CHƯƠNG 1

   Núi Thống Lĩnh,

  Bầu trời đã ngả màu xám xịt, đàn chim én cũng từng đàn kéo nhau về tổ, gió Bắc thổi rít gào từng đợt, những chiếc lá úa vàng thi nhau rụng xuống mặt đất, chỉ để lại thân cây trơ trụi hứng chịu cái lạnh lẽo của mùa đông.

  Trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé, một thiếu nữ mười lăm tuổi, mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiếu nữ có đôi mắt trong veo, hàng lông mi dài, thi thoảng lại chớp mắt một cái trông thật diễm lệ. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra để lộ hàm răng trắng muốt. Chiếc mũi cao, đỏ hồng vì lạnh. Mái tóc dài đè lên lớp áo lông trắng, có lúc lại bay bay theo chiều gió, tựa như tiên nữ. 

  Tuyết đã rơi, khắp nơi chỉ có một màu trắng xóa. Thiếu nữ buồn bã chống tay đỡ cằm khẽ thở dài:" Sư phụ rốt cuộc người ở đâu?" 

   Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai người thiếu nữ, đánh tan suy nghĩ trong lòng nàng:

     - Chủ tử, cơm đã nấu xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi.

   Thiếu nữ ngoảnh mặt lại, khẽ gật đầu, trong mắt đã không còn vẻ âm trầm như lúc trước:

     - Được.

   Nói xong, thiếu nữ ngồi xuống, một bàn ba chủ tử cùng nhau ăn. 

  Nói là ăn cơm nhưng thực chất cũng chẳng có cơm. Nàng cũng không phủ nhận rằng mình rất nghèo, ăn uống cũng chỉ là lót dạ qua ngày. 

 Một bữa ăn hằng ngày chỉ có cháo ngô, rau dại hay măng rừng,... hoàn toàn không có thịt. Biết vậy nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì được, ai bảo nàng nghèo rớt mồng tơi cơ chứ?

 Hôm nay cũng vậy, lại là ngô, là măng rừng, bất quá có thêm vài con tôm nhỏ nằm soài trên đĩa.

 Tôm cá trên núi này cũng không có nhiều, nói đúng ra là rất ít. May mắn có những hôm vài con theo dòng nước chảy từ thượng nguồn xuống nên đương nhiên nàng phải tận dụng cơ hội mà bắt về, hiển nhiên còn ngon hơn mấy cây rau dại này nhiều.

  Bạch Hy phụng phịu nhìn mâm cơm trước mặt, lại là mấy món này, nàng ăn ngán đến tận cổ rồi, ánh mắt ủy khuất nhìn thiếu nữ:

   - Chủ tử, chúng ta đã ăn mấy thứ này suốt bao nhiêu năm rồi, ta cũng phát sợ rồi, chẳng thể đổi món khác được hay sao? Như là thịt chẳng hạn.

  Nói đến đây, Bạch Hy không giấu nổi vẻ hào hứng.

   Thiên Vân Nguyệt biết Bạch Hy nói không hề sai. Đúng là các nàng đã ăn rau dại suốt mấy năm rồi. Nhưng nàng một xu dính túi còn không có, cơm còn không có mà ăn nói gì đến thịt. Bao năm qua các nàng chỉ ao ước có một bữa thịt để ăn cho thỏa thích nhưng ao ước cũng chỉ là ước ao, hiên thực thì vẫn là chân lý. Rau dại vẫn là rau dại, măng rừng vẫn là măng rừng, không thể biến thành những miếng thịt thơm ngon.

  Cẩm Manh đương nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng Thiên Vân Nguyệt, nàng quay sang nhìn Bạch Hy, giọng trách mắng:

  - Bạch Hy, chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ hoàn cảnh hiện tại của chúng ta hay sao? Ngươi có giỏi thì tự kiếm tiền rồi mua thịt mà ăn.

  Ngừng lại một lúc, thấy Bạch Hy cúi mặt xuống âm trầm suy nghĩ, nàng lại lên tiếng:

- Ngươi còn không mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải đi kiếm củi, nếu không tối nay có mà chết rét.

  

   



           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại