Quyển 3
Chương 11 : Ta là muốn thú nàng
Hàn Triết Văn nghe xong chính thức ''chấn động'' con ngươi chợt lóe lên tia giảo hoạt rồi nhanh chóng thu lại: '' Là nàng vẫn có thể phát hiện ra ta.'' Không thể nào hắn đã ẩn thân rất kỹ lưỡng đến nỗi không lộ ra một chút nào khí tức sao nàng vẫn có thể nhận ra.
Thấy Hàn Triết Văn nhìn mình bằng con mắt khó tin khiến nàng trong lòng bỗng nổi lên một tia tức giận: '' Là...ta...đang...cảm...tạ...ngươi...'' nàng trầm giọng gầm ra từng chữ, gân xanh không khỏi nổi lên: lão bà đây đường đường cao ngạo lãnh tụ thiên tài cớ sao lại không nhận ra mùi hương của ngươi chứ.
'' À...ha hả không cần khách khí.'' thấy Vương Tử Hà có gì không ổn khiến Hàn Triết Văn nhất thời lúng túng.
'' Ta quen ngươi sao.'' Vương Tử Hà khàn giọng
''...........''
Giờ phút này Hàn Triết Văn cứ như bị 1 gáo nước lạnh tát vào mặt khá đau a. Hắn đường là chiến thần vạn người nể, nữ nhân cũng mê luyến ngập trời cớ sao trước mặt nàng chỉ như một hạt bụi cũng không bằng thế. Nhưng càng làm cho hắn thêm hứng thú. Bỗng hắn cởi bỏ khăn che mặt ra để lộ dung nhan phải gọi là ''siêu cấp tuấn mỹ'' à mà không những từ này chưa thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của hắn: mắt phượng dài, mày kiếm, môi mỏng, da lại phần trắng nổi bật hơn là con ngươi màu tím tuyệt đẹp. Người trước mặt cứ như là một kiệt tác vĩ đại của chúa vậy, làm Vương Tử Hà không khỏi thở dài: quả là một nam nhân xinh đẹp a.
Mắt thấy Vương Tử Hà không dời mắt nhìn hắn khiến Hàn Triết Văn không khỏi lộ ra vài phần đắc ý cười tà mị nói:
'' Nàng đây phải chăng bị vẻ đẹp của ta mê hoặc.''
kì lạ thay Hàn Triết Văn trước giờ vốn cực chán ghét bọn nữ nhân lúc nào cũng lộ ra bộ mặt e thẹn, yếu mềm trước mặt hắn nhất là những ánh mắt thèm thuồng của bọn họ nhưng không hiểu sao hắn lại thích để nàng Vương Tử Hà ngắm nhìn hắn.
'' Đúng.'' Vương Tử Hà thật thà nói thẳng.
'' Thế thì ta liền thú ngươi, sau này ngươi hằng ngày có thể ngắm nhìn.''
Nhìn vào bộ mặt đắc ý cùng tà mị của Hàn Triết Văn, Vương Tử Hà ngờ nghệch trả lời:
'' Xin lỗi a, ta thực không hứng thú.''
'' Không sao, ta sẽ hảo hảo cưng chìu ngươi.'' Hàn Triết Văn vẫn không từ bỏ dụ hoặc.
'' Cảm ơn nhưng ta không cần....... mà lúc nãy khúc sáo ngươi thổi là gì a?'' Vương Tử Hà chuyển chủ đề, quả thực ở hiện đại nàng vốn rất hứng thú với nhạc cụ cổ xưa a.
'' Thu khúc.'' Hàn Triết Văn cười nói.
'' À.... mà sao lúc nãy ngươi lại thổi nó lên làm gì.''
'' Thì trường hợp thấy nàng sắp múa ta hứng lên thổi thôi.'' quả thật lúc đó cũng chỉ hứng lên nhưng khi thấy tận mắt Vương Tử Hà vũ đạo không khỏi khiến hắn tim một hồi đập mạnh. ( và anh đã kết tỷ từ đây >.< )
Chương 12 : Hội thưởng hoa
Kể từ khi nàng đến thế giới này cũng đã được khoảng gần 1 tháng. Ngoài những '' tiểu hồ ly '' hay đến kiếm chuyện thì cuộc sống nàng vẫn rất nhàn hạ, Lục Ngôn cũng hay trò chuyện cùng nàng thỉnh thoảng lại cùng nhau ''trốn'' ra ngoài chơi.
Bây giờ là cuối tháng bảy, đã là mùa thu tiết trời mát mẻ cùng chút se lạnh. Vương Tử Hà thích nhất chính là mùa thu nên trong khoảng thời gian này tinh thần của nàng tươi hẳn lên.
'' Lục Ngôn, bao giờ sẽ tới Hội Thưởng Hoa?'' nàng quay sang hỏi Lục Ngôn. Phải a, mục đích nàng bị gọi trở về cũng chỉ có nhiêu đó.
Lục Ngôn nghe vậy thanh âm đáp: '' Là 3 ngày nữa tiểu thư.''
'' À, sắp tới.'' Ba ngày chẳng phải là quá gần sao thế mà nàng lại chẳng được chuẩn bị gì cả, đúng là bị thất sủng thực rồi. Vương Tử Hà không khỏi cười nhạt.
'' Hội Thưởng Hoa là cái gì thế?'' Nguyên chủ của thân thể này dường như chưa bao giờ tham dự thì phải, nàng đã lục soát tìm kiếm trong trí nhớ mà vẫn không hó hé gì.
'' Hội Thưởng Hoa là một lễ hội lớn của hoàng thất, chủ yếu là cho các tiểu thư, công tử cùng những con cháu tầng lớp quý tộc giao tiếp với nhau cũng như là se duyên......v.v.............''
Sau một hồi giảng giải Lục Ngôn thở phù rồi nhanh chóng tự thưởng cho mình một ngụm nước: '' Tiểu thư đã nghe?''
'' Ân....''
Thấy Tử Hà vẫn trầm ngâm Lục Ngôn không khỏi gấp gáp: '' Lễ hội này rất quan trọng. Nhỡ đâu tiểu thư có thể lọt vào mắt xanh của vị công tử hay vương gia nào đó.''
'' Ta còn chưa nghĩ tới việc lập gia đình.'' Phải a, năm nay nàng chỉ mới 14 tuổi thôi, là 14 tuổi thôi a.
''................'' Lục Ngôn thấy vậy cũng không thể lên tiếng phản bác.
Bỗng ngoài cửa có người bẩm báo: '' Có Du ma ma người bên đại phu nhân tới.''
'' Cho vào.'' Vương Tử Hà phất tay ý bảo Lục Ngôn tới mời.
Một người phụ nữ tầm 43, 44 tuổi bước vào. Thân hình bà ta có chút ''mỡ'' cùng với khuôn mặt bầu tràn đầy tia khinh bỉ càng thêm đáng ghét.
Lúc này Vương Tử Hà chỉ thầm muốn ''đạp'' bà ta bay ra cửa nhưng cũng không tiện hiện bên ngoài chỉ nhàn nhạt hỏi: '' Ngọn gió nào *đẩy* Du ma ma tới đây?''
Bà ta chỉ hừ nhẹ rồi sau đó ném một cái hộp bằng gỗ lớn cỡ cái bàn nhỏ lên mặt đất: '' Là đại phu nhân kêu ta đến đưa đồ cho ngươi đi dự tiệc.''
'' Lục Ngôn.''
''Dạ.'' Lục Ngôn chạy tới nhặt hộp gỗ lên mở ra, nhìn một hồi thì Lục Ngôn trầm mặt lại. Vương Tử Hà thấy không đúng rồi chuyển sang nhìn nét mặt hả hê của Du ma ma không khỏi nhíu mày:'' Chuyện gì...?''
'' Tiểu thư.....'' Lục Ngôn rầu rĩ đưa thứ bên trong hộp gỗ cho nàng.
Chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo đơn giản chất liệu cũng thuộc loại bình thường nhưng quan trọng là Vương Tử Hà phát hiện ra trên bộ đồ này có những thứ bột trắng mắt thường khó có thể thấy được, nếu không nhờ nàng có khứu giác nhạy bén thì cũng không thể nào nhận biết được đây là ''bột ngứa''.
'' Đại phu nhân đưa ta mặc cái này?'' Vương Tử hỏi.
'' Phải a.'' Du ma ma đắc ý.
Lục Ngôn nãy giờ nhịn nhục cuối cùng cũng không chịu được bèn lớn tiếng: '' Đại phu nhân thật quá đáng, trang phục như thế này làm sao tiểu thư ta có thể mặc được chứ.'' Trái với vẻ tức giận của Lục Ngôn thì Tử Hà vẫn bình thản mà nhíu mày: haizz, nha đầu ngốc! Trong trường hợp này thì người nào mở miệng trước thì người đó liền thua.
Đúng như Tử Hà nói, Du ma ma liền nắm được chốt liền vênh mặt lên nháo: '' Chẳng phải lúc trước các ngươi sống trong sơn thôn không mặc qua những thứ này.''
'' Bà.......'' Lục Ngôn tức nghẹn lời.
'' Thỉnh Du ma ma về bẩm báo cho đại phu nhân là ta sẽ tiếp nhận.'' Vương Tử Hà không nóng không lạnh đáp làm cho Du ma ma hơi ngoài ý muốn trợn mắt ngạc nhiên nhìn nàng: nếu là thất tiểu thư trước đây thì sẽ òa khóc rồi chứ, chẳng lẽ nàng thực thay đổi.
'' Hừ '' Du ma ma hừ mạnh rồi quay phắt bỏ đi.
'' Tiểu thư, người thực sự mặc cái này.'' Lục Ngôn khó hiểu.
'' Đương nhiên là không, nhưng ta sẽ trả cho các nàng đầy đủ.'' Vương Tử Hà lạnh giọng: muốn hại ta sao, phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã.
Lục Ngôn nghe vậy nhất thời phát rét, tiểu thư quả là đáng sợ mà.
Chương 13 : Kiếm tiền
Từ lúc Du ma ma chuyện đó cũng đã hết một ngày, thời gian gấp bách nên Vương Tử Hà bèn phải mua cho mình một bộ trang phục mới nhưng hiện tại nàng không có tiền.
Thấy tiểu thư nhà mình trầm tư, Lục Ngôn không khỏi lo lắng: '' Chuyện gì vậy tiểu thư?''
'' Lục Ngôn, ngươi có biết chỗ nào có thể kiếm tiền không?'' Quan trọng nhất lúc này là phải có thật nhiều tiền a.
'' Tiểu thư sao lại hỏi chuyện này....?''
'' Trả lời, đừng hỏi nhiều. Lần sau khi ta hỏi chỉ việc trả lời đừng nên lắm lời.'' Vương Tử Hà nàng thực ghét vòng vo mà.
Lục Ngôn nhất thời run lên rồi cũng nhanh nhẹn trả lời:
'' Trong kinh thành kiếm tiền nhanh cũng không phải khó, tiểu thư có thể tham gia Lôi đài nhưng người phải đánh nhau. Nhưng thân thể tiểu thư thì........''
Lục Ngôn ngập ngừng, tiểu thư nhà nàng vốn khi sinh ra đã yếu đuối rồi còn bị coi là phế vật nếu tham gia không khỏi bị thương.
'' Được rồi chúng ta đi, ngươi mau vào chuẩn bị.'' Vương Tử Hà quay vào trong phòng. Đánh nhau là nghề của nàng, ở hiện đại nàng không những là sát thủ mà còn là đặc công nên mấy vụ này nàng không thắng có mà tự đào hố chôn mình.
Thấy vậy Lục Ngôn không khỏi muốn khuyên nàng nhưng tiểu thư đã dặn rồi nên nàng không muốn làm tiểu thư tức giận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tử Hà thay một bộ nam trang trộm được trong phòng của các sư huynh rồi nhanh chóng ra ngoài. Đầu nàng đội lạp nên cũng không ai chú ý như lúc trước nữa, nàng còn để Lục Ngôn ở nhà chứ nha đầu này mà vào những nơi đánh nhau thì không sẽ bất tỉnh nhân sự mất.
Đi một hồi, Vương Tử Hà dừng chân ở một quán lớn đề bảng '' Lôi Căn Đài''. Thấy vậy nàng nhanh chóng bước vào, đập vào tai là tiếng la hét của các người đang tham gia thi đấu. Lướt qua một hồi nàng dừng lại chỗ đăng ký, trước bàn là một người đàn ông gầy gò, gương mặt có vết sẹo hình chữ thập thấy nàng liền nói:
'' Tiểu huynh đài, chổ này không phải là nơi mà ngươi chơi đùa đâu mau quay về với mẹ đi.'' Nói xong hắn bật cười thật lớn.
'' Ta là muốn thi đấu.'' Vương Tử Hà trầm giọng.
'' Hửm, nếu đã vậy thì cũng chiều ngươi vậy. Nhưng chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu ngươi chết đâu nhé.'' Hắn thấy nàng như vậy không khỏi lạnh người, còn nhỏ như thế mà khí thế bức người thì quả không tầm thường nga.
'' Yên tâm, ta muốn đánh trận nào kiếm thật nhiều tiền.''
'' Vậy thì đây là danh sách, ngươi coi cho kỹ.'' Nói xong hắn đưa một loạt cái tên cho nàng.
'' Ta muốn đấu với 2 tên này.'' Nàng chỉ ngay 2 cái tên đứng đầu danh sách.
'' Hả, đây là 2 con ác chủ bài của quán chúng ta đó. Ngươi thực muốn đầu với bọn hắn.''
'' Phải, đừng nhiều lời. '' Vương Tử Hà chuẩn bị đi vào thì hắn ngăn lại.
'' Được thôi, nhưng trước tiên ngươi phải nạp phí thi đấu. Tổng cộng 100 lượng bạc.'' Hắn nhanh chóng nói. Vương Tử Hà trầm tư một lúc rồi quyết định lấy ra một vật '' Bộp'' nàng quăng một sợi dây chuyền bằng vang lên trên mặt bàn:
'' Ta không có tiền, nhưng đây là sợi dây chuyền vàng ta đưa ra làm lệ phí. Được chứ.'' Thực ra cái này là nàng tranh thủ cướp được trên người của Du ma ma.
Nam nhân cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía một hồi rồi cũng thở dài: '' Vị tiểu huynh đài thật túng thiếu a, thôi ta đặt cách cho ngươi.''
'' Cảm ơn.'' Thanh âm nàng không một tia cảm khích rồi nhanh chóng đi vào trong.
Chương 14 : Lên đài
Bên trong khán đài rất náo nhiệt, nào là tiếp hò hét cổ vũ nào là bạo ngôn của các thí sinh. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong 2 từ '' hỗn loạn ''. Vương Tử Hà đội lạp ngồi trong một căn phòng nơi lầu 2
~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó
'' Chủ tử, có người muốn thách đấu với cặp đôi sát thủ.'' giọng nam nhân chắc khỏe vang lên không kém phần kính sợ với nam nhân bạch y trước mặt.
'' Là ai?'' Hắn thực hứng thú a, nhiều ngày như vậy từ khi cặp sát thủ xuất hiện thì người vào thách đấu cũng ngày càng nhiều nhưng lần nào cũng thua nên cũng như đó chả ai dám thách đấu nữa. Giờ lại có người muốn thách đấu. Thú vị rồi a!
'' Bẩm chủ tử, là một vị thiếu nhiên tầm 13, 14 tuổi.''
'' Phốc.'' Bạch y nam tử đang uống trà nhanh chóng bị sặc
'' Ngươi đùa ta sao.''
'' Bẩm, không dám.''
''............'' Y không hỏi nữa mà trực tiếp đến xem trận đấu, hắn muốn biết rốt cuộc đến cùng thiếu niên kia bản lĩnh như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài khán đài, tiếng hò hét cũng dừng lại giờ chỉ vỏn vẹn còn lại tiếng la đau đớn của người thua cuộc. Tầm một khắc ( 15 phút) sau, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục mát mẻ đi lên khán đài thông báo.
'' Các vị khán giả, hôm nay Lôi Căn Đài chúng ta nhận được lời thách đấu của một người với Cặp sát thủ. Mong các vị sẽ hài lòng.'' Nói xong nàng ta uốn éo đi xuống. Lúc này '' thiên hạ '' lại bắt đầu bàn tán loạn xạ
'' Cái gì, muốn thách đấu với cặp sát thủ sao?''
'' Ai mà ngu dốt tự giết mình thế ''
'' Là một chọi hai à nha.'' vân vân mây mây.
Lúc này Vương Tử Hà mới từ từ bước lên khán đài lại bắt gặp cặp mắt nào là khinh thường, ngạc nhiên, thương tiếc...vv.... Nhưng nàng vẫn một mực chung thủy đứng yên như tượng. Đối diện là 2 nam nhân tầm 18, 19 tuổi song sinh, một người thì dáng vẻ điềm đạm còn người kia thì khí phách đầy trời cũng đang đánh giá nàng.
'' Các hạ, mong chỉ giáo.'' 2 người lịch sự nói.
'' Mong chỉ giáo.'' Vương Tử Hà vốn thích những người khiêm tốn, lịch sự cùng đầu đuôi như thế này nên cũng không có làm gì bất mãn.
Đợi vài giây sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì tiếng '' Bắt đầu '' vang lên. Vương Tử Hà cùng 2 cặp song sinh cùng nhau thủ thế, rồi cả 2 nam nhân một mực nhào lên với tốc độ rất nhanh nhưng Vương Tử Hà vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Thấy vậy mọi người không ngừng cầu hộ cho nàng ''đi'' bình thản thì chẳng mấy chốc cặp song sinh bị văng ra mỗi người phun ra một ngụm máu, khó tin nhìn về phía Vương Tử Hà chỉ thấy nàng vẫn như thế đứng.
'' Yaaaaa........'' đúng lúc đó cả 2 cùng lần nữa nhào tới phía nàng nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều, lúc này Vương Tử Hà nhếch môi đồng loại nghiêng người né tránh rồi một cước đạp cả 2 nam nhân bay xuống khán đài.
Lúc này Lôi Căn Đài im lặng một cách dị thường, chỉ ai nấy đều cố căn to mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khi lạp rớt xuống trong lúc chiến đấu. Còn song sinh thì ngây ngốc nhìn như 2 chú cún bị vứt bỏ, một hồi sau tiếng hò hét vỗ tay mới dần dần vang lên như pháo nổ. Ai nấy đều một suy nghĩ khó tin được cặp sát thủ lại bị thua một cách nhanh, gọn, lẹ không thiếu lãng nhách như thế.
Vương Tử Hà thắng lợi không nhanh không chậm bước xuống tỏa ra hàn khí giữ đống chật kín người ý bảo '' mọi người tránh ra '' nên cũng không ai muốn đụng độ với cao thủ '' mới '' cả nên con đường nhanh chóng tách ra đợi con người tuyệt đẹp ấy đi qua mới dám ngoảnh lại nhìn.
Chương 15 : Đưa ray ôm bạc
Vương Tử Hà được đưa lên tầng 2, lúc này nàng đã đội lạp nên không ai thấy thêm khuôn mặt của nàng. Vậy thì dễ không bị phiền phức về sau hơn, trong những thời gian này nàng nên làm ''yếu'' thì hơn bởi thân thể này quá yếu cần 2,3 tháng mới có thể khôi phục cường đại lại được.
Lúc này, bên trong căn phòng trang nhã của Lôi Căn Đài. Một bạch y nam nhân đang ngồi thưởng trà, lúc này Vương Tử Hà đi vào vừa lúc 4 mắt nhìn nhau hai người cùng không phản ứng gì cả. Tiểu nhị thấy thế bèn lên tiếng: '' Chủ tử đây là Dương Cận Tranh công tử.'' Dương Cận Tranh là tên nàng mới đặt ra để thuận tiện hơn.
'' Tại hạ là Triệu Lôi Phàm, hân hạnh được gặp các hạ.'' Triệu Lôi Phàm thanh âm không nhanh không chậm mềm mại êm tai.
Vương Tử Hà đánh giá hắn: thân cao gầy tôn lên vẻ thanh nhã của y, mắt phượng rủ xuống, làn do trắng noãn, môi mỏng hồng phớt, đôi mày nhợt nhạt trang nhã điểm tô thêm vẻ đẹp như trích tiên. Lúc này nàng mới mở miệng:
'' Tại hạ Cận Tranh.''
Triệu Lôi Phàm cũng trên dưới đánh giá nàng: mắt phượng, môi mỏng chúm lại, làn da trắng hơn cả tuyết cứ như không bị lẫn bởi tạp chất, lông mày thanh tú. Người trước mặt vạn phần cao lãnh mà uy vũ, so với nữ tử thì đẹp hơn cả bảy, tám phần. Hắn nhìn ngay phía trên bụng dưới cổ thấy nhô ra mộng vùng nhỏ. Có ngực a---! ( cho anh triệu like về độ soi + biến thái ><!)
'' Mời ngồi, còn ngươi lui ra ngoài.''
'' Dạ, chủ tử.''
Khi trong phòng chỉ còn 2 người lúc này Triệu Lôi Phàm nhàn nhạt: '' Hôm nay tận mắt chứng kiến tài nghệ của công tử quả là có phúc a.''
'' Lôi chủ quá khen, ta không biết tiền thưởng của ta sao rồi a.'' Vương Tử Hà nói thẳng vào trọng tâm, phải a nàng đang thực rất cần tiền.
Thấy vậy Triệu Lôi Phàm tựa tiếu phi tiếu trả lời:
'' Ân, các hạ hôm nay đánh thắng đệ nhất cao thủ của lôi đài chúng ta nên được thưởng 1 vạn lượng hoàng kim.''
'' 1 vạn lượng hoàng kim.'' Vương Tử Hà nhíu mày khó tin. Không thể nào phủ nhận nơi này là lôi đài lớn nhất kinh thành nhưng cũng không ngờ lại giàu có như vậy. Nhưng thế cũng tốt!
Thấy Vương Tử Hà nhíu mày không nói, Triệu Lôi Phàm phì cười: '' Chê ít?''
'' Không, ta sẽ lấy được ngay bây giờ?''
''Ân.''
Nói xong hắn sai người ghi hóa đơn xong có hỏi nơi nàng ở để tiện giao nhưng nàng một mực cự tuyệt làm hắn không ngoài dự đoán nhưng cũng không nói gì. Hắn dường như đã tìm được một '' nữ nhân '' thú vị.
Vương Tử Hà chắp tay cáo từ xong phóng nhanh ra ngoài, nàng mục đích chính đi đến tiệm bán trang phục chọn đại một bộ màu bạch có hoa văn là bươm bướm nhỏ rất trang nhã. Song một hơi đi về phủ, lúc trở về nàng thấy Lục Ngôn đi đi lại lại liền nhíu mi hỏi:
'' Ta sắp chóng mặt rồi này.''
Lục Ngôn thấy nàng về hớt hải chạy lại, điệu bộ gấp rút nói:
'' Tiểu thư, lúc nãy Đại phu nhân tìm người nhưng nô tỳ đã nói là tiểu thư không khỏe nên không thể đi. Nô tỳ có gắng ngăn lại thì...''
Nói tới đây Lục Ngôn cúi đầu không nói. Vương Tử Hà thấy trên mặt nàng bị một dấu tay lớn in trên mặt, hẳn là bị Thẩm Như Mị đánh. Nàng thấy vậy liền như có như không nói:
'' Được rồi, ngươi làm tốt lắm .'' Đụng đến nàng thì không sao nhưng đụng tới người của nàng thì sẽ phải trả giá.
Trước đêm trước ngày Hội Thưởng Hoa, Vương Tử Hà trà trộm vào phòng của Vương Thẩm Ngư song thoa bột ngứa do nàng tự chế lên y phục dự tiệc của nàng ta rồi liền rời đi: '' Coi như đây là món quà ta tặng.''
Chương 16 : Ngươi đây là đang ép gả???
Khi Vương Tử Hà trở về thì cảm thấy một nguồn khí tức quen thuộc, nàng bình thản bay vào phòng. Bên chiếc bàn cũ kĩ, người mặc hắc y khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc đứng đó mỉm cười nhìn nàng. Vương Tử Hà tựa tiếu phi tiếu:
'' Vương gia, đêm khuya vào phòng nữ nhân không sợ phá hủy thanh danh hay sao?'' Phải, người trước mặt nàng chính là Hàn Triết Văn.
Nghe vậy, Hàn Triết Văn thanh âm ôn hòa: '' Ta là muốn đến thăm nàng.'' Hắn đã cố gắng ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt là lại hiện lên khuôn mặt của nàng làm hắn không kiềm lòng được bèn đêm đến đây.
'' Đa tạ Vương gia quan tâm nhưng trời đã tối mong Vương gia về cho, ta rất mệt mỏi.'' Vương Tử Hà nói vài câu liền lên tiếng đuổi khách khiến Hàn Triết Văn lòng bất giác khó chịu: '' Nàng là đang xem thường ta?'' Hắn đường đường là Chiến Thần của Quan Long quốc ( mình quên giới thiệu, nơi này không có trong lịch sử gồm 5 nước: Quan Long quốc, Huyền Vũ quốc, Thanh Chiêu quốc, Tề quốc, Hắc Nguyên quốc. Trong đó Quan Long quốc là lực lượng hùng mạnh nhất nhé!) danh chấn khắp phương, nữ nhân ngưỡng mộ thèm thuồng không ít vậy mà nàng lại chả để tâm.
'' Không dám.''
'' Nàng còn nhớ đã hứa gì với ta.''
'' Ta từng hứa với ngươi?'' Vương Tử Hà khó chịu nhíu mày, nàng không để hắn vào mắt huống hồ là hứa hẹn.
'' Ta liền nói muốn thú nàng.'' Lúc này Hàn Triết Văn nụ cười ôn nhu không kém phần yêu nghiệt nhìn nàng. Nghe vậy Vương Tử Hà mặt tối sầm lại: '' Mặc ngươi, đừng ép người quá đáng. Ta chưa từng nói là sẽ đồng ý.''
'' Thế ta và nàng liền đánh cược, nếu nàng thua liền phải trở thành Vương phi của ta.'' Hàn Triết Văn nụ cười thêm sâu, mắt tím nhìn nàng. Lúc này Vương Tử Hà khựng lại:
'' Ngươi muốn đánh nhau?'' Hiện giờ công lực của nàng vẫn chưa hồi phục tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất vẫn nên vận dụng đầu óc thương lượng.
'' Phải a.''
'' Được thôi, nhưng đợi vài tháng sau hãy bắt đầu.'' Đợi đến lúc công lực phục hồi hẳn, nàng sẽ hảo hảo '' chiếu cố '' hắn thật tốt. Hàn Triết Văn liền cười tà mị:
'' Trong giờ phút này, nàng còn có thể đưa ra điều kiện.''
Đúng vậy a, hiện tại nàng đang trong thế hạ phong. Hắn đương nhiên có thể ép nàng được: '' Vương gia, ngươi là đang ép gả?'' Vương Tử Hà nhíu chặt mày, hàn khí bắt đầu tuôn ra lần đầu nàng bị áp tới chân tường.
Thấy khí tức của Tử Hà, Hàn Triết Văn khẽ run mình khẳng định nàng chắc chắn là một người không tầm thường, những ám vệ hắn phái tới theo giỏi nàng đều bị mất dấu hẳn trong này có gì khó hiểu.
'' Phải a.'' Hắn dù sao vẫn biết hắn đang chiếm thế thượng phong vì vậy việc quan trọng là phải thú được nàng. Lúc này Vương Tử Hà thực không thoải mái: '' Ngươi đừng ép người quá đáng, nên nhớ con giun xéo lắm phải quằn.''
Nàng quát lớn liền nhanh chóng vận khinh công công bay đến chưởng vào ngực hắn nhưng chậm một bước đã bị người thoát khỏi. Hắn lúc này cũng vận khinh công bay lên cao tránh khỏi tầm mắt của nàng, trong đầu hắn chợt nhìn ra nếu lúc nãy trúng một chưởng của nàng liền sẽ bị thương nặng.
'' Ngươi có chịu cút.''
'' Không.''
Hàn Triết Văn vẫn một mực cứng đầu khiến Vương Tử Hà lúc này tức đến cực độ tự thề là sẽ phải giết hắn cho hả giận nhưng lần nào cũng hụt. Hai người sao vài trăm hiệp liền bất phân thắng bại, thực ra bởi vì Hàn Triết Văn chỉ vận khinh công bỏ chạy mà không đánh lại nên khiến Vương Tử Hà rối rắm rất nhiều.
'' Nàng nên ngoan ngoãn về làm Vương phi của ta, tiểu bảo bối a~.'' Hàn Triết Văn sau mấy lần người đuổi ta chạy lúc này nét mặt cười đắc ý.
'' Tiểu bảo bối con mẹ nhà ngươi.'' Song nàng vận khinh công bay lên đánh song chưởng vào hắn, nếu lần này không trúng thì nàng coi như thua bởi sức lực còn lại nàng dồn hết vào đòn đánh này.
'' Ai, đừng nóng.'' Hàn Triết Văn mặt đầy ý cười nhanh chóng né đòn, nhưng Tử Hà vẫn không buông tha liền dốc sức đuổi theo đến khi toàn thân đã không cự được liền ngã xuống. Lúc này, hắn hoảng hốt nhanh chóng bắt lấy nàng.
'' Nàng tại sao lại không muốn làm Vương phi của ta?'' Hắn phi thường buồn bã nhìn nàng, tự hỏi tại sao nàng lại như thế.
'' Ta không thích ngươi.'' Vương Tử Hà lạnh giọng, thanh âm như không còn sức lực.
'' Không sao, rồi sẽ thích.'' Hắn biết không nên tiếp tục chọc tức nàng liền bế nàng vào trong phòng rồi nói vài câu buồn bã bỏ đi, sát thực là bị '' đuổi '' ( :v anh bị phủ quá rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top