CHƯƠNG 3 : NÀNG MUỐN ĐI ĐÂU


--------------------------------------------------------LẦU 5 HƯƠNG LÂU----------------------------------------------

Đây là tầng 5 hương lâu. nơi làm ăn quan trọng của Tề vương, căn nhà cao tầng này là một nơi rất đẹp trang trí công phu và tỉ mỉ, tới những chậu hoa hay từng cái rèm cửa đều là loại thượng hạng không nơi nào trong nước có được. Chỉ có người lắm tiền nhiều của thì mới vào được nơi này. Dân thường muồn vào vốn chẳng có cửa.

''Tiêu huynh chuyện làm ăn của chúng ta, Tề vương ta mong là huynh cảm thấy có hứng thú'' Giọng nói lạnh  lùng cất lên làm cho người ngồi bên cũng lạnh người. Tề vương gia giết người vô số là một tể tướng thì chỉ cần thấy ngứa mắt ai lập tức giết chết người ấy không cần lí do. phải chăng đã quá ác độc.......mà khiến cho bọn nô tì nhìn cũng không dám?

''Đúng là ta rất có hứng thú vậy nếu số lượng này ta làm được ngài sẽ chia cho ta như thế nào đây?''

'' huynh 9 ta 1'' 

'' đùa ta sao?''

"có bao giờ huynh thấy ta đùa chưa"

" Ta không phải loại ngưởi chỉ làm lợi cho mình, tề huynh theo cách của ta chia 5:5 cứ vậy đi. Nghe nói tuần sau huynh sẽ cưới con gái của Hạ Lan Chi. cảm thấy hứng thú với ai vậy?''

Liếc nhìn qua Tề vương cảm thấy chút khó chịu ''Một lũ nữ nhân ngu ngốc, là do hoàng thượng tứ hôn nên ta mới tới chứ chẳng hứng thú''

''Thật tội nghiệp cô nương bé nhỏ sắp rơi vào miệng cọp''

''Hừ.....huynh nói ai là Cọp?'' cái ánh mắt đó lại bừng lửa ''haha ta chỉ nói chơi thôi.....cáo từ cáo từ'' Tiêu Hàn đứng lên rồi đi ra cửa chính.

 -------------------------------------------------------dải ngăn cách----------------------------------------------------

Hương Lâu náo nhiệt ồn ào cuối cùng cũng tan. Tề Vương hồi phủ............... Lan Y đi theo để nói chuyện phải trái. khi ấy trời tối lúc Tề vương đi vào trong phủ bằng cửa chính thong dong thì nàng lại khổ sở bay qua tường trốn tránh lính canh. Tề vương quá mệt mỏi gương mặt buồn ngủ trông hiền lành hơn hẳn. Thấy Tề vương đi vào tư phòng lại chẳng có lính canh ở đấy, có phải là quá thuận lợi rồi không.


Rầm tiếng đạp cửa và Lan đi vào với bộ dạng giả nam. Tề vương chợt chẳng con buồn ngủ. Cớ gì đang đêm hôm có người đến phá giấc ngủ hắn. Tề vương đang định gọi lính canh thì bị nàng chặn họng

"haha vị huynh đài này nghe nói muốn cưới Lan Y cô nương của hạ phủ"

''hừ chuyện của bản vương liên quan gì ngươi''

''Thật thất lễ ta và nàng đã phải lòng nhau từ lâu, nay khi không huynh đài lại muốn nạp làm thiếp có phải là thiệt thòi cho nàng ta quá không?''

Tề vương cười nhẹ gian xảo ''tiểu  tử vậy là ngươi muốn ta nạp nàng làm vương phi?''

''Huynh hiểu lầm ta rồi, ý ta là hãy từ hôn nàng ta chọn 1 vị tiểu thư khác.....'' Chưa dứt câu thì 

"Bản vương lại cảm thấy nàng ta thú vị đấy"

''aida nói nãy giờ huynh không hiểu ư.............. Ta là người yêu của nàng ta cớ sao bây giờ lại để nàng cho người khác, có phải là ..................''

''Tiểu tử gan to lắm dám nói vậy với bản vương nhưng mà ...........'' Đôi mắt phượng sắc bén nhìn nàng "Ta lại muốn cưới nàng ta rồi hành hạ cho đến chán"

Nói rồi kéo tay lan y đẩy lên giường "Tiểu hồ ly diễn hay lắm"

"Này ta là nam nhân không lẽ ngươi có hứng thú với nam"

"Vậy thì đã làm sao"

Nắm chặt 2 tay nàng rồi đè mạnh xuống giường "Hạ Lan Y cớ gì đêm hôm lại đi tìm phu quân của mình, phải chăng là chờ không được"

''Chẳng lẽ ngươi đã biết ta....''

''Thật đáng tiếc Nam nhân sao lại có mùi phấn của phụ nữ chứ....."

''hừ.......đã vậy bổn cô nương nói cho ngươi biết đã có tới 200 tiểu thiếp còn muốn lấy ta có phải là quá khoa trương rồi không''

''việc ta lấy cô là phúc cho cô không biết mình may mắn còn giả nhân giả nghĩa''

''Ta không thèm''

''Muốn lạt mềm buộc chặt à, đến đây để quyến rũ ta phải không đã vậy ta sẽ thỏa mãn cô. Một lũ đàn bà muốn leo lên giường của ta vậy ta sẽ thêm cả cô''

''Nực cười dựa vào cái gì mà dám kêu ta đển đây để ngủ với ngươi........''

''Nhiều lời vậy làm gì....."

Lấy tay kéo thắt lưng của Lan Y một cách thô bạo...Luôn bàn tay đó vào trong áo của nàng ánh mắt khinh bỉ hướng về phía nàng......................một khong gian yên ắng cho tới khi

''Được lắm dám giở trò với Bổn cô nương.................chẳng lẽ là Ngươi ngại mình sống lâu?''

Nói rồi đá 1 cú mạnh vào nơi cưng cứng của phu quân tương lai......Lúc này đang đau đớn lăn lộn, nhân cơ hội này nàng nhanh chân bỏ chạy khong quên nói một câu"Tên sắc lang Ta nói cho ngươi hay đừng tự cho mình là đúng, Nữ nhân khắp thiên ham muốn ngươi cũng không sao nhưng có cho ta cũng chẳng thèm đồ lợn giống nhà ngươi......cáo từ hẹn mãi mãi không gặp"

Nói đoạn bỏ đi....

''Ha ha ha hay cho câucó cho ta cũng chẳng thèm đồ lợn giống nhà ngươi....hay lắm...... để ta xem cô có thoát khỏi ta dễ dàng như vậy không........Hạ Lan Y''

''nữ nhân đáng chết''

--------------------------màn dêm buông xuống chỉ còn lại âm thanh của dế----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: