CHƯƠNG 2 : Ta chọn nàng ấy!
Tề Hương Lâu là chốn ăn chơi của những kẻ có tiền , suốt chục năm nay Hương lâu quán của Tề gia phất lên hẳn. Thứ nhất cũng là do nơi này gần bến cảng thương nhân buôn bán qua lại tấp nập, thứ hai là vì nơi này có một đại mỹ nhân xinh đẹp có tiếng. Tưởng rằng đại mỹ nhân kia và Tề vương gia là một cặp trời sinh nhưng tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía.
Liên Nhi, xuất thân giàu có cha là Thái úy. Cũng có chút hống hách vì nhờ cậy cha quen biết với hoàng thượng nên ngỏ lời muốn gả cho Tề Thân Vương em trai hoàng thượng. Tề Vương là em trai cũng là tể tướng đánh trăm trận trăm thắng với ngài thì nữ nhân là thứ dư thừa nhất.......
Nể mặt anh trai nên ngài đồng ý hôn sự và dĩ nhiên đêm tân hôn ngài chẳng thèm bén mảng tới.
con gái của các nhà quý tộc trong cung rất nhiều nói tới thê thiếp của Tề vương cũng trên hai trăm. Những thê thiếp nào được Tề vương sủng ái cũng trong thời gian rất ngắn dài nhất là một tháng có người thì chỉ một đêm.
trong các thê thiếp Liên NHi là người xinh đẹp nhất, hương lâu cũng là nơi do nàng cai quản vì vậy Tề Vương cũng hay để ý đến nàng.
Nhắc lại việc xa giá đến Hạ phủ. Cũng do Hạ chi vương bẩm tấu hoàng thượng về việc cho Tề vương chọn một tiểu thư của Hạ phủ để làm thiếp. Vương Gia Tề Lăng siêu vốn trung thành với anh trai nên cũng nghe theo mặc dù trong lòng không mấy hứng thú.
-----------------------------------HẠ PHỦ-----------------------------------------------------------------------------------
Các tiểu thư đã có mặt nhưng vẫn thiếu vị đại tiểu thư Lan Y. Hạ chi hỏi nhỏ:
"Vương gia đây là ba đứa con gái của ta, vẫn thiếu một đứa nhưng vẫn không sao, không biết vương gia có cảm thấy thích vị tiểu nữ nào của Hạ Phủ không ? "
"Hừ sao ông không cho ta biết tên......?" tiếng hừ nhẹ thôi mà dã làm cho cả không khí thêm lạnh lẽo.
Một lúc sau Hạ vương gia mới định thần lại sợ mình lỡ lời ''À vâng đây là Hạ Nhi tam tiểu thư nhà ta'' nói rồi chỉ tay về phía Hạ Nhi '' hát hay , múa giỏi, rất biết lễ giáo trên dưới. Tam tòng tứ đức đều giỏi cả''
'' Ta biết rồi... tiếp đi''
''Còn đây là Hạ Ánh Liên nhị tiểu thư nhà ta học hành tinh thông, văn chương đều rất giỏi''
nói rồi chỉ vào vị cô nương cuối cùng
''Đây là tứ tiểu thư Hạ thiên vẽ đẹp thêu thùa may vá đều giỏi. Vương gia thấy sao''
Tề vương tay cầm tách trà nhấm nháp ngửi hương thơm nồng, dáng vẻ trầm ngâm suy tư một hồi. Đôi mắt ngài đột nhiên dừng lại ở một điểm vô hình.
"Còn một vị tiểu thư nữa đâu?" Bất chợt ngào hỏi.
" Dạ cái con bé đó thực ra thì đã bị nhốt phòng củi rồi ạ"
" Cô gái lúc nãy nắm cổ áo ta ư?"
Bỗng Hạ Chi quỳ xuống " mong đại vương tha mạng, con bé chỉ hiểu lầm một chút nên mới phạm thượng chứ nó chưa hiểu gì đâu!"
" Ngươi đứng lên đi , vậy thì....."
Ngào mỉm cười một cách bí ẩn " ta....... chọn nàng ấy...." một cách cương quyết.
" Vương gia con tiện nhân đó không được đâu. Xin ngài nghĩ lại .."
"Ngươi có ý kiến.....?" Đôi mắt sục sôi máu lửa sắp nổi lên
" Dạ thần không dám chỉ là ...."
" quyết định vậy đi..... một tuần nữa cử hành hôn lễ. Bây giờ ta phải vào cung, cáo từ"
Nhìn bóng Tề vương đi ra mà lòng Hạ Chi cảm thấy không vui.... Rõ ràng là lão có ba đứa con gái đẹp như tranh vẽ mà ngài lại chọn một đứa con hoang
...
---------------phòng củi----------------
" đám nô tỳ kia mang ta đi đâu, buông ra....." tiếng thét của Lan Y làm náo loạn cả Hạ phủ.
" Thưa tiểu thư lão gia bảo rằng từ bây giờ phải chăm sóc cho người thật tốt để tuần sau người của Tề phủ sẽ. Tới đón người"
" Đón ta? Đón ta làm gì? Mau nói đi"
" Người chưa biết gì sao?" Một nô tỳ lên tiếng
" ta bị nhốt vậy sao ta biết"
" Tề vương đã chọn người làm thiếp rồi mà"
Ánh mắt dừng lại hồi lâu mới hết bất ngờ " Ta"
" Sao lại là ta. Ta không muốn không muốn, ta còn chưa nhìn mặt hắn mà ép ta cưới ư?"
" Chưa gặp làm sao được. Vị công tử mà người nắm cổ áo đấy chính là tề vương "
" ngươi nói cái tên thích đè người khác vào tường đó ư?"
" À... ừ vâng"
" không được tên đấy không được đâu? Ta không muốn hôn sự này, làm sao đây làm sao đây???"
" ah... ngươi dẫn ta tới Tề Phũ đi.... ta sẽ thỏa hiệp với hắn... hủy bỏ hôn lễ"
" Không được đâu tiểu thư... Tề vương vốn nổi tiếng là muốn thứ gì thì phải có cho được. Không ai có quyền cãi lại nếu không thì......."
"Cùng lắm là chết thôi có gì phải sợ chứ một lũ nhát gan. Ta mệt rồi các người đi ra đi.... không có lệnh của ta thì đừng vÀo"
" Vâng"
------------ tư phòng---------------------
" Hứ không cho ta đi thì các người nghĩ ta không đi được sao. Để ta trốn tới phủ của hắn nói chuyện . Ta mÀ đi sợ một tên sắc lang sao " nói với vẻ mặt đắc ý lắm.
-----------------------tối------------------
Cảnh vật Hạ Phủ tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ cần vài ba chiêu là thoát ra ngoài được. Phố xá bây giờ thực sự đông đúc, cải trang thành nam chắc không sao . Đó là suy nghĩ của Lan y.
Đi tìm một hồi khá mệt vẫn chưa thấy Tề phủ đâu thấy trước mặt mình là một quán Ăn khá lớn Tề HƯƠNG LÂU
" Ghé vào ăn chút gì đã ta đói quá" nói rồi lết chân vào trong. Quả thật nơi này rất đẹp, mùi rượi thức ăn có cả mùi phấn son, hoà vào nhau thật có một chút thú vị,
" Đám nam nhân trong này thật hư hỏng nó giống với vũ trường ở thời đại của mình vậy .... " suy tư một lúc bỗng có tiếng nói.
"Hôm nay Liên Nhi đại mỹ nhân sẽ ra phục vụ các khách quan. Đây là dịp hiếm có trong năm cho nên các vị cứ thoải mái ăn uống. Một lát nữa Tề Vương sẽ tới. Ai muốn bàn chuyện làm ăn thì đi lên tầng năm. Còn không thì cứ nói với Liên mỹ nhân đây"
Nói vừa hết câu Tề Vương xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, dáng vẻ đó. " Đúng là hắn rồi " Lan Y thốt lên" được lắm bổn cô nương sẽ theo ngươi về nhà dám lôi chuyện tình cảm cả đời ra ép buộc ta ??? HA HA HA còn khuya.... cô nương đó là ai đại mỹ nữ của HƯƠNG LÂU?? Sao mà xinh đẹp mê hồn vậy... muốn bay lại đó ôm một cái quá Hicc....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top