Chương 26: Đãng đồ lãng tử
"Nhìn cái gì!" Lâm Hinh Nhân đoạt lấy thuốc từ trong tay trưởng quỹ, trừng mắt nhìn kẻ đang nhìn chằm chằm vào chân mình một chút, "Què chân thì sao? Mặc dù chân ta có bị tật, còn nhìn thân thể mấy người trông thì có vẻ hoàn hảo nhưng chưa biết bên trong thiếu chỗ nào đâu!"
"Đúng đúng," chưởng quỹ liên tục gật đầu, tin tưởng Lâm Hinh Nhân là người Hiên Vương phủ, cũng biết người Hiên Vương phủ không dễ chọc, liền để nàng đem thuốc đi, coi như nàng không trả bạc, nhưng dù sao cũng chỉ là một bình rượu thuốc, cũng không đáng mạo hiểm đắc tội Hiên Vương phủ, liền xem như nàng nói ra vài bí mật nho nhỏ của vương phủ thôi.
Dương Thần nhìn thấy toàn bộ lời nói cử chỉ của Lâm Hinh Nhân, thanh danh của Hiên Vương bị nàng cố ý vấy bẩn, nhưng mà miệng Lâm Hinh Nhân bịa đặt như thế thật có ý tứ.
Dương Thần khẽ nhếch miệng cười, nhìn theo bóng lưng Lâm Hinh Nhân trở về phủ, không có đi theo nữa.
Lâm Hinh Nhân cảm giác người bám theo mình rời đi, liền bước chậm lại lơ đãng nhìn bốn phía, không biết cái tên thầy bói kia đâu.
Chết tiệt!
Bất thình lình có người đập vào vai Lâm Hinh Nhân.
Lâm Hinh Nhân hơi bất ngờ một chút, quay sang nhìn, nàng không nghĩ có có người qua đường lại chặn đường mình.
Người kia nháy mắt với Lâm Hinh Nhân, tay đập vào vai Lâm Hinh Nhân không có rời khỏi, mà còn thuận tay khoác vai nàng, "Ngươi là nha hoàn của Hiên Vương phủ?"
Lâm Hinh Nhân chán ghét đẩy tay người kia ra, bước nhanh về phía trước. Người kia không có nhận ra nàng, thế nhưng nàng đã nhận ra hắn, hắn chính là cái tên hoa hoa công tử mà nàng đã đụng phải trong thanh lâu, mặc dù có mặc thêm y phục vào nhưng cũng không giấu nổi vẻ du côn chợ búa.
"Những lời thảo luận khí thế bên trong tiệm thuốc khi nãy là ngươi nói à?", người kia đuổi kịp Lâm Hinh Nhân, một lần nữa bá vai nàng, "Chân ngươi có tật, nhưng miệng thì không, tại sao phải giả câm giả điếc trước mặt ta?"
"Không phải ta." Lâm Hinh Nhân lại hất cánh tay kia ra lần nữa, nếu như ở đây không có người, nàng nhất định sẽ bẻ gãy tay hắn, tiễn hắn đi gặp Diêm Vương luôn.
Người kia căn bản không để ý mặt Lâm Hinh Nhân đã đen đến mức độ nào rồi, chỉ về phía tay nàng đang cầm chai thuốc, "Chưởng quỹ tiệm thuốc nói người nói là một cô nương đến mua thuốc, nhìn ngươi đang đi về phía Hiên Vương phủ, không phải ngươi thì là ai?"
"Biết rõ còn hỏi, nhàm chán!" Lâm Hinh Nhân cất bình rượu thuốc tiếp tục đi về phía trước.
"A! Ta và Hiên Vương tương đối thân quen, còn không biết chuyên đó của hắn, ngươi còn biết cái gì nói ta nghe một chút." Người kia bám lấy Lâm Hinh Nhân không cho nàng rời đi.
"Ngươi quen biết Hiên Vương sao?" Bước chân Lâm Hinh Nhân ngừng lại, nàng nhớ lúc ở thanh lâu nghe được, người này đúng là rất quen thuộc với Tây Môn Tĩnh Hiên.
"Thì là." Người kia đắc ý nói, lại nhìn Lâm Hinh Nhân, "Nghĩ lại, trước đây ta chưa từng thấy trong phủ Hiên Vương có nha hoàn nào như ngươi, ngươi có phải bị Hiên Vương cố ý mang từ Nam Cương tới kinh thành, là tỳ nữ bị hắn đánh gãy chân?"
Lâm Hinh Nhân không nghĩ tới người này tự cho mình là đúng đi giải thích thân phận của nàng, liền gật gật đầu, "Không tệ."
"Bị đánh gãy chân còn không ngoan ngoãn ở trong phủ đi? Ta thấy không chỉ Hiên Vương dở hơi, ngươi chắc cũng bất thường đúng không?" Người kia từ phán đoán của mình nói.
"Ta nghĩ nếu như Hiên Vương hứa hẹn chỉ cần bị gãy chân là có thể trở thành nữ nhân của hắn, phong làm trắc phi, chắc hẳn sẽ có không ít người tự mình hại mình đi?" Lâm Hinh Nhân cười nói.
"Nữ nhân aiya ——–———" Người kia nhẹ lắc đầu, sau đó khoa trương thở dài, sau đó vỗ vai Lâm Hinh Nhân, khẽ nhíu mày, "Để ta đoán xem, ngươi có phải đã trở thành nữ nhân của Hiên Vương? Hắn có để cho ngươi làm trắc phi không?"
Lâm Hinh Nhân ở phủ thái sư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, kiên nhẫn có thừa, thế nhưng khi đối mặt với cái tên này nàng liền thấy sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn cao nhất, muốn nổ tung.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy người qua đường sợ hãi hét lớn, một chiếc sẽ từ đằng xa chạy tới, sợ là sắp đâm vào.
Lâm Hinh Nhân lo lắng không biết phải thoát khỏi tai mắt của Hiên Vương như thế, nàng đã bị một người mang đi, hướng lên trên nóc nhà lẩn tránh.
Xe ngựa lao vùn vụt qua, Lâm Hinh Nhân nhìn thấy phu xe chính là Hoàng Phủ Yến, hắn đặc biệt vì nàng mà đến.
"Nguy hiểm thật!" Người kia đứng trên nóc nhà, một tay ôm lấy Lâm Hinh Nhân, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phủi sạch bụi trên y phục của mình.
"Thật sự là vẽ vời thêm chuyện!" Lâm Hinh Nhân âm thầm trách cứ người này phá hỏng kế hoạch của nàng và Hoàng Phủ Yến, nhưng đúng là không thể phủ nhận hắn đã cứu nàng.
"Ngươi nhớ kĩ, hôm nay ta có thể cứu ngươi một mạng." Người kia nhìn chiếc xe ngựa đang lao đi.
"Tiện tay mà thôi không cần phải nói!" Lâm Hinh Nhân hừ lạnh.
"Bản công tử chính là người giỏi tranh công, nếu như ngươi không nghĩ đến chuyện sau này báo đáp ta, vậy thì bây giờ mời ta chén rượu đi." Người kia nói xong, liền mang Lâm Hinh Nhân rời khỏi.
Lãnh Viện, trong rừng trúc có một tiểu viện đơn sơ.
Tây Môn Tĩnh Hiên ngồi trong viện, ngồi đối diện với hắn là một nam tử mặc đồ trắng, phong thái nho nhã, khí chất tuyệt trần, cùng tuổi với Tây Môn Tĩnh Hiên, nhưng so với hắn càng lộ ra vẻ lạnh lùng trời sinh, phảng phất trong tiểu viện này chỉ có sự tĩnh lặng, thờ ơ với mọi thứ bên ngoài.
Hắn là đại công tử nổi danh trong kinh thành Lãnh Ngôn Thu, cũng chính là đứa trẻ mồ côi của tiền triều, lại có tính cách ngông cuồng, quang minh chính đại, sống dưới chân đương kim hoàng thượng, không quỳ gối trước Tây Môn hoàng tộc, vì bách tính an cư lạc nghiệp, nên cũng không có lòng tạo phản, sống yên lặng ở một tiểu viện trong rừng trúc.
"Ta bị hạ thuốc gì đây?" Tây Môn Tĩnh Hiên nhìn Lãnh Ngôn Thu mang ra một cái đĩa đựng chất lỏng màu đỏ hỏi. Thứ chất lỏng trong đĩa kia chính là máu của hắn.
Tây Môn Tĩnh Hiên đã sớm rời khỏi Hiên Vương phủ, cũng vì kịp thời đến Tĩnh Viện, để Lãnh Ngôn Thu xem xem thuốc kia có lai lịch như thế nào, từ lúc rời khỏi Mai Hoa Đình, hắn đã hoài nghi Lâm Hinh Nhân.
Bởi vì thuốc đã tan hết, cho nên Lãnh Ngôn Thu lấy máu của hắn để kiểm tra (Bạc Hà: Kiểm tra kiểu gì vậy *icon nghi ngờ*), còn chưa có kết quả thì trong phủ xảy ra chuyện.
Tây Môn Tĩnh Hiên quay lại, một lần nữa đi vào trong Lãnh viện, hỏi Lãnh Ngôn Thu kết quả.
"Không tệ, đây chính là Mê Huyễn Tán của Lãnh gia ta, chỉ cần bị trúng một chút thôi sẽ hôn mê trong nháy mắt, trong vòng ba canh giờ không thể tỉnh lại, nhưng ngươi có công lực cao cũng có chỗ tốt, có thể tỉnh dậy sớm hơn người thường." Lãnh Ngôn Thu nhìn chằm chằm vào đĩa đựng chất lỏng.
"Nói như vậy là Lãnh gia các ngươi bí mật làm việc?" Tây Môn Tĩnh Hiên hỏi.
Hết chương
Tada tui đã trở lại rùi đây, chắc mọi người quên tui luôn rồi, giờ tui phải chăm chỉ làm bù chương cho mọi người thoy!
Bạc Hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top