Chương 6
Vệ Ảnh đang ở nhà bếp vương phủ, tay cầm chiếc đùi gà nướng thơm phức. Hắn hít một hơi rồi đưa lên miệng, chuẩn bị cắn..
Một tiếng tuýt dài vang lên.
Vệ Ảnh giật mình bỏ đồ ăn xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến nơi phát ra tiếng còi. Đây là còi ngọc hoàng thượng ban cho Huỳnh Hiểu, chỉ dùng khi nàng có việc gấp cần tìm giúp đỡ. Không biết Huỳnh Hiểu tìm hắn có chuyện gì?
Tới nơi, Vệ Ảnh thấy Huỳnh Hiểu đang nướng khoai, bộ dáng thảnh thơi nhàn nhã. Hắn cau mày tiến đến chỗ nàng:
- Huỳnh Hiểu cô nương, xin hỏi có chuyện gì tìm ta?
Huỳnh Hiểu xoay người lại, phát hiện Vệ Ảnh đứng sau lưng không khỏi kinh ngạc. Nàng lắc đầu:
- Không có. Ta đang nướng khoai nha.
Vệ Ảnh nhíu mày càng sâu. Huỳnh Hiểu cô nương không có tìm hắn. Vậy thì âm thanh vừa rồi là từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn nghe nhầm? Không thể nào. Hắn đã được huấn luyện rất kĩ càng, lại là cận vệ ưu tú nhất hoàng cung Nhân quốc, không thể mắc sai sót nhỏ như vậy chứ? Vệ Ảnh hoài nghi đứng ngẩn người một lúc, hừ một cái rồi rời đi.
Thấy hắn vội đến rồi vội đi, Huỳnh Hiểu không khỏi buồn bực. Nàng cảm thấy Vệ Ảnh dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nên tìm nàng kiếm chuyện mà. Nàng vươn vai, chép chép miệng, thôi, kệ xác hắn, mấy củ khoai của nàng quan trọng hơn.
Âm thanh của còi ngọc lần nữa vang lên, Vệ Ảnh nghe thấy rõ ràng, tuyệt đối không sai. Hắn bực mình buông chiếc đùi gà chưa kịp cắn xuống, thi triển khinh công, bay đến hậu viện. Tại đây, Huỳnh Hiểu vẫn điềm nhiên ngồi nướng khoai.
- Huỳnh Hiểu cô nương. Cô nương có việc gì muốn tìm ta thì mau nói đi.
Nghe thấy giọng nói có phần giận dữ, Huỳnh Hiểu cũng cảm thấy sợ nghen. Vệ Ảnh đại ca đã từng kề kiếm vào cổ nàng, hại nàng đến giờ vẫn còn bị ám ảnh nha. Nàng cũng không hiểu tại sao Vệ Ảnh lại tức giận với nàng. Rõ ràng là nàng không có tìm hắn mà. Huỳnh Hiểu mờ mịt nhìn hắn:
- Ta thề là ta không có việc gì muốn nhờ huynh hết.
- Huỳnh Hiểu cô nương, ta không có thời gian nói đùa với cô.
- Ta nói thật mà.
- Hừ, không phải cô thổi còi ngọc từ nãy đến giờ sao? - Vệ Ảnh bực dọc nói.
Nữ nhân này cố tình đùa giỡn hắn lại còn giả ngu. Nàng hại hắn hai lần không kịp ăn đùi gà thơm ngon. Nghĩ đến hắn, càng thấy bực.
- Ta không có. - Huỳnh Hiểu lắc đầu phủ nhận.
- Cô có.
- Ta không có.
- Cô có. Cô nên nhớ còi ngọc này là vật mà hoàng thượng ban cho, chỉ dùng khi thật sự có chuyện gấp. Cô không thể lấy ra chơi như vậy. Ta nhắc nhở cô nên chú ý một chút, đừng có tùy hứng.
Tiếng còi vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Vệ Ảnh cùng Huỳnh Hiểu nghe thấy âm thanh ấy không khỏi hoảng hốt. Thế là Huỳnh Hiểu không có sử dụng đến chiếc còi đó. Vậy kẻ đang to gan thổi còi là ai? Sao hắn lại có chiếc còi của hoàng thượng?
Mộ Dung Phong từ xa chạy đến, bộ dáng vui vẻ như trúng số độc đắc vậy. Hắn phấn khích túm lấy tay áo Huỳnh Hiểu:
- Hiểu Hiểu, ta tìm được đồ chơi mới này. Chơi rất vui đó. - Nói xong hắn rút chiếc còi ngọc trong tay áo ra khoe với nàng.
Vệ Ảnh tái mét mặt, thì ra là vương gia trêu chọc hắn. Ai nha, là vương gia nha, ai dám trách hắn chứ? Huỳnh Hiểu nhìn tên thủ phạm hớn hở bằng con mắt thiếu muối. Tên Mộ Dung Phong này thật là, gây chuyện mà không biết, hại nàng bị Vệ Ảnh trách oan.
- Tiểu Phong, đây không phải đồ chơi đâu. Đưa đây cho ta, sau này không được phép tự ý nghịch nghe chưa? - Huỳnh Hiểu lấy lại chiếc còi. - Vừa rồi, cậu lấy nó ra thổi, làm hại ta bị mắng đó.
- Hả, ai dám mắng Hiểu Hiểu? - Mộ Dung Phong sốt sắng hỏi nàng.
Nghe giọng nói có phần ủy khuất của nàng hắn liền lập tức quan tâm hỏi. Hiểu Hiểu của hắn xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu như thế lại bị bắt nạt. Hừ, tên đó thật to gan. Hắn nhất định đem tên xấu xa kia hảo hảo dạy dỗ một phen.
Huỳnh Hiểu chỉ tay vào nam nhân áo đen phía sau nàng – Vệ Ảnh. Mộ Dung Phong trừng mắt lườm Vệ Ảnh làm hắn co rúm người. Đừng có thấy Mộ Dung Phong ngốc mà coi thường hắn nha, quyền lực trong tay hắn lớn lắm đó. Hơn nữa đằng sau có hậu thuẫn là hoàng thượng và thái hậu, hắn căn bản là không cần để ai vào mắt. Hắn mà giận dỗi việc gì đó, hoàng thượng còn phải nhượng bộ nịnh nọt, dỗ dành. Mà Vệ Ảnh giờ đang làm hắn tức giận.
Nhìn khuôn mặt nguy hiểm của Mộ Dung Phong, Vệ Ảnh trong lòng kêu gào, lần này hắn thảm rồi.
Mộ Dung Phong tiến về phía trước, xông tới đánh Vệ Ảnh một trận. Thân làm cận vệ, hắn không có cách nào đánh trả vương gia. Vệ Ảnh chỉ có thể né và cam chịu nhận đòn. Huỳnh Hiểu thấy Mộ Dung Phong đánh quá hay, trời ơi, nhìn cách hắn ra đòn kìa, đẹp kinh khủng. Nhưng Vệ Ảnh nhìn cũng đáng thương quá đi, nàng thấy hắn vất vả tránh đòn, không tránh kịp thì lặng lẽ chịu, không hề phản kháng. Vệ Ảnh ngẩng mặt, đem ánh mắt giết người nhìn nàng làm Huỳnh Hiểu dựng hết tóc gáy. Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, thật sự là nàng không cố ý mà, nàng chỉ nói sự thật thôi. Nàng đâu có biết Mộ Dung Phong sẽ phản ứng như thế đâu.
Sợ Vệ Ảnh bị đánh đến nội thương, Huỳnh Hiểu vội can ngăn:
- Tiểu Phong dừng tay, đừng đánh nữa.
Mộ Dung Phong nghe vậy liền thôi. Vệ Ảnh ngã phịch xuống đất, hắn bị vương gia đánh cho thành cái đầu heo rồi, thực đau quá đi. Vệ Ảnh không khỏi cảm thán mấy câu, hắn đứng dậy, vội vàng dùng khinh công rời đi. Hôm nay hắn thật sự là quá thảm.
- Tiểu Phong, khoai chín rồi, mau lại đây.
Mộ Dung Phong lon ton chạy tới rồi ngồi xuống cạnh Huỳnh Hiểu, cắn lấy miếng khoai lang vàng tươi, thơm phức. Hắn giơ ngón cái lên với nàng, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.
- Ngon không?
Mộ Dung Phong ra sức gật đầu, tiếp tục ăn khoai của mình. Huỳnh Hiểu quan sát thấy hắn không có bị thương thì an tâm. Tuy nhiên, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Vệ Ảnh. Áy náy quá, xem ra bữa nào nàng phải tìm cách tạ lỗi với hắn thôi.
Sáng sớm, Mộ Dung Phong đã lôi Huỳnh Hiểu ra khỏi giường, yêu cầu nàng sửa soạn một chút rồi vào cung với hắn. Huỳnh Hiểu lười biếng nằm lì trên giường không chịu dậy. Đang nằm hưởng thụ trong chăn ấm nệm êm thế này, Huỳnh Hiểu không có nỡ rời đi đâu. Nàng vừa ngáp vừa đẩy tay Mộ Dung Phong ra, giọng nói có phần ngái ngủ:
- Cậu tự mình vào đi. Ta vào đó làm gì cơ chứ? Ngoan, để cho ta ngủ một lát.
Mộ Dung Phong tất nhiên là không hài lòng với câu trả lời đó rồi. Hắn nhanh chóng kéo chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi người Huỳnh Hiểu, vỗ vào mông nàng mấy phát:
- Hiểu Hiểu lười, mau dậy. Ngủ nhiều sẽ mập như heo đấy. Ta cho tỷ nửa canh giờ để sửa soạn. Nếu tỷ không dậy, ta sẽ đánh sưng mông tỷ lên.
Bị mất chăn, Huỳnh Hiểu co rúm người vì lạnh. Nàng rủa thầm Mộ Dung Phong là tên vô nhân đạo, cướp quyền ngủ nướng, quyền hưởng thụ giường ấm của nàng. Huỳnh Hiểu không đành lòng đứng dậy, xoa xoa cái mông bị tên kia đánh cho mấy cái. A, ác quá, ác quá, sao cứ mông nàng mà tét vậy?
Lát sau, nàng và Mộ Dung Phong đã vào đến hoàng cung. Dù đây là lần thứ hai nàng đến hoàng cung nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp xa hoa của nó. Nói là lần thứ hai nhưng căn bản lần trước Vệ Ảnh đem nàng bay qua mái nhà mà đến, nàng lúc ấy còn bị kiếm kề bên cổ, hoảng sợ vô cùng, đâu có rảnh mà ngắm phong cảnh chứ. Còn lần này nàng trực tiếp đi vào bằng cổng chính nha. Huỳnh Hiểu thưởng thức cảnh vật xung quanh, trong lòng không khỏi tán dương. Chỉ cần tưởng tượng đến số tiền xây dựng nơi đây, Huỳnh Hiểu đã sợ tới mức muốn rớt cằm. Ây da, quá là kinh khủng đi. Nếu không xây hoàng cung rộng lớn này, nàng dám chắc hoàng đế kia sẽ chết chìm trong bể tiền.
Thấy Huỳnh Hiểu cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, tò mò nhìn tới nhìn lui, Mộ Dung Phong vỗ vỗ vai nàng:
- Hiểu Hiểu, tỷ đừng có ngó nghiêng nữa. Đi mau lên. Ta dẫn tỷ tới gặp thái hậu chút.
Huỳnh Hiểu gật đầu, nhanh chóng bước theo Mộ Dung Phong.
Ở đình viện phía trước có hai bóng người thân mật đứng cạnh nhau. Nam tuấn tú ôn nhu, nữ xinh đẹp e lệ. Quả là bức mĩ nam mĩ nữ đẹp mắt nha. Bất quá nam nhân kia không ai khác chính là vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai Mộ Dung Triệt.
Huỳnh Hiểu kéo tay Mộ Dung Phong, chỉ về phía đình viện, cất giọng hỏi:
- Tiểu Phong, mỹ nhân trong ngực hoàng huynh cậu là ai vậy? Thật là xinh đẹp nha. Nhìn nàng như tiên nữ vậy.
Huỳnh Hiểu không khỏi cảm thán. Ai, mỹ nhân như hoa như ngọc, thanh lệ thoát tục thế kia thì ai mà có thể không yêu thương cơ chứ? Nàng đây là nữ nhân mà còn có cảm giác ái mộ chứ đừng nói đến nam nhân vốn yêu bằng mắt.
- Hoàng hậu nương nương. - Mộ Dung Phong ngắn gọn đáp. Hắn không có hứng thú nhìn hai người kia diễn trò chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng. - Nhan sắc nàng ta chẳng có gì là đẹp.
Nghe giọng điệu thản nhiên của hắn, Huỳnh Hiểu khẽ nhăn mày, chẳng lẽ Mộ Dung Phong không có tí cảm xúc gì đối với người đẹp kia sao? À, mà nàng quên, thần trí hắn không giống người thường, có lẽ quan điểm về cái đẹp cũng khác người.
- Ta tự thấy mình còn đẹp hơn. - Mộ Dung Phong bồi thêm một câu mang tính chất tự luyến rất cao.
Nghe xong Huỳnh Hiểu suýt sặc. Nàng chớp mắt nhìn hắn. - Tiểu Phong à, cậu cũng thật là biết cách tự dát vàng lên mặt mình nha.
Nhưng ngắm kĩ khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, nàng cũng phải công nhận, hắn mới là người đẹp nhất.
Ơ, hình như Mộ Dung Phong nhìn thấy đôi tay không an phận của hoàng huynh hắn đang di động trên cặp mông tròn của hoàng hậu. A, mà cái này hắn biết nè. Mộ Dung Phong hào hứng nói với Huỳnh Hiểu:
- Hiểu Hiểu, hoàng huynh đang thả dê hoàng tẩu kìa.
Huỳnh Hiểu đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên phát hiện thấy. Tên hoàng đế này, muốn ân ái với vợ thì phải tìm chỗ kín mà hành động chứ? Sao lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, tại chỗ đông người mà giở trò lưu manh? Thật uổng công nàng cho rằng hắn là một nam tử đứng đắn.
- Ê, Hiểu Hiểu, tỷ nhìn thấy không, hoàng huynh còn sờ ngực tẩu tẩu nữa cơ. Nhìn mặt huynh ấy có vẻ rất thỏa mãn. Sờ cái đó rất vui sao? - Mộ Dung Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn thích thú ngắm nhìn con sói già hoàng thượng đang trêu đùa người đẹp.
- Khụ.. khụ.. - Huỳnh Hiểu ho sặc sụa. Nàng thật sự không biết đáp sao với hắn. Huỳnh Hiểu thầm than: Tiểu Phong ơi là tiểu Phong, cậu hỏi thế làm sao ta biết được. Muốn biết thì trực tiếp đi hỏi hoàng thượng ấy có phải hơn không?
- Hiểu Hiểu, cho ta sờ của tỷ một chút, xem có thoải mái không? - Mộ Dung Phong đề nghị.
Hắn không biết yêu cầu ngây thơ này của hắn rất đáng ăn đòn sao? Huỳnh Hiểu giật mình, hai má đỏ bừng, nàng mạnh tay đánh vào tay hắn, tức giận nói:
- Lưu manh. Sờ cái đầu cậu đấy.
- Sao tỷ lại đánh ta? - Mộ Dung Phong vô tội hỏi. - Sao hoàng huynh sờ được mà ta lại không được chứ?
- Hoàng huynh với hoàng tẩu cậu thân mật bởi vì họ là phu thê nha. Ta với cậu không phải nên không được, hiểu chưa?
Mộ Dung Phong xụ mặt gật đầu làm bộ đã hiểu. Huỳnh Hiểu thở phào kéo hắn chạy đi. Phu thê người ta đang ân ái, không nên đứng nhìn lén nha, rất mất mặt.
Mộ Dung Phong thầm nghĩ: Nếu ta cưới Hiểu Hiểu, ta cũng sẽ giống như hoàng huynh được thả dê nương tử của mình. Ngẫm lại, hình như còn được ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ nữa. Mà Hiểu Hiểu rất thơm, ôm rất sướng nha. Lần trước Hiểu Hiểu nói chỉ cần là phu thê thì sẽ được ngủ chung giường. Ha ha, thật thích. Hắn gật gù, xem ra cưới Hiểu Hiểu có rất nhiều lợi ích. Hắn phải bảo với hoàng huynh nhanh chóng cho hắn thành hôn với nàng mới được.
Huỳnh Hiểu hoàn toàn không biết những suy nghĩ có phần không trong sáng của hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay to dày, ấm áp của hắn kéo đi. Mộ Dung Phong nhìn thân hình nhỏ nhắn phía trước, khóe miệng nâng lên một nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top