Phần 1 : Cứu người ? Tương tư ?

" Tiểu...tiểu thư , người nhất định mặc y phục như vậy xuất phủ sao ? " nha hoàn thân cận Tiểu Mi sợ sệt hỏi .

Vị tiểu thư nào đó nhướng mày liễu , khẽ khàng cất giọng : "Ta mặc như này có gì sai sao ?"

Vừa nói , nàng vừa ngắm lại thân mình trong gương " nam trang có gì kì lạ à ? "

" Tiểu thư...à mà thôi chỉ cần người vui là được rồi ." nha đầu đó giơ tay đầu hàng .

" Đi...xuất phủ thôi !" nàng kéo tay Tiểu Mi chạy ra khỏi khuê phòng .

" Khoan đã , tiểu thư định đi bằng đường nào ? " Tiểu Mi khó hiểu hỏi .
Như sực nhớ ra gì đó Tiểu Mi la to :" A ! Đừng nói với nô tì người định đi bằng đường đó nha ."

" Suỵt " nàng bịt miệng Tiểu Mi , ra hiệu cho nha đầu đó im lặng .
Sau khi một lúc liếc ngang nhìn dọc không thấy động tĩnh gì nàng bỏ tay ra thì thầm :" Đường đó là đường nào ? "
Tiểu Mi tỉnh queo phán một câu :" Lỗ chó ".
" Ngươi ... ( nàng tạm thời á khẩu ), ai nói ngươi ta chui lỗ chó ?." Sau khi định thần nàng cốc cho Tiểu Mi một cái đau điếng .

" Tại nhà có ba đường mà hai đường kia bị lão gia cấm cửa rồi chỉ còn đường lỗ chó thôi...nên nô tì..." nha đầu Tiểu Mi ngượng ngùng .
Nàng day day thái dương , chán nản nói :
- Ta học khinh công để làm gì ? Để chui lỗ chó hả ? Nằm mơ .
" À nô tì hiểu rồi ." Mi nhi đã được thông não .
" Đừng nhiều lời nữa , đi thôi " nàng bế Tiểu Mi đạp đà bay qua khỏi tường phủ .

*****Tại kinh thành********

Khung cảnh kinh thành nhộn nhịp , tiếng người bán đon đả mời khách xôn xao kích thích sự tò mò của hai tiểu nha đầu.... à không hai tiểu công tử nào đó .

"Tiểu ...à nhầm công tử lại kia xem kìa người ta bán cái gì kết thành xâu kìa ." nha đầu Tiểu Mi kéo tay nàng đi về phía trước.

-" Họ bán hồ lô ngào đường " nàng liếc nhìn tiểu nha đầu nói tiếp " Sao... ngươi muốn ăn ?"
Tiểu Mi tiếp lời :" Đương nhiên !"

- Được hôm nay coi như ta đãi ngươi ! - Nàng mỉm cười - ông chủ cho hai xâu hồ lô ngào đường .

- Công tử của cậu đây .

- Nè - nàng vươn tay đưa xâu hồ lô cho Tiểu Mi .

- Hì công tử tốt nhất - Tiểu Mi cầm lấy xâu hồ lô không quên nịnh nọt .

- Hừ - nàng quay mặt bỏ đi .

" Từ xa xa bỗng có tiếng ai la hét "

- Thảo dân sai rồi xin đại nhân khai ân .

- Không bắt con gái của lão ta ! Mau !

- Đi - nàng vứt lại một câu rồi bay đến nơi có tiếng hét .

Rất nhiều người bu lại xem nhưng không ai có ý định giúp gia đình lão nông dân nọ .

" Má nó trước mặt bàn dân thiên hại tên quan này dám lôi kéo cô nương kia . Thật đáng đánh mà ! " nàng nghĩ thầm .

- Cút ra ! - Vận khinh công bay đến đạp cho tên quan nọ một đạp văng ra xa .

- Ai vậy ?.... Công tử này là ai tại sao dám đối đầu với quan ? - tiếng người xôn xao .

- Ngươi là ai ? Dám hỗn với ta ngươi chết chắc rồi ! - Tên quan huyện mập lồm cồm bò dậy chỉ vào mặt Mỹ Nguyệt mắng chửi .

- Tại hạ họ Mỹ tên Nguyệt mọi người hay gọi tại hạ là Nguyệt Ca . - Nàng nhếch cười .

- Ngươi...- Tên quan nọ đứng hình . Rốt cuột vị công tử Nguyệt Ca này là ai sao lại tuấn mỹ như thế , ngũ quan thật tinh xảo , mắt ngài mày liễu là một cực phẩm nam nhân ngay cả trưởng nữ của lão nông dân kia đẹp như vậy so với hắn còn không bằng một góc .

- Nàng có sao không ? - Mỹ Nguyệt đỡ vị cô nương vừa nãy bị lão quan huyện lôi kéo dậy .

- Ta...ta không sao . Đa tạ thiếu hiệp - Nàng ta nhìn Nguyệt Ca , ngay lập tức bị hút hồn .

- Có thể cho ta hỏi cao danh quý tánh của cô nương không ? - nàng mỉm cười khuynh thành .

- Tiểu nữ họ Hồng tên Y Y - nàng ta đỏ mặt cúi đầu .

- Tên tiểu tử chuyện không phải của ngươi đừng xen vào ! - Tên quan huyện vẫn lớn lối .

- Nếu ta cứ thích xen vào ? - Nguyệt Ca cười lãng tử .

- Đứng đó làm gì ? Xông lên !

- Tại hạ xin phép đắc tội .

10 đấu 1 nghe thì có vẻ 10 người sẽ thắng ha ? Nhưng đáng tiếc là ngược lại .

- a a a - một đám 10 người chồng lên nhau riêng vị công tử nào đấy vẫn không hề có một vết bẩn trên y phục .

- Ngươi ...- lão quan huyện tạm thời á khẩu .

- Xin hỏi là có chuyện gì vậy ? - Lúc này nàng mới quay sang Y Y hỏi chuyện .

Y Y dùng giọng điệu thương tâm kể cho nàng đầu đuôi câu chuyện .

" À ! Ra vậy ! Thì ra là nợ 100 lạng bạc nên mém xíu nữa Y Y bị bắt bán thân ."
Nàng nghĩ thầm .

- Tiểu Mi - nàng gọi

- Vâng công tử - Tiểu Mi chạy tới .

- 100 lạng bạc ? - nàng chỉ tay về phía lão quan huyện vẫn còn tái mặt - Đưa cho ông ta đi !

- Vâng - Tiểu Mi đưa cho quan huyện một cái túi bên trong có đúng 100 lạng bạc .

- Hừ - Sau một hồi đếm kĩ , lão ta bỏ đi cùng thuộc hạ .

- Cô nương ta phải đi rồi ! Cáo từ ! - Nói rồi nàng dắt tay Tiểu Mi phi thân bay đi .

- Khoan...khoan đã... công tử ? - Y Y gọi nàng nhưng nàng làm như không nghe thấy nên cứ tiếp tục phi thân đi .

- Nguyệt Ca...tên thật đẹp ! - Trong bóng tối một nam nhân cười quỷ mị .

Kể từ ngày đó Hồng Y Y tương tư Nguyệt Ca , lúc nào cũng nhớ đến nàng . Ngay cả trong mơ cũng gọi tên Nguyệt Ca .

Còn nam nhân cười trong bóng tối , hắn là ai ?

--------------- 1 năm sau -----------------------

[ đôi lời : đoán xem nam nhân cười quỷ mị là ai nào ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top