CHƯƠNG 2
Không khí lúc này tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù ngoài cửa.
Những câu nói của Cẩm Manh vẫn cứ lảng vảng mãi trong đầu Bạch Hy. Lần này đúng là nàng sai thật rồi. Chủ tử có ơn với nàng, đáng lí ra nàng phải biết ơn, không nên đòi hỏi nhiều mới phải.
Mãi một lúc lâu sau, như đã suy nghĩ thấu đáo, Bạch Hy ngước mắt lên nhìn Thiên Vân Nguyệt, cất giọng đáng thương:
- Chủ tử, ta biết sai rồi. Người có thể tha lỗi cho ta được không? Ta thề từ nay về sau ta sẽ không đòi hỏi thứ gì nữa.
Nói đoạn nàng giơ ba ngón tay lên, kiên định nói.
- Được. Nhưng ta nói cho ngươi biết ta không phủ nhận mình nghèo, dĩ nhiên không có những thứ mà ngươi nói. Có thể ngươi làm nha hoàn trong phủ gì đó ít ra còn có cơm ăn, áo mặc, không thiếu thốn như ở bên cạnh ta, nếu ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng không ép ngươi phải ở lại. Một mình ta cùng Cẩm Manh nương tựa vào nhau mà sống, cũng không phải không thể.
Thiên Vân Nguyệt nàng từ trước tới giờ chưa từng ép buộc ai điều gì, họ muốn tự do, nàng không quản.
Nếu đã biết lỗi, nàng cũng không so đo, đặc biệt là những người bên cạnh nàng.
Bạch Hy lắc đầu nguầy nguậy:" Chủ tử, là người đã cứu ta, nếu không bây giờ ta đã vào thanh lâu từ ba năm trước rồi, người có ơn với ta, đương nhiên có ơn thì phải báo, ta nguyện hầu hạ chủ tử suốt đời, tuyệt không rời xa".
Thiên Vân Nguyệt biết Bạch Hy là một cô nương tốt, chân tay nhanh nhẹn, bất quá tính tình có hơi trẻ con, muốn ăn uống no đủ cũng là chuyện bình thường.
Ba năm nay Cẩm Manh và Bạch Hy đi theo nàng cũng chịu không ít thiệt thòi, làm lụng vất vả chỉ để kiếm sống qua ngày.
Làm thì nhiều mà ăn thì ít, thân hình mập mạp một chút mới hợp với độ tuổi vậy mà nhìn các nàng gầy xụi lơ không khác gì que củi, áo đẹp không có chỉ toàn áo vá chằng chịt, rộng thùng thình, một bộ quần áo mặc tới ba năm. Nàng cũng không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Nhìn mâm cơm đã sắp nguội, Cẩm Manh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này:
- Chủ tử, người mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi.
Thiên Vân Nguyệt thong thả lấy thìa húp từng miếng cháo, sau đó gắp một cọng rau bỏ vào miệng. Ăn mấy món này đã được ba năm rồi, dần dần hiển nhiên cũng cảm thấy ngán, đũa gắp cũng hời hợt hơn.
Bạch Hy cũng không nói gì nhiều, sợ chủ tử buồn, trực tiếp gắp một con tôm cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
- A! Cẩm Manh, ngươi đổ muối cả thùng muối vào tôm à?
Bạch Hy vừa nói vừa chạy đi rót nước, gấp gáp uống ừng ực. Nàng tưởng rằng ngon lắm cơ, ai ngờ mặn đến tận cổ, uống mấy cốc nước vẫn chưa hết mặn. Biết vậy, có cho tiền nàng cũng không cho cả con tôm tuyết này vào miệng. Thật tức chết mà!
Nhìn vẻ mặt như muốn xì khói của Bạch Hy, Cẩm Manh chỉ thư thái nhàn nhạt đáp:
- Chưa đến một thùng muối, chỉ có một bát muối thôi. Sở dĩ ta cho ít muối như vậy là để ăn kèm với cháo ngô, may chăng còn có thể ăn thêm được bữa tối nay, ngươi thấy ta tính toán như vậy có hợp lí không nhỉ?
- Hợp lí cái con khỉ. Một bát muối thôi? Ít quá nhỉ? Đừng nói tối nay, có mà cả tuần cũng chưa ăn hết.
Bạch Hy tức giận trừng mắt, nàng chỉ muốn lao đến, đánh cho Cẩm Manh một trận cho hả dạ, sau đó đổ cả đĩa tôm tuyết này vào miệng nàng ta xem có còn sung sướng cười thỏa mãn như vậy không?
Nhưng mà võ công của nàng không được cao như Cẩm Manh, nghĩ vậy nàng lại nén cơn giận xuống.
Cẩm Manh nhìn Bạch Hy đang tức muốn nổ mũi, hận không thể xé nàng ra trăm mảnh, nhưng lại áp chế cơn giận xuống, tiếp tục trào phúng:
- Ai bảo ngươi cho cả con tôm vào miệng? Biết vậy, ta nên cho cả một thùng muối vào, ước chừng cũng có thể ăn được cả tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top