Thái tử tìm đến tận cửa

"Tiểu thư, thái tử cho mời người tới phủ. Người có đi không?"

Thanh Loan đã sắp xếp xong việc ở Cẩm Tú Viên giao lại cho chưởng quỹ nên đã về phủ.

"Mời ta? Làm gì?" Vân Nguyệt bỏ miếng điểm tâm vào miệng lười biếng hỏi.

"Còn không phải hôm trước người đàn hay quá cướp mất trái tim của người ta." Thiên Long vừa nhặt rau vừa ngẩng mặt nên nói.

Từ lúc đi phụ giúp nha đầu Thanh Loan kia, hắn đã trở thành con sen rồi. Đường đường hộ vệ phủ vương gia lại thành ra như vậy, phải biết Thiên Ưng thấy bộ dạng này của hắn đã cười đến không nhặt được miệng rồi, mệnh hắn thật khổ mà.

"Nha, hôm đó chẳng qua ông trời cũng muốn giúp ta nên thế. Nhưng ta có kêu hắn thích ta đâu chứ." Vân Nguyệt bĩu môi.

"Vậy tiểu thư đi không?" Thanh Loan hỏi lại.

"Ta không đi. Ta rất bận không có chút thời gian rảnh nào hết. Ta cũng không hứng thú tranh nam nhân của đám nữa nhân kia."

Nghe tiểu thư nhà mình nói mà Thanh Loan suýt ngã. Nàng mà bận thì khắp kinh thành không tìm được ai rảnh cả.

Hôm sau thái tử lại gửi thư mời đến, Vân Nguyệt trực tiếp ném bỏ.
Hôm sau rồi hôm sau nữa, ngày nào thái tử cũng gửi thư mời.

"Tên điên này sao lại bám dai như đỉa vậy." Nguyệt tỉ tức giận.

"Hay tiểu thư đi gặp thái tử đi." Tuyết nhi khuyên nhủ.

"Thiên Long, đi chặt đứt tay hắn cho ta để hắn không viết được nữa."

"Tiểu thư, người muốn một lần chơi lớn ư." Thiên Long trợn mắt nhìn Vân Nguyệt.

"Có thể không?" Nguyệt tỉ nhìn Thiên Long cười.

"Chỉ cần người muốn." Thiên Long gật đầu cái rụp.

"Vậy tối nay ngươi cải trang đột nhập phủ thái tử thực hiện luôn đi." Nguyệt tỉ lười biếng nói.

Thiên Long chưa kịp trả lời thì một giọng nói âm trầm từ xa truyền đến.

"Không cần dài dòng vậy, ta tự đem tay đến cho nàng chặt đây."

Vân Nguyệt không trả lời người mới đến mà quay lại nhìn Tuyết nhi: "Tiểu viện nhỏ này của ta từ lúc nào mà ai cũng có thể vào rồi?"

"Đừng trách các nàng, là thừa tướng đồng ý cho ta vào." Thái tử đến trước mặt Vân Nguyệt.

"Không biết hôm nay thái tử đến đây là có việc gì?" Nàng còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta mời nàng nhiều lần, vì sao không tới?"

"Ta nhất định phải tới?" Nguyệt tỉ hỏi vặn lại.

"Không cần, nàng không tới chỗ ta thì ta đến chỗ nàng." Thái tử không để ý đến thái độ của Vân Nguyệt mà dịu dàng nói. "Các ngươi lui xuống đi, ta cần nói chuyện riêng với tiểu thư của các ngươi."

Nhận được ánh mắt đồng ý của tiểu thư mấy người Tuyết Nhi hành lễ lui xuống.

Chỉ còn lại hai người thái tử mới nói tiếp.

"Ta nói thẳng! Nàng có muốn làm người của ta?"

Lúc này Vân Nguyệt mới ngẩng mặt nhìn hắn.

"Ta với ngươi không thân thiết, vả lại làm nữ nhân của ngươi ta được lợi ích gì?"

"Ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý, sống sung sướng hết phần đời còn lại."

"Nếu không thì sao?"

"Nàng không được phép nói không. Nàng chỉ có thể làm người của ta." Nam Cung Hiển nói chắc.

"Ha, xin lỗi, ta không hứng thú với ngươi, ngươi cũng quá tự luyến đi. Thiên Long, tiễn khách, sau này ta không muốn thấy những thứ không cần thấy như này." Nhuyệt tỉ nhàn nhàn nói.

"Thái tử, mời!"

"Nàng sẽ phải hối hận về việc hôm nay mình làm." Nam Cung Hiển tức giận trừng mắt nhìn Vân Nguyệt.

"Thiên Long, hắn không hiểu tiếng ngươi, ta thấy nên dùng biện pháp mạnh nha."

Thái tử nghe vậy phất tay áo quay phắt đi.
Hắn ra đến cửa thì gặp Lãnh Cẩm Hy. Cái người mà bị cấm túc mấy tháng nay mới được ra ngoài, mặt thì chát cả tấn phấn. Ả thấy thái tử đi ra thì ưỡn ẹo sán lại.

"Thái tử, tỉ tỉ không hiểu chuyện làm người tức giận, người đừng..."
Chưa nói hết nàng ta đã bị đẩy ngã.

"Ngươi cút cho ta, thật ghê tởm." Rồi hắn đi thẳng.

(T/g: ngu thì chết, hám dai hả con^^)

Lãnh Cẩm Hy bò dậy mặt nhăn như khỉ, chửi bậy vài câu rồi mới quay về...

Ở một nơi khác.

"Hắn lại dám mơ tưởng nữ nhân của ta, thật chán sống mà. Ngươi đi cắt của hắn cho ta, để xem hắn còn đi trêu ghẹo nữ nhân được không." Thiếu niên yêu nghiệt toả hàn khí khắp căn phòng.

"Vâng, gia." Thiên Ưng khom người lui ra ngoài.

Đêm đó có một số người rất tội nghiệp nha. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top