Quyển 4


Chương 17 : Ngũ Phu Nhân

Ngày hôm sau, chỉ còn vài canh giờ nữa là sẽ tới Hội Thưởng Hoa. Vì thế trong phủ thừa tướng phi thường náo nhiệt, hằng năm lễ hội trong cung thì chỉ có đích nữ cùng vài người đi theo nhưng vì 4 năm trước nàng bị đưa lên sơn thôn nên Vương Thẩm Ngư cùng Vương Ngọc Nhi đi thay. Nhưng lần này tất cả tiểu thư trong phủ đều có thể dự nên ai nấy đều gấm lụa trang điểm tràn ngập tỉ mỉ  . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyệt Hàn Các 

Lúc này Vương Tử Hà đang nằm lười trên giường tựa như không quan tâm thì Lục Ngôn vội vã chạy vào: '' Tiểu thư, người tại sao còn chưa chuẩn bị?'' Thanh âm nàng gấp gáp.

'' Còn sớm.'' Vương Tử Hà lười biếng ngáp dài.

'' Chỉ còn 4 canh giờ nữa thôi, mọi người chuẩn bị ai nấy đều sắp xong.'' Lục Ngôn khóc không ra nước mắt với tiểu thư của nàng.

Sau một hồi kiên trì thì Lục Ngôn lay được Tử Hà vận y phục, búi tóc nhưng bởi Tử Hà nàng không thích rườm rà nên xõa ra chỉ vỏn vẹn một cây trâm lục trên đầu càng làm tăng thêm khí chất thanh tao tựa thiên tiên. 

Ngoài sân, thê tiếp của Vương Trạc Vũ ai nấy đều phấn son lòe loẹt tựa như mong đợi. Các ca ca cùng tỷ tỷ của nàng cũng hội ngộ ở đó, chỉ một mình nàng tới trễ vẫn thong dong bước tới. Đập vào mắt là cảnh tượng ai nấy đều nhìn nàng cặp mắt sáng lên còn có vài tên gia đinh chảy cả nước dãi rồi vội lau trông thật kinh tởm không chừa Đại sư huynh Vương Tử Hạo của nàng. Bởi nàng vận bạch y hòa với làn da trắng noãn, ba nghìn tóc đen tùy ý xõa kết hợp với lục trâm toát lên vẻ thuần khiết, mắt phượng rũ xuống càng tôn lên vẻ yêu nghiệt. 

'' Thất muội đến trễ a.'' Vương Ngọc Nhi nãy giờ ghen tỵ muốn chết nhưng thanh âm vẫn ôn nhu nói với nàng.

'' Hừ, phế vật thật chậm chạp.'' Vương Bích Liên bay vào phụ họa.

Ngồi đây nghe cảnh người hát ta họa, Tử Hà cười lạnh: '' Vẫn chưa đến lúc.'' Vương Bích Liên nghe vậy tức giận định phản bác thì thanh âm uy nghiêm vang dội: '' Đều đầy đủ thì xuất phát đi.'' Vương Trạc Vũ mặt hắc y mang theo bá khí đi đến, ông ta bên tay còn đang ôm hông của một người phụ nữ lạ mặt tầm 23, 24 tuổi khuôn mặt kinh diễm cùng thân hình gợi cảm đi đến.

Thê thiếp trong sân mặt ai nấy tối sầm lại, Đại phu nhân Thẩm Như Mi khuôn mặt xinh đẹp lúc này nhăn nhó làm nhan sắc giảm đi mấy phần. Tử Hà thấy vậy bèn nhớ đến Lục Ngôn cách đây vài ngày có nói Vương thừa tướng vừa mới lập thêm một tiểu thiếp bèn suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là...

'' Muội muội tham kiến các tỷ tỷ.'' Thanh âm nàng thanh thót như suối gãy vào lòng người không khỏi muốn sủng nịnh. Nàng là Ngũ phu nhân Mị Kiều thê thiếp mà Vương thừa tướng đang sủng, Tử Hà không khỏi cười lạnh mấy năm qua mẫu thân ''nàng'' luôn một mực yêu hắn dù kiệt hơi thở cuối cùng vẫn còn nhưng không ngờ...nàng không khỏi con ngươi trầm lại.

'' Ngũ muội đa lễ rồi.'' Nhị phu nhân trong lòng ganh ghét nhưng vẫn trưng bộ dáng thục nữ kiều mị đáp. Còn đại phu nhân thì mặt đen như than cũng gượng cười làm Ngũ phu nhân không khỏi cười đắc ý. Mọi nhất cử nhất động của các nàng Tử Hà đều đã thu hết vào mắt khá khen lại thêm một di nương hồ ly nữa, nàng thực có phúc a!

Tất cả mắt đối mắt hồi lâu thì bắt đầu lên đường đến hoàng cung, Vương Tử Hà được xếp ngồi chung với Lục tiểu thư cùng Tứ và Ngũ tiểu thư. Lục tỷ của nàng Vương Tuyết Như là độc nhất nữ nhi của Tam phu nhân nên rất được cưng chiều làm tính cách có phần kiêu ngạo, lúc này nàng ta đưa mắt đánh giá Tử Hà rồi hừ mạnh quay đi. Vương Tử Hà cũng không chú ý đến nàng, ánh mắt trung thành nhìn ra bên ngoài trong lòng không khỏi cảm kháng. Kinh thành về đêm thực đẹp! 

Tỷ muội Vương Thúy Vân con mắt vẫn nghiền ngẫm nhìn Tử Hà mang theo ý kinh diễm, Vương Tử Hà nhận được ánh mắt cũng như có như không đáp lại làm các nàng rụt rè cuối đầu vành tai cũng đỏ lên tự bao giờ ( nghe mùi bách hợp:v). Tử Hà từ khi trở về duy nhất trong phủ chỉ có Tứ phu nhân cùng 2 nàng là không có ánh mắt khinh bỉ hay châm chọc Tử Hà làm nàng thiện cảm cũng coi như tăng một chút nhẹ giọng: '' Chuyện gì thế?'' 

Vương Thúy Vân đang cuối đầu nghe thanh âm Tử Hà thì chợt tỉnh ngước lên đối mặt với nàng thì thanh âm run run: '' Ta...'' chưa kịp nói nước mắt nàng đã lưng tròng. Tử Hà không khỏi giở khóc giở cười: gặp phải tiểu bạch thỏ nhút nhát rồi. 

'' Nàng ta rất nhát gan.'' Vương Tiểu Giang thấy tỷ tỷ mình như vậy không khỏi xấu hổ nhìn Vương Tử Hà. Tử Hà cũng nhẹ gật đầu cười như không cười làm người trong xe không khỏi thất thần với nhan sắc ''kinh tâm động phách'' của nàng. Phải a, là nhan sắc '' kinh tâm động phách''.

Chương 18 : Đụng Mặt

Hoàng cung đang ở trước mặt, đoàn người các nàng nhanh chóng xuống xe. Sự xuất hiện của các nàng không khỏi thu hút nhiều ánh mắt của mọi người, ganh tị, hâm mộ, kinh ngạc... Mọi biểu cảm đều có đủ.

Ánh mắt của mọi người đột ngột dừng trên người Tử Hà, bộ dáng đều hết thảy kinh ngạc:

'' Đó chẳng phải là Thất tiểu thư phế vật sao?''

'' Nhan sắc thật xinh đẹp a.''

'' Các ngươi đã biết chuyện ở Nhật Hạ Lâu chưa?''

'' Phải a, ta cũng biết....''

'' Vậy là chuyện đó là thực...''

...................................................................

Những lời bàn tán xu hướng có tăng chứ không có giảm. 

Vương Thẩm Ngư, Vương Ngọc Nhi và Vương Bích Liên không khỏi phóng ánh mắt không mấy thiện cảm tới nàng rồi ai nấy đều bỏ đi. Vương Thúy Vân là người nhút nhát nên cũng nhanh chóng rời đi kéo theo Vương Tiểu Giang, khi đi không khỏi đưa cho Tử Hà ánh mắt lo lắng ý bảo cẩn thận, Tử Hà chỉ gật đầu. Lúc này Vương thừa tướng đứng lại trước mặt nàng phun ra vài chữ: '' Hành xử cho tốt, đừng làm ta mất mặt.'' rồi nhanh chóng dẫn thê thiếp quay đi.

Giờ chỉ còn 2 chủ tớ Vương Tử Hà nên đám đông cũng tản ra ai nấy về vị trí cũ. Lục Ngôn cũng tìm chỗ xếp hàng cho Tử Hà, một vị công công giọng the thé vang lên: '' Mời các tiểu thư vào trong.''

Vương Tử Hà bước vào đại điện thì đập vào mắt là sự nguy nga tráng lệ, những bảo thạch đẹp đẽ càng tăng thêm phần xa hoa. Tất cả cứ như đã xong thì lúc này Tử Hà đang ngồi ở một chỗ khuất sự chú ý thì thanh âm của vị công công lúc nãy lần nữa vang lên: '' Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương giá lâm, Dạ quý phi giá lâm, Hàn vương gia giá lâm  .''  

Mọi người đồng loạt quay về cửa chính, đi đầu là một nam nhân tầm 42, 43 mặc long bào sáng chói ngạo khí. Ông là hoàng đế của Quang Long quốc - Hàn Thiên Kiệt. 

Theo sau ông là Hoàng Hậu - Hạ Vô Đình không quá 35 tuổi, một thân trang sức lộng lẫy tôn lên vẽ đẹp cùng khí phách của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Tiếp đó là Dạ quý phi - Châu Nhã Yến năm nay chỉ mới 27 tuổi, xinh đẹp thanh thoát rất được hoàng thượng sủng ái.

Cuối cùng là Hàn Vương Gia - Hàn Triết Văn, mặc hắc bào khuôn mặt tuấn mỹ bức người, khí thế uy nghiêm mỗi lần bước đi không khỏi khiến biết bao thiếu nữ mặt đỏ nhanh cuối đầu thỉnh thoảng ngước lên lén nhìn.

Tất cả mọi người đồng loạt định hành lễ nhưng hoàng thượng ban miễn lễ nên ai nấy đều nhanh chóng đứng thẳng tấp. 

Hàn Triết Văn khi đi thỉnh thoảng liếc nhìn Tử Hà làm vô số người kinh ngạc ghen ghét. Vương Tử Hà trong lòng thầm nguyền rủa tên Hàn Triết Văn chết tiệc.

Khi ai nấy đều ngồi đúng vị trí thì Hoàng thượng lúc này mới mở miệng: '' Khai tiệc.''

Chẳng mấy chốc nhạc vang lên, cùng mấy chục vũ cơ uốn éo. Không khí chẳng mấy chốc ồn ào, náo nhiệt, ai nấy đều hưng phấn. Chỉ duy nhất Vương Tử Hà nãy giờ vẫn im lặng ăn bánh hoa quế cứ như hết thảy không liên quan đến nàng. Còn Hàn Triết Văn nãy giờ vẫn đang nhấp nháp ly rượu thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn nàng rồi nhanh chóng cúi xuống.

Tiếp đến là phần thi tài của các tiểu thư. Mỗi người nhanh chóng được phát một tờ giấy để ghi tiết mục mình muốn biểu diễn, tới Vương Tử Hà thì nàng lắc đầu làm vị Ma ma không khỏi khó tin. Điều này không khỏi ngoài dự đoán của Hàn Triết Văn.

Tử Hà nãy giờ chăm chú ăn lúc này thấy có người đi tới thì mới ngước mặt lên, trước mặt nàng là một thân bạch y, nam nhân khuôn mặt quen thuộc. Nàng nhíu mày: '' Triệu Lôi Phàm...'' Phải, trước mặt nàng là Triệu Lôi Phàm. Hắn lúc này cũng mỉm cười ôn nhu nhìn nàng: '' Gặp lại.'' 

'' Ân.'' Vương Tử Hà nhanh chóng quay lại công việc '' ăn bánh '' của nàng, tốt nhất là không nên dính líu đến những người khác để tránh phiền phức bởi lúc này nàng thực sự rất lười.  Triệu Lôi Phàm thấy vậy cũng không để ý mà trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh nàng. Mọi người thấy vậy ''dư luận'' lần nữa bàn tán: 

'' Đó là Lôi chủ của Lôi Căn Đài sao?''

'' Thật tuấn mỹ quá mà.''

'' Phế vật quen biết với Triệu công tử sao?.........

Tử Hà không khỏi nhíu mày lầm bầm: '' Phiền phức...'' Triệu Lôi Phàm thấy vậy cũng chỉ mỉm cười cứ như không phải lỗi của hắn mà thực chất là hắn. Nhìn nét vô tội trên mặt của Lôi Phàm làm nàng không khỏi giở khóc giở cười nhưng cũng chóng quay lại quỹ đạo tiếp tục thưởng thức đồ ăn mặc cho những lời dị nghị.

Lúc này thanh âm của Ma ma vang lên: '' Tất cả các tiểu thư có tiết mục liền lần lượt bắt đầu.'' Nói xong nhanh chóng lui xuống để lại không khí hưng phấn của các tiểu thư khuê các.

Chương 19 : Ca Khúc Cầu Hồn

Tất cả các nữ tử đều theo số thứ tự lần lượt lên biểu diễn, hầu hết mọi người ai cũng thấy các nàng trong mỗi bài ca, cầm, múa... đều là để ám chỉ nam nhân hắc bào tuấn mỹ đang ngồi đằng kia ( Hàn Triết Văn). Trong đại điện, ánh mắt nóng bỏng khắp nơi bắn tới làm cho Hàn Triết Văn không khỏi nhíu mày. Hoàng đế Hàn Thiên Kiệt thấy nét mặt khó chịu của nhi tử mình cũng chỉ thầm lắc đầu dù gì thì Thái tử cùng hắn là người mà ông yêu thương nhất, khá khen cho hắn không gần sắc nữ nhưng ý nghĩ của ông chỉ trong phút chốc thì lại thấy Ngũ nhi ( Hàn Triết Văn là Ngũ hoàng tử nhé) của mình thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Vương Tử Hà, ánh mắt ông lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

...............................................

Thời gian từ từ trôi qua, ai nấy đều tự hào về tiết mục của mình còn có người ghen tỵ lẫn nhau. Lúc này thanh âm của vị Ma ma vang lên: '' Xin mời tiết mục của Sở tiểu thư Sở Uyển Nghi.''  

Sở Uyển Nghi là con của Thượng Thư Bộ Lại - Sở Lâm Kỷ rất được cưng chiều nên tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì nhưng vì nàng là độc nhất nữ nhi của Sở Thượng Thư lại có dung mạo khá xinh đẹp nên cũng không ai dám nói gì  , nàng cũng là bạn thân của Song mỹ nữ kinh thành - Vương Thẩm Ngư, Vương Ngọc Nhi.

Nghe tới tên mình, Sở Uyển Nghi ưỡn ngực đứng lên. Nàng ta mặc một thân đỏ thẫm kết hợp với vô số trang nên nhìn rất lộng lẫy không kém phần '' rối rắm ''. Nàng nhanh chóng đứng giữa đại điện phất tay ý bảo nổi nhạc. Nhạc cất lên, nàng ta thân hình uyển chuyển, dáng người mềm mịn thước tha cộng thêm vài phần quyến rũ. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm liếc mắt đưa tình nhưng bọn hắn lại chẳng thèm nhìn nàng đến một cái khiến nàng lòng không cam. Sở Uyển Nghi ra sức uốn éo đến cuối bài đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc mới nghỉ.

Nãy giờ Vương Tử Hà cũng chăm chú nhìn nàng trong đầu lóe lên một tia thưởng thức cùng khâm phục bởi sự kiên trì của nàng nhưng tiếc tên hồ ly họ Hàn kia vẫn không chú trọng quả thực đáng tiếc a. ( thế Triệu ca chị vứt ở đâu >

Chương 20 : Trả Đũa

Vương Tử Hà con mắt thâm thúy ngước lên nhìn người trước mặt. Hắn khuôn mặt tựa như họa, mắt phượng hẹp dài chứa một cỗ bá khí, làn da trắng noãn, đôi môi xinh đẹp khẽ cong. Con người này không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của hắn nhưng rất tiếc, nàng Vương Tử Hà không hề quan tâm về ''khái niệm'' xấu đẹp.

Mọi người thất thần hồi lâu thì một vị công công chợt tỉnh thanh âm cao chót vót: '' Thái tử điện hạ giá lâm.'' 

Đồng loạt tất cả mọi người thu lại ánh mắt cung kính: '' Tham kiến thái tử.'' 

'' Đứng lên hết đi.'' Hắn nãy giờ con ngươi đen tuyền sâu thẳm nhìn nàng lúc này mới thu lại. Vương Tử Hà nghĩ thầm: Trùm cuối đã xuất hiện ( chị này hài:v).

'' Tân nhi, ngươi đến trễ.'' Hoàng hậu lúc này mừng rỡ khó che được sự sủng nịnh cùng yêu mến đối với thái tử, Hàn Thiên Kiệt cũng gật gật đầu.

'' Nhi tử bận một số công việc, xin mẫu thân cùng phụ hoàng thứ tội.'' Hắn ôn nhu đáp.

'' Được rồi.'' 

Hàn Triết Văn nãy giờ im lặng ánh mắt chỉ dừng trên người Tử Hà, khi bắt gặp hoàng huynh của hắn cùng nàng mắt đối mắt không khỏi một tia khó chịu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiệc lại bắt đầu náo nhiệt, Thái tử cũng bắt đầu được vây quanh ngày một nhiều bởi nữ sắc trong đó có cả các tỷ tỷ của Vương Tử Hà. Còn nàng thì chỉ nhắm mắt tựa như dưỡng thần nhưng trong lòng thầm tính toán thời gian rồi bất chợt hé mắt nhìn Vương Thẩm Ngư lầm bầm: '' Thẩm Ngư, sắp tới giờ rồi.'' nói xong nàng mỉm cười tà mị. Nhất cử nhất động của nàng đều được Triệu Lôi Phàm, Hàn Triết Văn thu vào mắt bây giờ còn có Thái tử Hàn Huyền Tân.

'' Ngứa, ngứa quá, ngứa chết ta rồi.'' bỗng thanh âm nữ tử quen thuộc hét lên, đồng loạt mọi người quay lại thì thấy Vương Thẩm Ngư đang ra sức gãi bàn tay cùng khuôn mặt của nàng đến mức rỉ ra máu. 

'' Chuyện gì thế.'' Hoàng thượng đang ân ân ái ái cùng Dạ quý phi thì nghe tiếng hét bất chợt nhíu mày.

Mọi người cũng đồng loạt xúm lại xem kịch chỉ thấy mỗi Vương Thẩm Ngư khuôn mặt đẹp nhanh chóng bị chính nàng cào cho ra máu. Đại phu nhân Thẩm Như Mi thấy vậy không khỏi hoảng hốt: '' Ngư nhi, có chuyện gì?'' Thấy con gái bà như thế bất giác bà ta ngửi thấy một mùi hương thân thuộc trên y phục của Vương Thẩm Ngư rồi chợt nhíu mày.....

'' Mẫu thân, ngứa chết ta rồi, mau cứu ta.'' Vương Thẩm Ngư lúc này vừa đau rát bởi vết thương vừa thấy ngứa vẫn liên tục gãi. 

'' Mau đưa đại tiểu thư đi thái y.'' Vương Trạc Vũ mặt tối sầm lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ rồi nhanh chóng cáo từ hoàng thượng. Tử Hà trong lòng cười như không cười, đụng nàng thì không sao nhưng đụng vào người của nàng thì đừng mong có kết cục tốt. 

Nhanh chóng người trong phủ của Vương thừa tướng thoát ly, Tử Hà cũng không ngoại lệ. Đang đi bỗng nàng cảm nhận được một đạo mắt đang nhìn mình trong đám đông bất giác quay đầu lại thì nhìn bắt gặp đạo mắt của Hàn Triết Văn xong nhanh chóng quay đầu chung thủy bước đi, hắn hôm nay coi như không làm khó nàng.

Sau khi đoàn người Tử Hà rời đi không lâu thì Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm đồng loạt cáo từ, còn thái tử Hàn Huyền Tân vì đến muộn nên phải ở lại tiếp tục bồi. Yến hội đến đó coi như kết thúc, các tiểu thư khuê các ai nấy đều buồn bã vì tự nghĩ mình sao cho có thể lọt vào mắt của Thái tử cùng các vị Vương gia nhưng đều tay trắng ra về không khỏi ảo não. Còn mục đích lập thái tử phi cho Hàn Huyền Tân của Hàn Thiên Kiệt coi như tan vỡ làm ông giở khóc giở cười.

.....................................................

Một thời gian sau, trong kinh thành ngập tràn lời bàn tán về tài nghệ của Thất tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng. Có người nói là Vương Tử Hà sẽ trở thành Đệ Nhất Mỹ Nữ Kinh Thành tiếp theo, tin đồn nhanh chóng lan nhanh áp luôn về chuyện sự cố xảy ra trong yến hội của Vương Thẩm Ngư

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong Liễu Sương Các 

'' Bốp.'' Đại phu nhân Thẩm Như Mi tức giận hét lên: '' Chuyện này chắc chắn là con tiểu tiện nhân Vương Tử Hà gây nên.'' khuôn mặt của ả đỏ như mông con khỉ nhìn cực kì khó coi.

'' Mẫu thân người nhỏ tiếng một chút.'' Vương Thẩm Ngư sau sự việc ngày đó liền ở trong phòng không dám ra ngoài bởi sợ mọi người nhìn thấy nhan sắc bị Tử Hà ''gián tiếp'' hại.

'' Ngư nhi, mẫu thân tuyệt đối sẽ trả thù cho ngươi.'' Thẩm Như Mi ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Vương Thẩm Ngư thấy vậy liền thâm thúy ánh lên nhanh chóng chuyển thành âm độc: '' Mẫu thân, người tính làm gì?'' 

'' Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng ta nhưng từng làm với Hà Lam Nhu vậy.'' Hai mẹ con ả cùng nhìn nhau xong khóe môi nhếch lên nụ cười rắn rết.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

'' Lục Ngôn, hôm nay là ngày bao nhiêu?'' Tử Hà con ngươi u lãnh nhìn ra cửa sổ.

'' Là ngày 26 thưa tiểu thư.'' Lục Ngôn vừa rót trà cho Tử Hà vừa lơ đãng trả lời. 

'' Ừm, vậy là sắp tới rồi.'' 

'' Tới cái gì vậy tiểu thư?'' 

'' Không cần bận tâm.''

Tử Hà mi mắt rủ xuống: Vậy là sắp tới rồi. Nhớ lại khi còn ở hiện tại, khi nàng  16 tuổi từng lên trên một ngọn núi luyện tập rồi bất ngờ gặp một lão đồng tử tóc trắng đang ngồi thưởng trà tại một căn nhà bằng trúc nhỏ. Lúc đó nàng tự dưng được ông ấy chỉ dạy cùng luyện những bí kiếp như trong phim kiếm hiệp, lúc đầu nàng không hề tin nhưng sau khi luyện thành công nàng mới nhận ra và dần dần yêu thích cũng từ đó nhận ông thành sư phụ. 

Sư phụ từng nói trong người nàng vốn có một nguồn nội công cực lớn mà chính nàng cũng không biết song nhờ sư phụ mà nàng từ từ đã khám phá ra và từ từ luyện được tới cấp cuối cùng. Từ đó mà có được sức mạnh vô song vượt xa sư phụ của nàng. Nhưng vì nàng tham lam thấy thế vẫn chưa đủ, nên đã chế tạo ra một dung dịch gọi là ''Nguyên Dịch '' nó đã giúp nàng mạnh hơn rất nhiều đến nổi chỉ cần một chưởng có thể phá hủy hai ngọn núi to lớn đồ sộ. Nghĩ là đã xong nhưng không ngờ thuốc nàng chế tạo còn bị tác dụng phụ nên cứ tới tháng 3 và tháng 8 là nó lại phát tác.

Cũng chính vì thế mà ngày đó, nàng đã bị Dĩ Lâm giết chết dễ dàng. Đến đây Tử Hà trầm tư, Lục Ngôn cứ tưởng tiểu thư mệt mỏi nên liền lui ra ngoài để lại Tử Hà khuôn mặt từ từ trầm xuống.

( Mọi người hãy đón xem điều gì sẽ xảy ra khi tác dụng phụ của thuốc phát tác nhé ^^)

Chương 21 : Mộng Lạ

Tối hôm đó, Vương Tử Hà đang ngủ thì bỗng dưng mồ hôi ròng rã tuôn trào, lông mày đẹp cũng nhíu lại. Nàng là đang gặp ác mộng, trong mơ nàng thấy một người phụ nữ xinh đẹp có khuynh nhan bốn, năm phần giống nàng. Người ấy đang nằm giãy dụa trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập đau khổ thốt lên từng tiếng yếu ớt:

'' Thẩm Như Mi, ngươi lừa ta......''

'' Haha, tại vì ngươi là cục đá cản đường của ta vả lại còn quá ngu ngốc.'' Trước mặt người phụ nữ ấy còn một người đang đứng.......Thẩm Như Mi đang cười như điên.

'' Ta chỉ mong ngươi đừng làm hại đến Hà nhi....'' Thanh âm bà dần dần nhỏ lại và tắt thở.

'' Hảo, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tiểu tiện nhân này.'' Thấm Như Mi nụ cười âm độc quay sang nhìn nàng.

Tử Hà bật mình ngồi dậy, nàng thở gấp. Giấc mơ này rất kỳ lạ, nàng đang xoa xoa huyệt thái dương thì luồng kí ức xa lạ từ đâu hiện lên trong đầu.......... Tử Hà phút chốc sát khí bao trùm vạn vật như Tu La địa ngục mà còn đáng sợ hơn: '' Thẩm Như Mi, xem ngươi còn sống được bao lâu!'' Nguyên chủ ký ức này chính là cái ngày mà mẫu thân '' Vương Tử Hà '' mất mà người hại bà chính là đại phu nhân Thẩm Như Mi. 

Cảm nhận được ai đó đang lén lút bên ngoài, Tử Hà lần nữa nằm xuống. Chẳng mấy chốc ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, là mùi của hoa oải hương nhưng rất nặng. Tử Hà nhíu mày ' Là Xuân Dược ' nàng thầm nghĩ xong cười lạnh. Thân thể nàng vốn bất độc bất xâm bởi nàng đã tu luyện thành công '' Thiên Thể '' nó có thể giúp nàng không bị ảnh hưởng bởi độc dược và còn có khả năng hấp thụ nó nữa. 

Cứ như thế, bao nhiêu Xuân Dược đều bị Tử Hà dần dần hấp thụ. Song, lúc này người đeo mặt nạ khiên một tên gia đinh cường tráng đang bất tỉnh đến bên giường nàng thấy mọi chuyện xong xuôi hắn liền tẩu thoát. 

Bên trong lúc này Tử Hà đột ngột mở mắt, nàng khiên tên gia đinh lần nữa ra trước phòng của Vương thừa tướng rồi giải thoát hết toàn bộ Xuân Dược vào trong phòng của Vương Thẩm Như: '' Thẩm Như Mi, ngươi nên biết cái này gọi là mẹ gây con chịu.'' rồi bỏ đi rồi tùy vận may của nàng ta Vương Thẩm Ngư nhưng số nàng không may đến thế đâu.

~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~

Đúng theo như Vương Tử Hà dự đoán, mọi người trong phủ ai nấy đều được triệu tập tại  sảnh chính còn thấy Đại phu nhân đang dựa vào Vương thừa tướng mếu máo: '' Lão gia, ngài phải làm chủ cho Ngư nhi. Nàng chắc chắn bị người ta hại.''

'' Nửa đêm lại ai lại rãnh rỗi đi 'chọc phá' Đại tiểu thư a.''Nhị phu nhân hàm ý mỉa mai, Tử Hà biết rõ các nàng ta trong phủ luôn thể hiện 'tỷ muội tình thâm' nhưng khi gặp chuyện lại sẵn sàng dìm nhau xuống tận cùng làm Tử Hà nàng thật buồn cười.

'' Ngươi...'' Thẩm Như Mi quay qua trừng Nhị phu nhân Bạch Mỹ Vân song lại thấy Tử Hà bước vào liền nhảy dựng lên chửi bới chẳng khác nào người phụ nữ chanh chua: '' Chắc chắn là con tiện nhân này hại Ngư nhi, là con tiện nhân này.'' Như Mi một hai 'tiện nhân' không khỏi làm Vương Trạc Vũ nãy giờ mặt trầm liền chuyển thành u ám.

'' Các ngươi có chịu im miệng cho ta.''

'' Lão...lão...gia...''

Hai người như chó với mèo làm Tử Hà không khỏi muốn tham gia: '' Đại phu nhân nói ta hãm hại đại tỷ là chỉ gì a?'' Nàng giả mèo giả vịt hỏi.

'' Chính là ngươi hạ Xuân Dược vào Ngư nhi.'' Ả ta lúc này vì kiêng kỵ Vương thừa tướng nên thanh âm bớt mùi chua chanh một chút nhưng vẫn mang hàm ý đổ tội cho nàng.

'' Là con mắt nào của ngươi thấy ta làm.'' Tử Hà cười nhạt, một hai tự nói nàng không làm nhưng trên mặt nàng lại thể hiện 'Ta làm đấy, ngươi làm gì ta' không khỏi làm Thẩm Như Mi tức ói máu liền bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong phủ cũng ai nấy mặt thúi lẳng lặng bỏ đi. Trước khi rời không khỏi bị Vương Trạc Vũ ném lại cho câu: '' Ai truyền ra ngoài ta liền cắt lưỡi '' làm không biết nhiêu người thầm run rẩy. Riêng Tử Hà mặt lạnh băng ' Coi như đến đây' nàng tha nhưng chỉ lần này bởi còn sắp tới ''lúc đó''.

Chương 22 : Rời Phủ , Gặp Chuyện

Sau lần đó, Vương Thẩm Ngư cứ chui rúc không dám ló mặt ra ngoài còn Vương Ngọc Nhi thì con như tâm tình thực tốt. Nàng ta đến Nguyệt Hàn Các tìm kiếm Tử Hà.

'' Thất muội, ta đến thăm ngươi.'' Nàng ta la lớn, bởi Nguyệt Hàn các muốn vào trong thì phải qua một cánh cổng lớn nhưng nó thì lúc nào cũng đóng.

'' Két...'' Cửa mở ra, nhưng người đi ra không phải là Tử Hà mà là Lục Ngôn: '' Nhị tiểu thư, có việc gì.'' 

'' Ta muốn vào trong với Thất muội.'' Đối với loại người thấp kém thì Vương Ngọc Nhi luôn luôn khinh thường nên không kiêng nể ném cho Lục Ngôn một cái nhìn chán ghét.

'' Tiểu thư đang nghỉ không tiện tiếp khách.'' Nói xong nàng nhanh chóng đóng cửa để lại bóng lưng 'ai đó' đang mặt đen đứng thần người.

Lục Ngôn thu hồi lại ánh mắt ban nãy, giờ phút này khuôn mặt nàng đột nhiên lo lắng khủng khiếp lập tức chạy vào trong phòng: '' Tiểu thư, người đừng đi mà.'' Sáng nay khi nàng vào phòng của tiểu thư thì đã thấy nàng chuẩn bị hành lý nói đúng hơn là một cái túi nhỏ không biết chứa vật gì, lại đột ngột nghe nàng muốn rời đi không khỏi khiến Lục Ngôn lo sợ. Sợ rằng Tử Hà sẽ bỏ rơi nàng, nên không quên nói thêm một câu: '' Nếu người muốn đi, xin hãy mang nô tỳ theo. Nô tỳ hứa sẽ không cản trở tiểu thư mà...'' Nói xong nàng ta một mực quỳ xuống, nước mắt đã chảy ra từng dòng không khỏi làm người ta thương xót.

Những ý nghĩ trong đôi mắt của Lục Ngôn, Tử Hà đã ghi nhớ từng cái một. Lục Ngôn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi rồi bị người khác dụ dỗ rồi bị bán. Một lần được mẹ nàng ' Hà Lam Nhu ' cứu giúp song từ đó nàng ta luôn luôn trung thành hầu hạ nàng và mẫu thân đến khi bà lìa trần thì cũng chỉ có duy nhất nàng ' Vương Tử Hà' là người thân duy nhất của nàng ta và cũng là người mà nàng ta sẽ nguyện chết cũng muốn vì nàng.

'' Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta cũng chỉ có rời phủ trong một tháng mà thôi.'' Đúng a, chỉ một tháng thôi và chỉ còn 2 ngày nữa bệnh nàng sẽ phát tác. Đợi nàng khỏi bệnh thì sẽ trở về lại, nàng còn phải trả thù cho mẫu thân nữa.

'' Nhưng tiểu thư định đi đâu, bên ngoài thực rất nguy hiểm, người lại còn chẳng có tiền nữa...'' Càng nói Lục Ngôn lại càng khóc to hơn. Nhưng Tử Hà cũng không còn lạnh nhạt với nàng ta như trước bởi nàng biết Lục Ngôn sẽ không phản bội nàng tuyệt đối.

'' Ta sẽ lo được, ta muốn ngươi nếu có ai tới cửa tìm ta thì liền nói là ta đi vào chùa cầu phúc trong một tháng nữa liền trở về...'' Coi như nàng mượn công cầu phúc cho phủ Vương thừa tướng. 

'' Tiểu...thư...'' Chưa đợi Lục Ngôn hoàn hồn, Tử Hà đã một chân đạp đất khinh công bay ra ngoài để lại Lục Ngôn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng lo buồn ( lo lắng + buồn bã).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Hà một mực đi ra bên ngoài kinh thành rồi vào một khu rừng trúc, mấy ngày trước nàng đã đi vào khu này cùng lúc thấy thích hợp không có người nên đã chọn làm nơi ở tạm lại tiện thể xây cho mình một căn nhà nhỏ làm bằng trúc giống như sư phụ nàng ngày ấy. Đến đây, Tử Hà tâm chợt lắng, ở hiện đại cũng chỉ có sư phụ là người thân duy nhất của nàng dù có nhiều năm không gặp nhưng nàng vẫn luôn nhớ người.

Ngước nhìn lên mặt trời, Tử Hà nàng thầm thề ' Con sẽ sống ở thế giới này thực tốt, sư phụ '.

......................Ta là phân cách siêu cấp cute.....................

Tối đến, trong rừng trúc mọi thứ yên lặng một cách bình yên. Tử Hà vẫn một thân bạch y ngồi trên tảng đá lớn gần đó ngồi thiền, tóc đen theo làn gió bay. Người con gái xinh đẹp nhờ vào ánh trăng soi rọi lại càng thêm tuyệt mỹ, nàng tựa như thần tiên không dính chút phàm tục của nhân loại. 

Đột ngột, Vương Tử Hà mở mắt. Sát khí quanh nàng bắt đầu tỏa ra bởi nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang đi về phía rừng trúc, bản năng của một sát thủ nổi lên nàng lập tức áp sát tai mình gần mặt đất nghe ngóng ' Khoảng 21 người '.

Sau khi đã xác định được mục tiêu, nàng nhanh chóng vận khinh công bay lên cành trúc cao nhất gần chỗ đó. Chỉ thấy một nam nhân khuôn mặt tái nhợt đang bị vây quanh bởi một đám hắc y nhân che mặt.

( t/g: trước khi viết tiếp, mình muốn nói rõ một vài thứ đó là nội dung của tiểu thuyết này. Nó không phải là bộ cung đấu mà là thể loại lãng mạn, sủng và còn là về đấu giữa giang hồ đấy nhé.谢谢 ^v^!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top