Chương 3: Lần đầu gặp mặt

" Các ngươi là ai ? Nếu không muốn chết thì mau cút khỏi đây ngay." Hoàng Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ hắn bị thương rất nặng, nếu ba người này là kẻ thù thì hắn không còn sức để chiến đấu nữa.
Nghe thấy giọng nói của Hoàng Thiên Vũ, Hoa Tiểu Phong không khỏi thở dài, người đã bị thương như vậy rồi mà còn mạnh miệng.
"Này, tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ ngươi bị kẻ thù đuổi giết? " Hoa Tiểu Phong tiến lại gần hỏi thăm.
"Không phải chuyện của ngươi." Hoàng Thiên Vũ vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng đã âm thầm thở dài một hơi. Nghe bọn họ hỏi như vậy thì chắc không phải là kẻ thù rồi. Vốn dĩ hôm nay là ngày chọn ra tông chủ đứng đầu Thiên tông, chỉ cần hắn vượt qua các thử thách thì sẽ trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất của Thiên tông từ khi thành lập tới nay. Nhưng trong thử thách cuối cùng nhị sư huynh của hắn lại ra tay muốn giết hắn, hại hắn phải trở nên chật vật như vậy. Hoàng Thiên Vũ hắn thề nhất định phải khiến những kẻ đã hại hắn phải trả giá đại giới.
Hoa Tiểu Phong không biết tại sao mình lại muốn cứu người này nhưng trái tim mách bảo cậu phải cứu cái người không biết trời cao đất rộng này.
" Này...." Hoa Tiểu Phong đang nói thì lại bị cắt lời.
"Ta không phải tên này, ta là Hoàng Thiên Vũ, cẩn thận miệng của ngươi đấây."
" Ây dô! Sắp chết mà sao mạnh miêng thế. Này Tiểu Vũ nếu ngươi chịu làm thuộc hạ của ta, ta sẽ chữa trị cho ngươi, không những chữa hết liền còn có thể giúp ngươi tăng công lực, ngươi thấy sao?." Hoa Tiểu Phong ra sức dụ dỗ để Hoàng Thiên Vũ về đội của mình.
"Không cần, nhìn bộ dạng của ngươi chưa tới mười tuổi người còn hôi sữa, ngươi có năng lực đó sao? Nếu như có năng lực đó Hoàng Thiên Vũ ta đây nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Còn bây giờ thì tránh ra, ta muốn nghỉ ngơi." Còn gọi ta là tiểu Vũ nữa chứ, nếu trong trường hợp khác ta đã bóp chết người gọi rồi... mà khoang sai hôm nay mình nói nhiều vậy, suốt mười hai năm qua cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay, thật quái lạ.
" Ngươi dám khinh thường ta, được lắm ta sẽ chữa lành cho ngươi đến lúc đó xen thử ngươi còn dám khinh thường ta nữa không." Nói là làm Hoa Tiểu Phong nhanh tay bắt lấy cằm của Hoàng Thiên Vũ thảy vào trong miệng hắn một viên thuốc, hai tay nhanh chóng điểm vài chỗ trên người hắn, sau đó nắm lấy tay trái của hắn đẩy nội lực vào người hắn.
Hoàng Thiên Vũ cảm thấy có một nguồn nội lực mạnh mẽ đang chảy vào người mình, cảm giác đau đớn khi nãy đã không còn nữa cơ thể cảm giác thật thoải mái. Hoàng Thiên Vũ không khỏi híp mắt nghiên cứu người trước mặt, da thịt trắng nõn, đôi môi hồng mím chặt, đôi mắt màu tím phản phất sự sắc bén khó nhận ra, chân mày nhíu lại vì tập trung. Nhìn sao thì cũng thấy đây chính là một đứa bé tại sao lại có nội lực và khả năng chữa thương cao đến vậy, thậm chí là truyền nội lực từ này đến giờ cậu ta còn không nhỏ một giọt mồ hôi.
Trong lúc Hoàng Thiên Vũ vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì Hoa Tiểu Phong đã rút tay lại.
" Sao? Cảm giác thế nào có phải là rất tốt không?" Hoa Tiểu Phong tự đắc hỏi.
" Rất tốt, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình." Hoàng Thiên Vũ mặt không đỏ tim không đập mạnh trả lời.
" Cái gì? Lời hứa lấy ta đó hả? Thôi khỏi đi, chỉ cần ngươi nhớ là ngươi thiếu Hoa Tiểu Phong ta một mạng là được rồi. Ta phải đi rồi sau này có duyên sẽ tái kiến, cáo từ." Hoa Tiểu Phong sau khi nói xong thì hai tay quơ lấy A Kính và A Luân đang đứng gần đó sử dụng khinh công biến mất.
Hoàng Thiên Vũ không khỏi thầm than kinh công thật tốt a. Tên là Hoa Tiểu Phong sao? Tốt lắm, ta nhất định bắt được ngươi. Con thỏ nhỏ à cứ đợi làm vợ ta đi.
Xa xa một đoàn người áo choàng đỏ tiến đến chỗ Hoàng Thiên Vũ, chẳng mấy chốc đã quỳ trước mặt Hoàng Thiên Vũ,những người này chính là hộ vệ của hắn.
" Chủ tử, ngài không sao chứ?." Một hộ vệ cung kính hỏi.
" Không sao, đi thôi."
"Dạ"
Hoàng Thiên Vũ đứng dậy dẫn đầu. chẳng mấy chốc đoàn người đã biến mất trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng.

Tại một nơi khác....
" Tôn chủ tại sao khi nãy người lại cứu tên kia?" A Kính không khỏi thắc mắc chuyện khi nãy, rõ ràng là tôn chủ không có tốt bụng như vậy a. A Luân cũng gật đầu phụ hoạ.
" Ha ha! Nói các ngươi thiếu kinh nghiệm giang hồ các ngươi không chịu. ta cứu hắn nhằm mục đích là để hắn mang ơn ta, ta nhìn thấy trên người của hắn có ngọc bội của hoàng tộc nhất định là kẻ có địa vị, lỡ sau này chúng ta có việc gì thì sẽ nhờ hắn giúp đỡ không tiện sao?" Hoa Tiểu Phong cố giảng giải cho hai đứa ngốc kia.
"Thì ra là vậy. nhưng mà khi nãy mặt mũi hắn lắm lem máu nhìn không ra dung mạo làm sao mà chúng ta tìm hắn chứ." A Luân khó hiểu hỏi.
Câu hỏi của A Luân làm người đi phía trước bỗng đứng khựng lại vài giây sau đó hét toán lên:
"Ta cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, làm sao đây lần này thì lỗ thật rồi, giang hồ rộng lớn vậy, nhiều Tiểu Vũ như vậy ta biết đi đâu mà tìm đẻ đòi nợ đây."
"Haizzz..." A Kính và A Luân cùng thở dài, tôn chủ thiệt là đãng trí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top