Chương 2

Sau khi rửa sạch sẽ chân tay mặt mũi cho Mộ Dung Phong, nàng phát hiện ra một sự thật, hắn.. quá đẹp. Lông mày rậm sắc nét, mắt nâu sáng, bờ môi.. ôi cha mẹ ơi.. vừa mỏng, vừa hồng, vừa gợi cảm. Sự hoàn hảo của gương mặt kết hợp với vóc dáng cao to, men lì, thật chuẩn danh hiệu mĩ nam. Thế nhưng mĩ nam này lại mắc bệnh ngốc. Đúng là đầu óc ngu si thì tứ chi nó mới phát triển. Chết, nàng mà nói câu này ra là cả nhà phải đăng kí hộ khẩu ở âm phủ mất.

Ọc ọc ọc. Cái bụng nàng réo ầm lên. Đúng rồi, sáng nay vừa rời cô nhi viện nàng đã kịp ăn gì đâu. Huỳnh Hiểu ngước đôi mắt chân tình nhìn Mộ Dung Phong:

- Tiểu Phong, ta thấy đói. Có thể cho ta ăn chút gì không?

- Được, ta đi bảo nhà bếp nấu. - Mộ Dung Phong đáp.

- Không cần đâu, ăn chút bánh trái là được. - Huỳnh Hiểu vội xua tay. Nàng không muốn phiền người khác thế. Sáng ra ăn lót dạ thôi.

- Ừ. Để ta lấy ít bánh ngọt cho Hiểu Hiểu nha. -Mộ Dung Phong hào hứng nói rồi chạy lon ton đi.

Huỳnh Hiểu nhàn nhã ngồi uống trà. Tiểu Phong này thật dễ bảo, thật đáng yêu quá đi. Chưa thỏa niềm sung sướng thì một lưỡi kiếm sắc nhọn đã kề cổ nàng. Nụ cười trên môi bỗng trở nên cứng nhắc, Huỳnh Hiểu liếc liếc nhìn chủ nhân của thứ vũ khí nguy hiểm này. Hắc y nhân không nói gì, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng không cảm xúc.

Nàng cố rặn ra nụ cười như mếu:

- Hì hì, hắc đại ca, có gì từ từ nói.

Huỳnh Hiểu lách lách người, cố để cho lưỡi kiếm kia cách xa cái cổ thân yêu của nàng ra một chút. Cái này không may cứa vô là nàng tu tiên luôn đấy.

Hắc y nhân tiếp tục giữ phong cách lạnh lùng, tóm lấy người nàng thi triển khinh công.

Oa, cha mẹ ơi, từ bé đến giờ nàng mới chỉ nhìn thấy cái này trên phim, không ngờ có ngày lại được trải nghiệm thế này. Cảm giác ở trên cao, bay qua nóc nhà thật là phê quá đê.

Có lẽ do quá sung sướng mà Huỳnh Hiểu quên luôn bạn hắc y nhân bên cạnh cũng như lưỡi kiếm trên cổ nàng từ nãy đến giờ.

Hắc y nhân đem nàng tới hoàng cung, vào trong ngự thư phòng. Huỳnh Hiểu ngơ ngẩn đưa mắt ngó xung quanh. Lần đầu tiên nàng được tới một nơi đẹp như vậy. Chồi ôi, sách nhiều quá cơ, mà quyển nào quyển nấy cũng dày. Liếc mấy giá sách cao tới trần nhà Huỳnh Hiểu không khỏi khâm phục chủ nhân nơi đây quả là người ham học.

Phía trước nàng là một nam nhân.. vô cùng soái nha. Hắn một thân long bào chói mắt, gương mặt băng lãnh lộ rõ khí thế bức người.

Phịch. Hắc y nhân kéo nàng cùng quỳ xuống:

- Bệ hạ, người đây.

Hóa ra ngự tại trước mặt nàng là hoàng đế Nhân quốc. Lúc nãy nàng đã thấy nghi nghi rồi. Mà hắn bắt nàng tới đây làm gì? Nàng nhận nhiệm vụ là chăm sóc Mộ Dung Phong chứ có phải hắn đâu.

Mộ Dung Triệt nheo mắt đánh giá nàng, cất giọng lạnh băng:

- Ngươi là ai, tiếp cận Phong nhi là có mục đích gì?

- Ta là Huỳnh Hiểu, có người kêu ta tới chăm sóc tiểu Phong.

Huỳnh Hiểu có sao nói vậy. Nhìn cái mặt như sắp giết người của bạn hoàng đế kia nàng không ưa tí nào hết. Đẹp trai thì đẹp thật nhưng lạnh lùng quá, chẳng đáng yêu như tiểu Phong chút nào cả.

- Đó là ai? - Thanh âm trầm thấp vang lên như cố giữ chút bình tĩnh trong người.

- Không biết. -Huỳnh Hiểu ngây ngô đáp.

Rầm. Hắn tức giận đập bàn.

Con nhóc này muốn đùa với hắn sao? Hắn vốn là người không có kiên nhẫn nghe kẻ khác nói nhảm. Thế mà con nhóc này lại không biết điều, khiêu khích uy quyền của hắn.

- Đem đi tra khảo. - Mộ Dung Triệt lạnh lùng ra lệnh.

- Uầy, ta không có tội gì mà? -Nàng nhảy dựng lên, cố gắng thoát khỏi tay của tên hắc y nhân kia.

Nhưng người ta là nam nhân khỏe mạnh, một thân võ công cực đỉnh, nghĩ sao nàng thoát được. Rối quá, Huỳnh Hiểu hét ầm lên:

- Là một gã quái dị người không ra người gì đó bắt ta tới đây. Ngươi muốn biết thì tìm tên đó mà hỏi.

Nghe nàng nói xong, mặt hắn có chút biến động. Hắn dò xét hỏi:

- Ngươi nói là gã kì quái, có phải trông như ảo ảnh không?

- Phải. - Nàng gật như gà mổ thóc, thầm nghĩ: Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi hả, hù chết ta mà.

Hắn vội chạy tới đỡ nàng đứng dậy, giọng vui mừng xen lẫn khách sáo:

- Cô nương, thật xin lỗi, ta không biết cô là người do Dạ thần phái đến nên đã mạo phạm.

Nói rồi hắn hướng hắc y nhân ra lệnh:

- Vệ Ảnh, lát đưa cô ấy về phủ vương gia, phân phó hạ nhân hầu hạ cho tốt.

- Tuân lệnh.

Nàng choáng trước sự thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của bạn hoàng đế này. Hú hồn, tí nữa thì nàng tiêu rồi. Nghe nói tra khảo thời phong kiến vô cùng dã man, nghĩ tới đã thấy rợn người rồi. Mà cái tên Dạ thần này thật chẳng ra làm sao, phân việc cho nàng rồi thì phải đi báo cáo với gia đình người ta một tiếng chứ. Nhỡ hôm nay hắn không nhớ ra thì nàng chẳng phải bye bye trần gian sao? Đúng là tên óc heo mà.

Từ Ninh cung

- Hoàng thượng giá lâm.

Một giọng nhẹt nhẹt, the thé chuẩn kiểu công công vang lên làm nàng rùng cả mình.

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu. -Mộ Dung Triệt cúi người thi lễ.

Phía trước là một phụ nữ trông khoảng gần bốn mươi tuổi, gương mặt dù bị thời gian tàn phá chút xíu nhưng không thể che hết nét đẹp vốn có của mình. Bà ta một thân y phục vàng nhạt, trang sức lộng lẫy cầu kì, dáng đi hết sức khoan thai. Nàng không khỏi hâm mộ người phụ nữ này. Quả là người đứng đầu hậu cung có khác.

- Dân nữ tham kiến thái hậu nương nương. -Huỳnh Hiểu bắt chước trong phim mà hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top