Phần I. Ngày ta biết chàng
Tôi là Vương Huyền Lê con gái của một quan thành trong triều đình. Tôi trong phủ rầ được phụ thân yêu thương nên phi tàn của phụ thân và con của họ rất không mấy ưa tôi. Ngay từ nhỏ mẫu thân của tôi đã dặn: " Con phải ngoan ngoãn, không được làm phiền hoặc gây rắc rối cho phụ thân của con ". Tôi đang ngẫm lại câu nói của mẫu thân tôi thì Trang Nhi và Hạ An xông cửa bước vào, được biết đến hai người đó một người là tiểu thiếp và một người là con của ả. Trang Nhi mụ ta lên mặt vênh vang nói với tôi:" Ngươi đừng có nghĩ ngươi là con gái trưởng của phụ thân ngươi thì ngươi muốn làm gì làm, tả nói cho Nhuế ơi biết kể từ khắc khi ts vào phủ này thì nơi đây đã là nhà của mới con ta không còn là của ngươi nữa. Khi tôi vừa nghe câu nói đó xong trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng bên ngòi tôi đang cố kìm hãm lại bản thân mình, đứng bật dậy nói lại mụ ta: Dì à. Dì đừng có nghĩ chiếm được căn nhà này là dễ, trừ khi dì bước qua xác con trước đã rồi tính.
************************************
Tôi cùng nô tì của mình đi ra khuôn viên đi dạo tôi thấy bên trong chôm hồ sen có ai đang đứng ở đó tôi đi vào xem thử, bóng lưng ấy quay người lại thì tôi chợt nhận ra đấy là Dạ Linh Huy ngài ấy khi trưởng thành trông thật khôi ngô tuấn tú, chàng vẫn như ngày nào không chút thay đổi vẫn nhìn tôi với khuôn mặt lạnh như vậy. Ngay từ lúc nhỏ tôi cũng vô tình gặp chàng ấy theo cách như vậy, lúc đó tôi cũng thấy chàng ấy đứng trong hồ sen nhưng lại là tư thế đứng cho cá ăn lúc đấy chàng ấy dễ thương biết mấy, tôi cũng đi vào, chàng ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi mỉm cười lúc đấy tôi như đứng hình khi có một người cười với mình ấm áp như vậy. Chàng ấy tiến gần tới hỏi tôi, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Cha mẹ ngươi tên gì? Có phải ngươi bị lạc không? Tôi liền trả lời: " Xin chào điện hạ, tiểu nữ tên Huyền Lê, cha tiện nữ làm quan trong triều đình "
Khi nhìn thấy chàng ấy cười thì tim của tôi lại đập mạnh. Chàng mỉm cười. Cái mỉm cười đó khiến tôi nhớ đến tận bây giờ không bao giờ quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top