Chương 28: Vô Ngân công tử
Dương Thần nghe thất kinh, Lâm Hinh Nhân còn chưa trở về sao?
"Thật không may, trong phủ hết thuốc, vương phi chờ không được liền tự mình ra ngoài mua, rất nhanh sẽ trở về." Dương Thần ra vẻ bình tĩnh trấn an Yên Nhi.
"A." Yên Nhi mang theo cảm động đối với Lâm Hinh Nhân, quay về Mai Hoa đình tiếp tục chờ.
Dương Thần tranh thủ thời gian vào Mặc Nhã Hiên tìm Tây Môn Tĩnh Hiên.
"Vào phủ ngày đầu tiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, về sau Hiên Vương phủ sẽ càng thêm náo nhiệt." Tây Môn Tĩnh Hiên từ trên ghế quý phi lười biếng đứng dậy, "Ngươi dẫn người ra ngoài tìm, xem nữ nhân kia chết ở chỗ nào rồi."
"Vâng." Dương Thần vội vã dẫn người rời khỏi Hiên Vương phủ, chẳng qua việc tìm kiếm đúng là có chút khó khăn, nhất là không biết nên bắt đầu tìm từ chỗ nào mới phải.
"Kia không phải là Dương quản gia sao, vội vã ra ngoài tìm cái gì vậy?"
Túy Hoa Lâu, tầng hai phòng gần cửa sổ, Lâm Hinh Nhân đang cùng hoa hoa công tử kia uống rượu. Đưa Lâm Hinh Nhân tới Túy Hoa Lâu liền ăn uống, dù sao Lâm Hinh Nhân từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì.
Nghe thấy nam nhân kia hỏi, Lâm Hinh Nhân quay đầu qua, nhìn xuống phía dưới lâu, quả nhiên thấy Dương Thần dẫn người giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn có thể tìm cái gì? Chắc chắn là đang tìm nàng.
Khóe môi Lâm Hinh Nhân hơi cong lên, tự tại nhàn nhã nhấp miệng rượu. Ai bảo hắn cố ý bắt nàng xuất phủ, cũng phải để cho hắn chịu chút giáo huấn, ai bảo hắn và Tây Môn Tĩnh Hiên tính toán nàng.
"Vô Ngân công tử, ngươi đã mời ta tới chỗ này uống rượu, như thế nào lại giúp ta một việc?" Lâm Hinh Nhân loay hoay chén rượu, cười hỏi. Hoa hoa công tử nói cho Lâm Hinh Nhân biết hắn tên là Vô Ngân. "Nhìn dáng dấp của ngươi cũng coi như xinh đẹp, ngươi nói xem?" Vô Ngân công tử ném một hạt đậu vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Dương Thần ở Hiên Vương phủ làm ta không ít lần mất mặt, ngươi có dám làm hắn gặp chút phiền phức hay không?" Lâm Hinh Nhân cười giao hoạt, nhìn Vô Ngân công tử.
Mặc kệ bộ dạng bên ngoài giống du côn của hắn, cũng mặc kệ hành động thích trêu chọc nữ nhân của hắn, chỉ cần có thể ngồi cùng hắn ở một chỗ, sẽ không ngại làm bạn với hắn.
Sau khi cùng Vô Ngân công tử ăn một bữa cơm, Lâm Hinh Nhân cảm thấy chuyện này thẳng thắn mà nói, con người này bên ngoài thì hành động tùy ý nhưng thực ra khó tiếp xúc hơn Tây Môn Tĩnh Hiên nhiều.
"Bữa cơm này ta ăn không uống không của ngươi như vậy, ngươi không cảm thấy chán ghét ta sao?" Vô Ngân công tử nói, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lâm Hinh Nhân, thuận tay chống cằm, ghé sát vào mặt Lâm Hinh Nhân, ánh mắt mập mờ, "Muốn làm nữ nhân của ta sao? Đáng tiếc ta lại không thích phế nhân, dù sao dáng dấp của ngươi cũng không tồi . . ."
Lâm Hinh Nhân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt đã lạnh băng, nói lời có ích không quá ba câu, liền được nước lấn tới.
"Đừng dùng phép khích tướng ép ta, nói đi, ngươi muốn Dương Thần gặp phiền phức gì?" Vô Ngân công tử quay về chỗ của mình, lại tự rót cho mình chén rượu. "Mời hắn đến uống rượu a!" Lâm Hinh Nhân liếc mắt nhìn Dương Thần phía dưới, thuận tiện tìm mấy cô nương của Túy Hoa Lâu đến bồi hắn.
"Phốc!" Vô Ngân công tử phun ra một ngụm rượu, "Ngươi tưởng hắn sẽ gặp phiền phức sao? Căn bản chính là ý tốt."
"Dương Thần không phải ngươi." Lâm Hinh Nhân liếc mắt nhìn Vô Ngân công t, khịt mũi nói, "Ý tốt trong mắt hắn chỉ là phiền phức. Làm sao? Ngươi không phải thân quen với Hiên Vương sao? Sao không mời nổi hắn?"
"Ngươi không thấy hắn đang bận rộn sao?" Vô Ngân công tử nói.
"Ngươi thay ta mời hắn, ta giúp ngươi tìm vài cô nương, hai chúng ta không ai nợ ai." Lâm Hinh Nhân nói, tháo vòng tay trên cổ tay ra, "Cái này là nhân có hỉ sự Hiên Vương Phi thưởng cho ta, đồ tốt, nó đủ cho ngươi tìm mười tám cô nương đấy." Nói xong, Lâm Hinh Nhân nhét cái vòng tay vào người Vô Ngân công tử trước mặt. "Thật sự là đồ tốt." Vô Ngân công tử cầm vòng tay khen, "Đâu chỉ là mười tám cô nương, cái này đủ để ta ăn chơi ở Túy Hoa Lâu một tháng, vương phi nhà ngươi ra tay thật hào phóng, mà ngươi ra tay cũng thật hào phóng."
"Được, vòng tay này ta nhận, ta đi mời người." Vô Ngân công tử nói xong đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhảy qua, hướng về phía Dương Thần rời khỏi đuổi theo.
"Muội có ý gì gì vậy?"Hoàng Phủ Yến Trùng vén rèm đi vào phòng. Muốn xuất hiện nói mấy câu với Lâm Hinh Nhân thật không dễ dàng."Diễn xuất trên đường của huynh rất tốt, làm cho người ta tưởng huynh là Bặc Toán Tử thật." Lâm Hinh Nhân nhìn thấy Hoàng Phủ Yến Trùng đi vào, cười nói. Bặc Toán Tử chính là thân phận giả của Hoàng Phủ Yến Trùng để ra ngoài dễ bề làm việc, năm đó mua được vài con hát, cộng thêm có người của Thủy Nguyệt Cung phối hợp, giang hồ liền xuất hiện một thần bói toán. Đây là chủ ý của Lâm Hinh Hinh Nhân, dù sao thân phận thầy tướng số hành tẩu giang hồ dễ hành động hơn thân phận thiếu cung chủ Thủy Nguyệt Cung, thu hoạch tin tức từ các môn phái trong giang hồ.
@ Bạc Hà: Đổi tên Hoàng Phủ Yến => Hoàng Phủ Yến Trùng. Là lỗi của mình khi đọc bản convert để xót 1 chữ trong tên anh ấy. Thành thật xin lỗi tất cả các bạn *cúi đầu*.
"Huynh còn muốn hỏi muội, thuốc có vấn đề gì? Đêm động phòng tối hôm qua của muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Phủ Yến Trùng vội vàng hỏi. Sau khi Hoàng Phủ Yến Trùng từ Hắc Phong Đường trở về, Lâm Hinh Nhân đã trở thành Hiên Vương Phi, ban đầu dự định cùng Nguyệt Dao chờ Lâm Hinh Nhân bên ngoài Hiên Vương phủ gặp mặt, ai ngờ phát hiện Lâm Hinh Nhân bị quản gia của Hiên Vương phủ theo dõi, cho nên mới lấy thân phận Bặc Toán Tử xuất hiện, thấy Lâm Hinh Nhân không giải thích được bèn nói một vài câu xong vội vàng tách ra, vốn định dùng xe ngựa mang nàng đi, ai ngờ đi cái người võ công không tệ kia cứu. Cho nên, bây giờ mới gặp được Lâm Hinh Nhân.
"Hiện tại không có thời gian giải thích với huynh, tóm lại huynh xuất hiện rất kịp thời, liên quan tới vấn đề về thuốc, muội nghĩ hẳn là có thể giấu được Tây Môn Tĩnh Hiên." Lâm Hinh Nhân không trực tiếp trả lời Hoàng Phủ Yến Trùng.
"Có một số việc huynh và muội có cùng suy nghĩ, không cần nhiều lời có thể phối hợp ăn ý giải quyết, thế nhưng trong chuyện, huynh thấy muội không chắc . . ." Hoàng Phủ Yến Trùng nhìn Lâm Hinh Nhân nhíu mày, từ khi nàng quyết định xuất giá, trong lòng hắn chưa từng buông lỏng, dù biết rõ là giả, nhưng hắn vẫn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong tim.
"Huynh yên tâm, muội sẽ không lỗ vốn." Lâm Hinh Nhân biết Hoàng Phủ Yến Trùng lo lắng, cười cười, trấn an hắn. Nụ cười này có chút gượng gạo, luôn miệng nói là sẽ không lỗ, nhưng làm sao có thể mở miệng nói gả vào Hiên Vương phủ phải chịu thiệt thòi. Nếu để Hoàng Phủ Yến Trùng biết, nhất định sẽ không cho nàng tuỳ ý gả vào hoàng gia.
"Huynh biết muội thông minh, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, hiện tại lại lập tức trở thành đối thủ của Tây Môn Tĩnh Hiên. Nếu nói với muội huynh yên tâm, thì huynh căn bản cũng không quan tâm tới muội." Hoàng Phủ Yến Trùng nói.
"Hắn về rồi!" Lâm Hinh Nhân tránh cái nhìn của Hoàng Phủ Yến Trùng, liếc mắt nhìn cửa sổ.
Hoàng Phủ Yến Trùng nhìn Lâm Hinh Nhân không nói một lời liểnf rời khỏi.
"Tới đây, Dương quản gia, không cần khách sáo. Hôm nay ta mời khách ở Túy Hoa Lâu!" Vô Ngân công tử kéo Dương Thần từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
Hết chương
Nếu có bất kì lỗi nào vui lòng comment ngay để chúng mình sửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top