Gặp Gỡ Nữ Sinh Chân Dài

Tháng tám ở phía nam vừa ẩm vừa nóng.

Tầng mây bị xé toạc một lỗ hổng, mưa to điên cuồng nện xuống, trời đất xám xịt đầy ẩm ướt, hành lang nặng nề tối tăm.

Nữ sinh đi ngang qua càng nhiều thêm.

"Ai, trước kia chưa từng thấy nữ sinh kia bao giờ, mới chuyển tới à?"

"Chắc vậy, buổi sáng tui mới thấy Thẩm Mộng Dao đến cổng trường đón cô ta."

"Tui cũng thấy, đó là xe Maybach biển hiệu Thượng Hải đấy."

"Đù má, loại tiểu thư phú nhị này luẩn quẩn trong trường chúng ta làm gì thế?"

"Thành tích quá kém nên theo không kịp mấy trường trọng điểm khác ấy mà. Nhưng thôi kệ đi, lớn lên xinh đẹp như vậy không phải là được rồi à."

Đối tượng bị mấy cô nàng, chàng trai trong sân trường thấp giọng bàn tán lúc này đang đứng ở trước hành lang ngoài phòng giáo vụ, ánh mặt trời xám xanh trượt theo mái hiên thẳng tắp rồi dừng trên mặt cô.

Quả thật rất đẹp.

Mảnh khảnh đĩnh bạt, mặt mày xinh đẹp, đẹp đến trình độ khi ném vào show tuyển tú dù chỉ là một tên phế vật cũng có thể debut ngay tại chỗ.

Chẳng qua không biết là bởi vì tóc mái quá dài che khuất đôi mắt, hay là làn da tái nhợt, mà cả người cô lộ ra một cảm giác lạnh lùng người sống chớ gần, không khiến người khác thích cho lắm.

"Tiểu Châu."

Có người kêu cô một tiếng.

Nữ sinh chậm rãi quay đầu lại.

Gọi cô chính là một người phụ nữ trẻ tuổi ưu nhã mới đi ra từ phòng giáo vụ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bên chủ nhiệm Lưu dì đã nói hết rồi, sau này có việc con cứ tìm thầy ấy, thầy ấy sẽ giúp đỡ cho con. Chỉ là hôm nay trời mưa kẹt xe, nếu dì không đi thì sẽ trễ chuyến bay mất, sáng mai dì còn phải đi báo danh cho Nhạc Nhạc..."

"Không sao, con tự đi tìm ký túc xá là được."

Châu Thi Vũ bình tĩnh ngắt lời áy náy phía sau của cô.

Thật ra Đàm Thanh là mẹ kế, mặc kệ con trai ruột Châu Nhạc một mình ở nhà rồi ngàn dặm xa xôi chạy đến Thượng Hải làm thủ tục chuyển trường cho đứa con riêng là cô đây đã xem như tận tình tận nghĩa.

Tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với người ba ruột từ đầu tới đuôi ngoại trừ gọi điện thoại mắng người cũng không thèm xuất hiện kia.

"Ba con cũng không phải bỏ mặc con, chỉ là..."

Đại khái Đàm Thanh cũng cảm thấy lời an ủi này cũng quá mức dối trá, nói được một nửa thì ngừng, chỉ móc ra một tấm card màu đen đưa cho Châu Thi Vũ, "Thẻ phụ của ba con, ông ấy nói con bây giờ phải sống bên ngoài một mình, đừng để mình chịu thiệt về mặt vật chất."

Lời này là do cô mới bịa ra.

Trước kia lúc Châu Thi Vũ ở nhà, giặt quần áo và nấu cơm phải có hai người giúp việc riêng biệt, ra ngoài đi học vốn dĩ cũng đều là tài xế đón đưa, dù không phải tiêu tiền như nước nhưng cũng coi như cẩm y ngọc thực.

Bây giờ một mình bị đưa đến sống nội trú tại ký túc xá của một trường công lập còn không được xem là trường danh giá, Đàm Thanh không nghĩ vị tiểu thư Châu gia này có thể chịu được loại khổ cực này, nên mới nói nhiều mấy câu: "Tiểu Châu, chuyện này chỉ cần con xin lỗi ba con rồi nhận sai thì coi như xong, không cần thiết tới nơi này chịu tội."

Châu Thi Vũ tùy ý nhét thẻ vào túi áo, không nói chuyện.

Đàm Thanh cuối cùng cũng không nói nhiều, thở dài, sau khi dặn dò vài câu mang tính tượng trưng thì vội vàng lên xe dưới sự thúc giục của tài xế.

Đèn xe Maybach được chế tạo xa xỉ rất nhanh đã biến mất dưới màn mưa những ngày tháng tám của Thượng Hải.

Châu Thi Vũ cúi đầu gõ mấy chữ 'Tòa một ký túc xá phía tây trường Nhị Trung Bá vào bản đồ trên điện thoại.

Thông thường mà nói, từ cổng lớn của một trường học đến ký túc xá học sinh của trường đó thì hẳn là không cần dùng đến loại hướng dẫn này, nhưng Nhị Trung Bá là một ngoại lệ.

Ngôi trường này từ thuở sơ khai đã nổi tiếng bởi sự cũ nát, dù trầm mình trước mưa gió đổi thay của thời đại vẫn như cũ sừng sững không ngã, hơn nữa bởi vì dân cư tăng nhanh mà không thể không xây thêm.

Nhưng trường học lại nằm ở khu phố cũ, xung quanh tất cả đều là các tòa nhà dân cư, cục giáo dục lại không có đủ tiền chi trả việc phá bỏ và di dời. Vì thế mà sau khi xây dựng thêm khu dạy học, cũng chỉ có thể phá hủy một công trình trái phép tại mảnh đất cách sân trường mấy trăm mét rồi miễn cưỡng xây thành ký túc xá.

Cũng may là nó không xa.

Châu Thi Vũ nhìn thoáng qua dòng chữ 'Khoảng cách hiện tại là 800 mét, thời gian ước tính là 10 phút' hiện trên màn hình, rồi cất điện thoại.

Một tay bung dù, một tay đẩy vali, nghe giọng nói hướng dẫn trong tai nghe, chậm rãi đi về phía cổng trường.

Ngoài cổng trường, hai bên phố cổ chen đầy những tòa nhà thấp bé kiểu cũ.

Cây cột dài bên bệ cửa sổ trên lầu còn vương vãi đống quần áo quên lấy vào nhà, quán ăn vặt dưới lầu xếp bàn ghế thành hàng dài. Mấy người đàn ông cởi trần ngồi vây quanh nhau đánh bài ở lề đường, chẳng thèm để ý đến đám trẻ con chảy mũi chảy dãi chạy tán loạn khắp nơi.

Nói dễ nghe một chút là tràn ngập mùi vị khói lửa nhân gian.

Nói trắng ra thì chính là có tất cả nhưng thiếu quản lý đô thị.

Châu Minh Hải quyết định chuyển con gái ruột của mình từ trường quốc tế tư thục đắt đỏ nhất Bắc Kinh sang một trường công lập với môi trường sống bình thường mới chỉ có tỷ lệ dưới 60%, ý muốn lưu đày cũng rất rõ ràng.

Bản thân Châu Thi Vũ ngược lại cảm thấy vẫn còn tốt chán.

Dù sao đi học ở đâu cũng giống nhau, hai ba con bọn họ ở riêng hai nơi nói không chừng có thể đóng góp một phần công lao giúp người Trung Quốc tăng thêm tuổi thọ cũng nên.

Nhưng việc này cũng không thể khiến cô có lự kính thân thiện gì đối với thành phố cô đang ở này cả.

Ngay khi Châu Thi Vũ quẹo trái rẽ phải lên dốc xuống dốc không biết bao nhiêu lần sau đó lúc quẹo trái lại nguy hiểm tránh được chiếc xe đạp chạy như bay còn mang theo bọt nước, gương mặt nhỏ xinh đẹp đã lạnh đến mức có thể đóng băng.

Vừa lúc âm thanh cuộc gọi đến cắt ngang giọng nói hướng dẫn, Châu Thi Vũ giơ tay chẳng mấy kiên nhẫn nhấp hai lần vào AirPods.

Tai nghe lập tức truyền đến tiếng tru như heo bị chọc tiết của Hách Tịnh Di: "Lão Châu!!! Con mẹ nó mày chuyển trường thật đó hả?!"

Châu Thi Vũ đang suy xét xem có nên trực tiếp cúp điện thoại luôn không, đầu bên kia đã bắt đầu gào khóc: "Châu Châu của tao ơi, mày đi rồi tao phải làm sao đây? Thi đầu năm tao phải chép bài ai giờ? Thi không đạt tiêu chuẩn thì mẹ tao đập chết tao mất, huhuhu..."

Khóc tê tâm liệt phế.

Châu Thi Vũ không có chút thương hại nào: "Vậy tao xin chúc mừng cô sẽ ít bớt một đứa con bất hiếu nhé."

Hách Tịnh Di xì mũi: "Mày không phải người."

Châu Thi Vũ rất lễ phép: "Cảm ơn."

Sau một hồi ầm ĩ ngắn ngủi, đầu bên kia điện thoại mới nghiêm túc trở lại: "Nhưng mà một mình mày đi đến nơi xa như vậy thật sự sống được à."

Châu Thi Vũ trả lời rất ngắn gọn: "Trí lực của tao bình thường."

"Không phải, tao không có ý này." Hách Tịnh Di vội giải thích: "Ý của tao chính là hai tháng cuối kỳ một mày không có lên lớp, lỡ đâu đến lúc đó theo không kịp tiến độ thì phải làm sao? Hoặc là một khi lo âu, bệnh cũ tái phát thì sao hả? Hơn nữa với tính tình đại thiếu gia như mày, quần áo không biết giặc, ăn mặc thì bắt bẻ, tính tình vừa xấu vừa cứng đầu vừa thiếu đánh, không có tao che chở, ở bên ngoài bị người ta đánh chết thì sao đây?"

Châu Thi Vũ: "..."

Hách Tịnh Di: "..."

Sau một hồi trầm mặc, Hách Tịnh Di mới ý thức được bản thân mình hình như không cẩn thận nói ra những lời trong lòng: "Thật xin lỗi, không nhịn được."

Châu Thi Vũ lười biếng phản ứng: "Được rồi, không có việc gì thì cúp đây, tao đang bên ngoài nên không tiện."

"Ở bên ngoài đi đâu?"

"Đang trên đường đến ký túc xá."

"Ồ, vậy mày nhớ chú ý đó, tao thấy trên Teiba trường Nhị Trung Bá tụi mày nói ký túc xá của mày rất khó tìm. Hơn nữa mày cũng biết nơi như Nhị Trung mà, bản đồ 2D không thể biểu hiện hết quy hoạch giao thông hỗn loạn của nó được, rất dễ đi lạc."

Châu Thi Vũ cảm thấy đoạn đường chỉ có 800 mét trong 10 phút còn có chỉ dẫn mà có thể đi lạc nữa thì chỉ có kẻ ngốc thôi, cô rẽ vào khúc cua: "Yên tâm, tao không phải..."

Chữ "mày" phía sau "không phải" còn chưa kịp nói ra đã bất hạnh phát hiện con đường trước mắt hình như không phải là đường mà là ngõ cụt để vứt rác.

Châu Thi Vũ có dự cảm không quá tốt.

Dừng chân lại, lấy di động ra, mở màn hình, quả nhiên nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to sáng tỏ phía dưới màn hình – khoảng cách hiện tại là 1.4 km, thời gian đi bộ ước tính là 15 phút.

Hỏi: Đã biết thời gian đi bộ dự tính dài mười phút, thời gian thực tế tiểu Châu đã đi bộ là mười phút, hỏi còn lại bao nhiêu phút?"

Đáp: Mười lăm phút.

Bản thân tiểu Châu: "..."

Con mẹ nó thật là thái quá.

Hách Tịnh Di ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn lải nhải: "Không phải cái gì? Sao lại nói một nửa vậy hả? Alo? Alo. Alo! Người đâu? Chết ở chỗ nào rồi? Nói..."

"Không có gì. Tới rồi. Cúp. Tút -"

"... Chuyện gì... Đệt! Con mẹ nó Châu Thi Vũ mày lại cúp điện thoại của tao! Mày như vậy thì ở bên ngoài sẽ bị đánh đó!"

Châu Thi Vũ không có nghe được tiếng rít gào phía sau của Hách Tịnh Di.

Cúp điện thoại, sau khi xác định bản thân vừa rồi thật sự đi theo hướng dẫn nhưng càng đi càng xa, cô tắt hướng dẫn, chuẩn bị ra ngõ nhỏ bên ngoài kêu xe.

Mới vừa đi hai bước đã bị chặn đường.

Một thân nữ nhân tóc dài chống dù màu đen đứng ở đầu ngõ đang đưa lưng về phía cô.

Vóc dáng rất cao, liếc một cái cũng có thể nhận ra hắn cao hơn 1m72, chiếc quần học sinh màu xanh trắng mặc trên người hắn có vẻ ngắn, một đoạn mắt cá chân thon gầy lạnh thấu xương lộ ra bên ngoài, đôi chân hắn thoạt nhìn cũng rất dài.

Đối diện với cô gái chân dài là bốn năm tên xã hội đen tóc nhuộm đủ màu, nhìn như một loạt chổi lông gà thành tinh, còn là cái loại yêu tinh tu sát sinh đạo, mỗi người mặt mày khả ố, khổ đại cừu thâm.

Đối với loại tranh đấu của mấy thiếu niên bất lương này, Châu Thi Vũ không có hứng thú.

Nhưng không khéo chính là đường ra duy nhất đã bị bọn họ chặn lại, mà Châu Thi Vũ lại là một người cực kỳ ghét giao lưu với mấy tên ngốc.

Vì thế, giữa hai lựa chọn 'Nói lời vô nghĩa với đám chổi lông gà' và 'Chờ một bên trong đám bọn họ chết rồi nói tiếp' mà không chút do dự lựa chọn cái sau.

Cầm ô, đứng tại chỗ, bắt đầu xem phim.

Lông gà số một dẫn dầu nhập diễn: "Ồ, không phải rất khéo à, có thể gặp được Vương gia."

Lông gà số hai kịp thời đuổi theo: "Lại nói nữa, tiền bà nội mày thiếu đại ca của tụi tao vẫn còn nhỉ."

Lông gà số ba xoay cổ tay: "Nếu không với thân thể của bà ấy sợ là không chịu nổi tụi tao lăn lộn đâu."

Lông gà số bốn thuận thế bày ra tư thế trung bình tấn, hung tợn kêu lên: "Ha!"

Châu Thi Vũ: "..."

Đầu năm nay yakuza vào nghề đều không cần kiểm tra tư cách à.

Cũng khó trách nữ sinh đưa lưng về phía cô chẳng thèm đi theo kịch bản, chỉ tản mạn nói ra một câu: "Được rồi, đừng có xàm, đánh không?"

Queo đeo cặp sách cà lơ phất phơ treo trên vai phải, tay áo được tùy ý xắn tới khuỷu tay, dù không khom lưng nhưng toàn thân lại tản ra khí chất lười biếng 'Bà đây khinh thường mày'.

Ngay cả giọng nói ủ rũ chưa tỉnh ngủ cũng khiến cho cả người hắn vô cùng thiếu đánh.

Đám lông gà sao mà nhịn nổi: "Đánh thì đánh! Ai sợ ai!"

Ném dù đi, ùa lên.

Nữ sinh chân dài lại đột nhiên giơ tay: "Từ từ."

Đám lông gà: "?"

Nữ sinh chân dài: "Tôi lấy vũ khí có tính sát thương cái đã."

Nói xong liền móc một cây gậy gỗ dài chừng 40cm từ trong cặp sách ra ngoài, tùy ý gõ hai lần lên tường: "Được rồi, đến đây đi."

Nhìn qua rất hù người.

Tên gà lông đỏ cầm đầu kiêng kị dừng chân lại: "Đây là cái gì?"

"Chày cán bột nhà bà nội."

"..." Đệt mẹ mày. .


Châu Thi Vũ cảm thấy nữ sinh chân dài này có khi trời sinh đã thiếu đánh.

Nhưng không thể không nói, nữ sinh chân dài tứ chi thon dài lại rất nhanh nhẹn, khí chất lười nhác nhưng cũng rất thoái mái sảng khoái, lúc đánh nhau cũng không có mấy thứ hoa hòe lòe loẹt, từng chiêu một đều cực kỳ sạch sẽ lưu loát.

Tay trái bung dù, tay phải lại có thể cầm gậy đánh vào điểm yếu của đối thủ, chân dài vừa nhấc lên đá thì một tên chổi lông gà đã hét lên rồi gục xuống.

Thật sự chẳng có gì hồi hộp ở trận này.

Vì để nhanh chóng kết thúc trận chiến nghiền áp một đầu này, ngay lúc tên gà lông đỏ ngã dưới đất đứng lên tính đánh lén từ phía sau nữ sinh chân dài, Châu Thi Vũ không có cảm tình mà nhắc nhở: "Đằng sau."

Nữ sinh chân dài quay đầu cho gã ta một đạp, gà lông đỏ hứng trọn đòn 'đánh gà' chí mạng theo nghĩa đen, che lại bộ vị không thể nói, thống khổ ngã xuống đất.

Thợ 'đánh gà' cách màn mưa nhướng mày cười với Châu Thi Vũ: "Cảm ơn, đại tỷ."

Nụ cười thật rù quến.

Thuận tiện còn khiến bốn cái chổi lông gà còn đang bên cạnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đệt mẹ mày! Con nhỏ này dám giúp đỡ nữa à! Mấy anh em xông lên cho tao! Một đứa cũng không được tha!!!"

Châu Thi Vũ: "..."

Liên quan cái rắm gì tới tôi.

Nhưng mà thiếu nữ xinh đẹp mảnh khảnh yếu ớt lạnh lẽo đứng dưới màn mưa nhìn qua thật sự rất dễ bắt nạt.

Đám lưu manh như bị điên mà xông về phía trước.

Châu Thi Vũ tay phải cầm dù đứng yên tại chỗ, chờ đến lúc tên cầm đầu cầm gậy xông tới, tay trái cô trực tiếp giữ chặt cổ tay đối phương, bẻ ngược lại đằng sau rồi dùng lực đá một cú vào đầu gối của gã, người nọ lập tức ngã gục trên mặt đất.

Xương mũi thẳng tắp một đường đụng phải đất đá, máu tươi nháy mắt trào ra, khuôn mặt bị bắt 'hôn hít' vũng nước bẩn trên mặt đất, còn chưa kịp bò dậy thì một cái chân đã hung hăng dẫm lên lưng gã.

Dưới chân Châu Thi Vũ dẫm lên người nọ, cằm khẽ nâng, vẻ mặt hững hờ: "Tiếp tục?"

Đám lông gà đứng ở một bên: "..."

Không muốn tiếp tục cho lắm.

Bọn họ chỉ là dân thất nghiệp lang thang bình thường, xã hội đen chỉ là việc làm bán thời gian mà thôi, nào phải dân chuyện nghiệp, bây giờ thấy đánh không lại người ta, còn tiếp tục cái rắm.

Nhưng lời này nói ra thì quá mất mặt, dù sao bọn họ ở trong tù vẫn có một vị trí nhỏ.

Cũng may nữ sinh chân dài trong lòng hiểu rõ bọn họ có mấy cân mấy lượng, cầm gậy rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tên gà lông đỏ, chậm rì rì nói: "Không tiếp tục cũng được. Nhưng số tiền bà nội tôi nợ các người đã sớm trả hết, các người còn năm lần bảy lượt tới quấy rầy như vậy có phải không được thích hợp lắm thì phải?"

"Mày thì biết cái gì! Bà già kia mượn tiền phải làm theo quy củ, chín ra mười ba, tiền lãi một phần không thể thiếu!" Gà lông đỏ cố nén cơn đau từ nơi nào đó mà rống lên tín ngưỡng chức nghiệp của mình.

Nữ sinh chân dài tính tình cũng khá tốt, gật đầu nói: "Anh nói cũng không phải không có đạo lý."

Nói xong đứng lên, nhấc chân, giơ tay, nhìn dáng vẻ hình như là định dẫm chân lên mặt gà lông đỏ, thuận tiện dùng chày cán bột nện thêm cú nữa.

Gà lông đỏ vừa rồi còn nói đạo lý lập tức sợ tới mức nhắm mắt ôm đầu, bật thốt lên: "Được được được! Nghe mày hết!"

Nữ sinh chân dài: "Nói rõ xem nào."

Gà lông đỏ: "Quay về tao sẽ chuyển lời cho đại ca tụi tao, nói bà Lưu đã trả hết, sau này không cần thúc giục, như vậy là được rồi chứ gì?"

Nữ sinh chân dài vừa lòng buông chân mình ra: "Nói sớm hơn là có phải không có việc gì không, tôi còn nghĩ nếu anh không đồng ý thì tôi đành phải làm phiền mấy chú cảnh sát chút rồi."

Nếu nói đánh nhau còn có thể liều mạng đánh một trận, nhưng nghe tới hai chữ cảnh sát, mấy tên lưu manh có hơi sợ: "Đừng đừng đừng, Vương gia, không đến mức, chúng tôi đi ngay."

Nói xong cũng không đợi gà lông đỏ lên tiếng, khiêng gã xong thì chạy như điên.

Kết quả lúc khiêng lên không chú ý, không cẩn thận đụng phải nơi bị thương, đau đến mức gà lông đỏ hít hà một hơi: "Đệt! Vương Dịch! Đứa nhóc nhãi ranh mất dạy tại sao lại xuống tay mạnh như vậy hả!"

Vương Dịch nhướng mày: "Xin lỗi, không cẩn thận mà."

Mà, mày còn mà, đường đường là thằng đàn ông mày còn mà.

Gà lông đỏ nhìn khuôn mặt nhân mô cẩu dạng kia, nhịn không được chửi ầm lên: "Đừng có làm nũng với ông! Ông nuốt không nổi kiểu này của mày! Mày nói xem với gương mặt như tiểu bạch kiểm của mày, đi tìm phú bà làm nũng đã sớm giàu to, còn sợ không có chút tiền đó à... Ưm... Tụi bây đừng có bụm miệng tao, để tao nói... Ưm..."

Đám lông gà khiêng tên đại ca đã mất đi dục vọng cầu sinh nhanh chóng biến mất trong màn mưa lãnh khốc vô tình ở Thượng Hải.

Vương Dịch đứng tại chỗ nhìn phương hướng bọn họ rời đi, trầm mặc không nói. Bóng dáng cao gầy mảnh khảnh dưới màn mưa hiện ra chút cô đơn tiêu điều.

Châu Thi Vũ chưa từng thiếu tiền, nhưng cô cũng biết lòng tự trọng của một nữ sinh ở tuổi này lớn đến mức nào, bị người khác làm trò chọc thủng tình cảnh nghèo khó của mình trước mắt bạn bè cùng lứa, còn bị dùng loại lời nói như phú bà bao nuôi để vũ nhục, không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy tổn thương.

Vì thế cô làm bộ như chưa nghe thấy, xoay người muốn đi, lại nghe thấy bên trong tiếng mưa rơi kịch liệt chậm rãi truyền đến một câu: "Có đạo lý..."

Giọng điệu chứa đầy ý kiến tán thưởng như tri kỷ lâu năm cùng với sự bừng tỉnh khỏi bế tắc trước mắt.

Châu Thi Vũ: "?"

Cái gì có đạo lý?

Không chờ cô kịp phản ứng, đã thấy nữ sinh cô đơn vốn dĩ phải bị tổn thương chậm rãi quay đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc như tự hỏi 'rốt cuộc tận cùng vũ trụ là Thiết Lĩnh hay là sông Tùng Hoa' nhìn về phía mình, "Cô nói xem gương mặt này của tôi..."

"?"

"Nếu thật sự khởi nghiệp treo biển hành nghề có phải rất đáng giá không hả?"

"..."

Có đạo lý cục cớt.

Hy vọng nó đáng giá tạo ra tiền cho cưng đi chữa não.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top