậy"
Bữa sáng kết thúc, mỗi người một tâm trạng. Tiêu Đình thì phát hiện Lãnh Thiếu Hàn là giáo chủ của lãnh tiễn cung nên có phần e sợ vì việc muội muội mình đang phân vân không biết giải quyết ra sao. Còn ả thì đang lo lắng việc đêm qua trong khi Thiếu Hàn , thiếu Phong, Hiểu tinh, hiểu Thanh đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu.
"Tinh tinh nàng có muốn đi dạo phố không?"
"Dạo phố"hiểu Thanh vừa nói trong lòng thầm nghĩ từ khi xuyên qua đến giờ nàng chưa được đi ra ngoài lần nào. Nay có cơ hội như vậy nàng rất phấn khích.
"Thiếu hàn ta đi dạo phố cùng Thiếu Phong và Tinh Tinh được không?"
Hắn thấy nàng không có ý mời mình đi nên rất bực tức.
"Nàng là không muốn ta đi cùng"
" À à ta là không có ý như vậy, ếu muốn chàng cũng có thể đi"
Hiểu Tinh lúc này mới kéo tay này nói nhỏ"ta có ý này...."
Vừa nói hai người vừa cười khúc khích để lại hai nam nhân đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì.
"Thiếu phong người đợi chút, ta và tỷ ấy lên lầu thay y phục"
///////////
Khi hai nàng bước xuống lầu, hắn và Thiếu Hàn đứng ngây ra tại chỗ.
Hiểu Thanh tiến đến trước mặt Hàn xoay một vòng nói" sao chàng thấy ta đủ soái chưa"
Nàng một thân nam trang màu tím, bên eo dắt một miếng ngọc bội. Còn Hiểu Tinh y phục màu lam tay cầm cây quạt. Cả hai người đều toát lên vẻ yêu mị.
" Tinh Tinh chỉ là đi dạo phố, nàng có cần ăn mặc vậy không?"
Thiếu Hàn lúc này mới lên tiếng" vậy cũng tốt, sẽ không có nam nhân nào nhìn nàng"
Thế là bốn người bước ra khỏi phủ,đi dạo phố.
" Thiếu phong làm cái gì vậy,ta hiện giờ là nam nhân, ngươi ôm ta còn ra thể thống gì nữa"
Hắn gương mặt đen thui miễn cưỡng bỏ tay ra nhưng vẫn đi theo sát nàng.
" Người ta nói sống trên đời phải đến ba nơi, một trong ba nơi đó là hoàng cung ta đã đến rồi, chỉ còn sòng bài và kĩ viện" Hiểu Tinh vừa nói vừa phẩy cây quạt trong tay.
" Không được các nàng là nữ nhi sao có thể đến những nơi thị phi như vậy" Hàn quả quyết nói.
" Thiếu Hàn ta là muốn đến đó, chàng võ công cao cường vậy bảo vệ ta được mà"
Thiếu Phong cũng học theo Hàn nói không cho nàng đi nhưng kết quả ngược lại là cái liếc cháy mặt, lạnh lùng nói" Thiếu Phong, ngươi không cho ta đi,ta cứ đi"
" Tinh Tinh nàng không thể như tỷ tỷ mình được sao,ta chỉ muốn nàng dịu dàng một chút mà thôi" nói rồi đuổi theo nàng.
Tuý Hoa Lâu
Kỉ viện lớn nhất kinh thành,ma ma mập mạp thấy bốn vị công tử áo quần sang trọng vội vàng ra tiếp đón.
" Bốn vị công tử đại giá quang lâm, các cô nương xinh đẹp nhất đều ở đây"
Hiểu Thanh trầm giọng nói" mau gọi bốn vị cô nương xinh đẹp nhất ra đây"
" Ai nha, vị công tử đây thật Tuấn tú nhà, chỉ là...." Ma ma vừa nói vừa xòe bàn tay ra.
Nàng hiểu ý đưa cho bà ta năm nén vàng.
Ma ma hài lòng đón nhận nói"có ngay, có ngay"
" Đây là Mai Mai, Hồng Quế,Mạn Yên, Trúc Hạ. Hồng Quế là cô nương xinh đẹp nhất a"
Quả thật xinh đẹp nhà, mắt phượng mày ngài,đôi môi đỏ hồng, như nhược như nước. Nàng là từ khi Thiếu Phong bước vào đã để ý nên chủ động tiến đến ôm y rồi nói" công tử, Hồng Quế xin được hầu hạ ngài". Vừa nói vừa ngả vào người Thiếu Phong.
Hắn sợ nàng giận mình nên vội vàng đẩy Hồng Quế ra. Nhưng khổ nỗi càng đẩy đi càng tiến sát lại hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top