Chương 90: Cảnh cáo

"Thì ra là thế." Thiên Thịnh

Đế gật gật đầu, lại khẽ nhíu

mày: "Nữ tử này cũng thật

sự to gan, lại dám không

để ý đến thánh chỉ của

trẫm, còn có ý đồ muốn

trốn hôn, nha đầu kia. . . . .

Gả cho Hoằng Việt quốc,

mặc dù xa cách quê nhà,

nhưng cũng được hưởng

vinh hoa phú quý cả đời,

thật sự là không biết coi

trọng mà."

Ân Tịch Ly thấy hắn dường

như có chút tức giận, sợ

hắn trừng phạt Hạ Thiên,

vội vàng tiến lên nói đỡ:

"Hoàng thượng, dù sao

Hướng Linh Lung cũng là

một nữ tử, nữ tử trong

lòng luôn nhớ đến nhà

mình là chuyện bình

thường, hãy cho nàng một

thời gian, sau khi thích

ứng, có lẽ nàng sẽ nghĩ

thông suốt thôi."

"Ừ, cái này trẫm hiểu,

chuyện này đã khiến cho

ngươi và Dã Thần phải hao

tổn tâm tư, người đã tìm

thấy được là tốt rồi, chỉ sợ

không tiện ăn nói với

Hoằng Việt quốc." Thiên

Thịnh Đế nói: "Được rồi,

các ngươi cũng lui xuống

trước đi, trẫm còn có chút

chuyện quốc sự cần xử lý."

"Vâng, thưa hoàng thượng."

Ân Tịch Ly cùng lục bộ

thượng thư xin cáo lui, tiến

ra phía sau cánh cổng

Thiên Thánh điện, bỗng

nhiên hắn dừng bước, gọi

một tiếng: "Thượng thư đại

nhân!"

Lục bộ thượng thư nghĩ

thầm không tốt, trong lòng

đã đoán được lý do mà Ân

Tịch Ly gọi hắn, ngay lập

tức vội vàng khom người

hành lễ, lau mồ hôi đáp:

"Ly vương điện hạ có gì

phân phó ạ?"

"Phân phó?" Khóe môi của

Ân Tịch Ly hơi nhếch lên,

cười như không cười nhìn

hắn: "Bổn vương làm sao

mà dám phân phó lục bộ

thượng thư ngài?"

Nhìn đến khuôn mặt vô

cùng tuyệt mỹ đang đứng

bên cạnh mình, không hiểu

sao, rõ ràng thoạt nhìn là

vô cùng phiêu dật thanh

nhã, lại khiến cho Hà đại

nhân đổ mồ hôi lạnh càng

nhiều hơn, chòm râu hoa

râm không ngừng run rẩy,

cẩn thận dè dặt xoay người

lại, khom người cung kính:

"Ly vương điện hạ, lời

này. . . . ."

"Haha, Thượng thư đại

nhân không cần phải hoảng

hốt như vậy, bổn vương chỉ

muốn nhắc nhở thượng thư

đại nhân một chuyện mà

thôi."

"Ly vương điện hạ, xin cứ

nói."

"Có đôi lúc, nói ít, làm

nhiều, đối với thượng thư

đại nhân mà nói, sẽ là một

việc tương đối an toàn."

Nói xong, Ân Tịch Ly nhíu

mày cười yếu ớt, hai tay

buông lỏng về phía sau,

không chút để ý bước qua

bên cạnh hắn, bước chân

thong thả mà trầm ổn,

giống như đang bước vào

hư không, từng bước từng

bước, lại giống như đang

nặng nề giẫm lên trái tim

của thượng thư đại nhân.

Khi bóng lưng của Ân Tịch

Ly đã dần dần biến mất,

Thượng thư đại nhân đứng

phía sau, toàn thân đã

thấm ướt mồ hôi lạnh.

*

"Ta rất muốn được nhìn

thấy Ly vương điện hạ thêm

lần nữa. . . . ."

"Câm miệng!"

"Không cần liếc mắt một

cái, chỉ cần nửa mắt cũng

đủ để ta thỏa mãn

rồi. . . . ."

"Câm miệng!"

"Tiểu thư, người không nên

làm tổn thương tâm hồn

yếu ớt bé bỏng của ta

nha. . . ."

"Câm. . . .A! Lời này của

ngươi sao lại quen thuộc

như vậy?"

"Là lúc Tam hoàng tử nói

chữ viết của người so với

trẻ con còn không bằng,

người đã nói Tam hoàng tử

không được làm tổn thương

tâm hồn yếu ớt của mình,

nô tỳ vẫn còn nhớ rất rõ!"

". . . . .Câm miệng!"

Hạ Thiên không thể nhịn

được nữa, cầm một khối

điểm tâm ném qua, chặn

lại cái miệng nhỏ nhắn

đang không ngừng lải nhải

líu ríu như chim sẻ của

tiểu Thanh.

Từ sau cái ngày nhìn thấy

khuôn mặt thật sự của Ân

Tịch Ly, nha đầu tiểu Thanh

kia suốt ngày lảm nhảm ở

bên tai nàng, báo hại lỗ tai

nàng chịu đựng đến nỗi

sắp tàn phế rồi, có trời mới

biết hiện giờ nàng đang rầu

rĩ bao nhiêu, tiểu Thanh

còn không biết từ đâu đến

mà nói nhiều lời vô nghĩa

như vậy.

"Ưm. . . ." Tiểu Thanh bị

chặn họng, nước mắt lưng

tròng, ánh mắt chờ mong

nhìn Hạ Thiên.

Hạ Thiên trực tiếp bỏ qua,

vờ như không nhìn thấy.

"Tiểu thư, chữ "thiện" này,

người đã viết sai rồi!" A

Vinh đứng bên cạnh tốt

bụng nhắc nhở nàng.

Hạ Thiên cúi đầu nhìn, đột

nhiên khóc thét lên: "Không

viết nữa, không viết nữa,

cái gì mà quy tắc cổ đại,

ngay cả bút bi cũng không

có, để cho ta phải viết chữ

bằng bút lông! Đây là cái

niên đại gì vậy, thời buổi

này mà còn viết bút lông

nữa!"

A Vinh che miệng cười

trộm, tuy rằng nghe không

hiểu nàng đang nói gì,

trong lòng vẫn vô cùng cảm

thán, tiểu thư Hạ Thiên này

cái gì cũng tốt, có tri thức,

hiểu lễ nghĩa, phẩm chất

thiện lương, nhưng lại cố

tình không biết viết chữ,

nếu không phải Tam hoàng

tử luôn dặn dò nàng nhất

định phải luyện chữ thật

tốt, chỉ sợ rằng hiện tại,

nàng lại đang ở nơi nào mà

buôn bán cái đống thảo

dược linh tinh gì đó của

mình rồi.

Chương 91:

Vòng tay

Hạ Thiên rơi lệ, nàng không

phải là không muốn viết

chữ, càng không phải là

không biết viết chữ, nhưng

Ân Dã Thần nhất định bắt

nàng phải luyện chữ, còn

bắt nàng phải ngâm thơ,

học thêu hoa.

Những thứ mà con gái cổ

đại phải biết, hắn đều bắt

nàng học, nàng cũng không

hiểu, sao cứ có cảm giác

hắn muốn đào tạo mình trở

thành một tiểu thư đài gia

khuê các vậy?

Đương nhiên, nàng cũng

không nói cho hắn biết,

thật ra thì nàng thuộc rất

nhiều thơ, Ân Dã Thần lại

gián tiếp cho rằng, nàng chỉ

là một cô nương bình

thường, không biết chữ.

Nhưng mà, đối với một

người có thói quen dùng

bút bi đã mười tám năm

mà nói, bắt nàng phải viết

chữ bằng bút lông? Cái này

quả thực so với giết nàng

còn khổ sở hơn.

Nàng nặng nề ném cây bút

lông xuống, không nỡ nhìn

những chữ to tướng được

mình viết một cách vô cùng

thê thảm, tiện tay xé bỏ:

"Không viết nữa, bản cô

nương muốn làm dược

liệu!"

"Ai da, không được đâu tiểu

thư!" Tiểu Thanh một

ngụm nuốt trọn miếng

bánh ngọt, vội vàng ngăn

nàng lại, nói: "Tam hoàng

tử đã ra lệnh, hôm nay

người nhất định phải viết

hai trăm chữ, nếu không,

ngày mai là Trung Thu,

cũng không mang tiểu thư

ra khỏi cửa đâu."

Mẹ nó, uy hiếp! Uy hiếp

trắng trợn! Hạ Thiên trừng

mắt, ánh mắt như muốn ăn

thịt người, 'bộp' một cái,

ngồi trở lại, cầm lên cây

bút lông như có thâm cừu

đại hận với mình, nói:

"Được, ta viết, ta viết, được

chưa?"

Bất đắc dĩ cộng thêm vô

lực cầm lấy cây bút lông,

nàng tiếp tục cần cù chăm

chỉ luyện chữ, một bên vừa

luyện, ánh mắt lại dáo dác

nhìn tới nhìn lui, dáng vẻ

không an phận.

Một tia sáng không dễ dàng

phát giác xẹt qua trong mắt

Hạ Thiên, chợt phát hiện

bên dưới giá sách, có cái gì

lóe sáng, nàng nghi hoặc

buông bút lông, vọt qua,

ngồi xổm xuống, nhặt nó

lên.

Là một cái vòng tay.

Chiếc vòng tay màu xanh

thẳm như sắc trời óng ánh,

được làm từ ngọc Dương

Chi thượng hạng, trên bề

mặt được điêu khắc một

cách tỉ mỉ mà hoa lệ, hoa

văn mang theo một phong

cách cổ xưa, vừa nhìn đã

biết là một chiếc vòng ngọc

vô giá, vừa nhìn đã biết là

trang sức của nữ nhân.

"Này, ai đánh rơi vậy?"

Nàng cầm chiếc vòng tay

lên, nghi hoặc hỏi,chiếc

vòng quý giá như vậy,

người làm rơi nó hẳn là

đang rất vội chăng?

"Ơ, đây không phải là chiếc

vòng ngọc mà trước đây

Linh Lung cô nương đã

đánh mất sao?" Đôi mắt

của A Vinh sáng ngời, theo

bản năng nói: "Lúc trước

đã cho người tìm rất nhiều

lần mà không thấy, không

ngờ là đánh rơi ở dưới kệ

sách trong thư phòng này."

"Linh Lung cô nương?" Hạ

Thiên nhíu mày, nàng vô

cùng chắc chắn, Linh Lung

cô nương trong miệng A

Vinh không phải là mình,

tuy rằng Ân Dã Thần luôn

thích gọi nàng là Linh Lung,

còn bắt người khác cũng

phải gọi nàng là Linh Lung,

nhưng nàng cũng không có

chiếc vòng tay vô giá này.

"Chính là. . . . .A!" A Vinh

còn đang muốn nói cái gì,

tiểu Thanh lại dùng sức

giẫm lên chân hắn một

chút, đau đến nỗi khiến

cho hắn sợ hãi kêu lên

thành tiếng.

Hạ Thiên chuyển tầm mắt

về phía tiểu Thanh, sắc mặt

của tiểu Thanh có chút kỳ

lạ, giọng điệu cũng thật kỳ

quái nói: "Tiểu thư, người

đừng nghe hắn nói lung

tung, vòng tay này là do lần

trước sinh nhật Lão Thái

Hậu, Tam hoàng tử muốn

đem tặng cho Lão Thái

Hậu làm lễ vật mừng thọ,

nhưng mà không hiểu sao

lại rơi ở trong này, vừa hay

lại tìm thấy, nô tỳ phải mau

chóng trả lại cho Tam

hoàng tử."

Sau khi A Vinh bị tiểu

Thanh giẫm lên chân, hình

như cũng nghĩ đến cái gì,

ngay lập tức vỗ vỗ đầu,

ngây ngô nói: "Đúng đúng

đúng, xem đầu óc của ta

này, chuyện quan trọng

như vậy mà lại quên mất,

không bằng để ta đem giao

lại cho Tam hoàng tử đi."

Hắn đưa tay đoạt lấy chiếc

vòng, vội vội vàng vàng đi

ra khỏi cửa.

"Tiểu thư, người luyện chữ

đi, trời sắp tối rồi, lại

không luyện chữ

được." Tiểu Thanh lên

tiếng nhắc nhở.

"A, được." Lần này Hạ

Thiên vô cùng phối hợp,

ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cầm bút lông trong tay,

trong lòng lại không yên,

nghuệch ngoạc bừa vài nét,

nghi hoặc trong lòng nàng

càng ngày càng nhiều.

Phản ứng của tiểu Thanh

và A Vinh rất kỳ quái, kỳ

quái đến nỗi nàng không

thể tưởng tượng được, có

phải trước nàng, đã từng

có một cô nương tên là

Linh Lung ở nơi này hay

không? Mà vòng tay nàng

nhặt được khi nãy, chính là

của Linh Lung cô nương

đó?

Chẳng lẽ, sở dĩ Ân Dã Thần

muốn gọi mình là Linh

Lung, nguyên nhân cũng là

vì cô nương tên Linh Lung

này?

Trong lòng đột nhiên lóe

lên linh tính, Hạ Thiên

dường như đang nghĩ tới

điều gì, lại tựa hồ không có

cách nào nắm bắt, càng

nghĩ càng đau đầu, lại nhìn

đến đống chữ được viết

bằng bút lông trước mắt,

đầu lại càng đau thêm.

Chương 92 :

Vương phi

tương lai của

ta

Trong lòng đột nhiên lóe

lên linh tính, Hạ Thiên

dường như đang nghĩ tới

điều gì, lại tựa hồ không có

cách nào nắm bắt, càng

nghĩ càng đau đầu, lại nhìn

đến đống chữ được viết

bằng bút lông trước mắt,

đầu lại càng đau thêm.

Quên đi, không nghĩ tới

nữa, đến lúc đó trực tiếp

hỏi Ân Dã Thần có phải

nhanh hơn không, làm gì

phải phiền phức như vậy?

Một lát sau, Ân Dã Thần

đến Lê viện, cũng không

thấy nhắc về chuyện chiếc

vòng tay này, Hạ Thiên

muốn hỏi, lại cảm thấy làm

như vậy e có chút mạo

muội, can dự vào chuyện

riêng tư của người khác,

thật là không có đạo lý, vì

thế đành phải nhịn xuống.

Ân Dã Thần thấy nàng

dường như muốn nói lại

thôi, hắn ân cần hỏi: "Sao

vậy? Có phải là có chuyện

gì muốn nói với ta phải

không?"

"Ách. . . . .không có, ta

đang suy nghĩ, vì sao ngươi

lại muốn ta luyện chữ,

muốn ta học thêu thùa may

vá, muốn ta học làm

thơ. . . ." Hạ Thiên le lưỡi,

đôi mắt to tròn chớp chớp

trả lời.

Ánh mắt của Ân Dã Thần

bất chợt lóe lên, chăm chú

nhìn nàng: "Nàng thật sự

muốn biết sao?"

"Đương nhiên là muốn rồi."

Hạ Thiên thở dài thườn

thượt: "Aizz, ngươi không

biết, cây bút lông này chính

là kẻ thù của ta, cầm trong

tay so với cầm đao chém

người còn khó chịu hơn, ta

tự hỏi bản thân mình có

phải là không có đầu óc

hay không, thế mà lại phải

luyện chữ bằng bút

lông. . . . . ."

"Linh Lung!" Ân Dã Thần

túm lấy hai bả vai nhỏ gầy

của nàng, ánh mắt thẳng

tắp nhìn vào đôi mắt to

tròn lấp lánh của nàng:

"Nàng là vương phi tương

lai của ta, có thể không cần

thân phận hiển hách, có

thể không cần nhan sắc

xinh đẹp, chỉ cần biết viết

chữ, đọc văn thơ, biết thêu

thùa, như vậy đủ rồi, cho

nên. . . . ."

Lời nói của hắn, khiến cho

đôi mắt của nàng ngay lập

tức hiện lên một nỗi khiếp

sợ: "Ngươi. . . .ngươi nói

là. . . . ."

Hạ Thiên nhất thời không

kịp suy nghĩ, đứng bật dậy.

Nàng biết là Ân Dã Thần

đang muốn đào tạo mình

trở thành một tiểu thư đài

gia khuê các, nhưng không

hề nghĩ tới, sở dĩ hắn làm

vậy là để nàng gả cho hắn.

Hắn nói, nàng là vương phi

tương lai của hắn. . . . .

Hắn muốn cưới nàng làm

phi.

"Đúng vậy, nàng có nguyện

ý không, Linh Lung?" Hắn

dịu dàng nói, hơi cúi thấp

đầu, ánh mắt tràn đầy nhu

tình không hề chớp lấy một

cái, chăm chú nhìn nàng.

"Ta. . .ta. . ." Hạ Thiên có

chút hoảng hốt ngẩng đầu,

cũng không ngờ hắn lại áp

sát mình như thế, vì hắn

cúi thấp đầu mà vừa lúc

nàng lại ngẩng đầu lên, đôi

môi hồng nhuận lơ đãng

chạm nhẹ, lướt qua môi

hắn.

Hai người đều trở nên cứng

đờ, hơi thở của Ân Dã Thần

khẽ rung động nhưng lại

khó có thể phát hiện, ánh

mắt thâm sâm nhìn Hạ

Thiên chăm chú.

Khuôn mặt của Hạ Thiên

đỏ bừng như lửa đốt, đôi

môi của hắn man mát lành

lạnh cũng giống như hơi

thở của hắn, khiến cho

nàng cảm thấy đó là một

trận lửa độc, một khi chạm

vào sẽ bốc cháy hừng hực.

Nàng không khỏi nhớ tới

nụ hôn lần trước trong thư

phòng ở Ly vương phủ,

nàng đã cho rằng người

hôn mình là Vương gia đại

thúc, lại không ngờ khi mở

mắt ra thì trông thấy Ân Dã

Thần.

Đó là một nụ hôn khiến

cho người ta như si, như

say, trong lòng trở nên mê

loạn, Hạ Thiên không biết

có phải bởi vì nàng đã yêu

Ân Dã Thần cho nên mới

thích nụ hôn của hắn hay

không?

Nhìn Ân Dã Thần trước mắt

phát ra hơi thở lạnh lùng,

nhưng khi đối mặt với nàng

lại vô cùng dịu dàng khiến

cho nàng không khỏi suy

nghĩ, nam nhân ưu tú như

hắn, có lẽ mình thích hắn,

cũng không phải là không

có khả năng chứ?

"Nàng không nói gì, nghĩa

là ngầm chấp nhận rồi

đúng không?" Ân Dã Thần

lấy lại trạng thái bình

thường trước đó, từ trong

sự kinh ngạc của nụ hôn

ban nãy phục hồi lại tinh

thần, thấp giọng hỏi.

Chương 93: Hướng Linh Lung

(thượng)

"Haha, nào có, ta vẫn còn

đang suy nghĩ đấy thôi, đây

chính là chuyện chung thân

đại sự, làm sao có thể qua

loa như vậy được?" Nàng

giả ngu cười gượng hai

tiếng.

"Ừm, nói cũng đúng!" Ân Dã

Thần gật đầu: "Nàng yên

tâm, ta sẽ không ép nàng,

ta chờ câu trả lời của

nàng."

"Aizz, đừng nói như vậy

mà. . . .à, đúng rồi! Tối nay

là 14, ngày mai chính là

Trung thu, để ăn mừng lễ

hội ngày mai, tối nay chúng

ta tổ chức bữa tiệc thịt

nướng có được không?"

"Thịt nướng?" Ân Dã Thần

nhìn lên trời xanh, do dự

một lát, lại có chút khó xử

nói: "Đêm nay trong phủ

còn có chút việc cần xử

lý. . . . ."

"A? Oh!" Hạ Thiên có chút

mất hứng, nhưng rất nhanh

đã khôi phục lại bình

thường, nàng nở nụ cười,

vỗ vỗ bả vai hắn, ra vẻ

không có chuyện gì nói: "Ai

da, đã vậy thì ngươi mau về

đi."

"Ừ, Linh Lung, nàng cũng

nghỉ sớm đi, ngày mai

ngoài phố sẽ có rất nhiều

trò vui, đến lúc đó ta đưa

nàng đi." Ân Dã Thần dịu

dàng nói.

"Hắc hắc, ngươi đã nói rồi

đấy nhé, đến lúc đó không

được quên nha, được rồi,

ngươi mau trở về đi."

Ân Dã Thần gật gật đầu,

đứng dậy đi được vài bước,

lại dừng lại, quay đầu nhìn

Hạ Thiên một cái.

"Haha, ngày mai gặp!" Hạ

Thiên nở nụ cười tươi rạng

rỡ, vẫy vẫy tay với hắn.

Ân Dã Thần thu hồi ánh

mắt, không chần chờ nữa

mà xoay người bước đi.

Hạ Thiên nhìn theo bóng

lưng của hắn rời đi, cho

đến khi bóng dáng ấy biến

mất ở một góc khuất, nụ

cười trên khuôn mặt nàng

dần dần trở nên cứng ngắc,

sau đó từ từ biến mất,

không còn nhìn thấy nữa.

Lúc Ân Dã Thần rời đi cũng

không chú ý thấy một tia

mất mát lóe lên trong mắt

Hạ Thiên, hắn nhìn sắc trời,

mặt trời đã lên đỉnh đầu,

cũng sắp đến giờ ngọ rồi,

nghĩ đến đây, bước chân

của hắn trở nên nhanh

hơn, mau chóng hồi phủ.

Vừa đến gần cửa, gia đinh

liền cúi chào: "Tam hoàng

tử, ngài đã trở về."

Ân Dã Thần hờ hững gật

đầu, thuận miệng hỏi: "Linh

Lung đâu?"

"Thưa Tam hoàng tử, Linh

Lung cô nương đang ở rừng

trúc Tiểu Tạ."

Ân Dã Thần gật gật đầu, ý

nói mình đã biết rồi, sau

đó lập tức đi về phía rừng

trúc Tiểu Tạ.

Gia đinh đi theo phía sau

hắn, cẩn thận khép cửa lại.

Rừng trúc Tiểu Tạ nằm ở

một nơi xa xôi trong phủ,

là một rừng trúc cực kỳ âm

u tĩnh lặng, trong rừng trúc

có một gian nhà gỗ nhỏ,

nhà gỗ có ba gian, cửa mở,

một nữ tử toàn thân y

phục màu trắng, được dệt

bằng lụa mỏng, đơn thuần

sạch sẽ, đang ngồi đánh

đàn bên chiếc bàn nhỏ

trong đình nghỉ mát.

Làn điệu du dương, tiếng

nhạc cao vút, nhẹ nhàng

đung đưa, quanh quẩn bên

trong rừng trúc tĩnh mịch,

người đánh đàn mặc uyển

lụa mỏng, thân thể thon dài

tuyệt mỹ để lộ ra làn da

mềm mại.

Một khắc này, tiếng đàn dễ

nghe đột nhiên dừng lại,

nữ tử kia nghiêng đầu lên

nhìn, hai hàng chân mày

tràn đầy vui vẻ, vội vàng

đứng dậy, chậm rãi chạy

tới.

"Thần!"

Nàng ta vui mừng bổ nhào

vào trong lòng Ân Dã Thần,

thanh âm mềm nhũn, làm

nũng nói: "Sao chàng lại về

trễ như vậy? Đã nói hôm

nay ở lại bồi người ta mà!"

Ân Dã Thần vỗ vỗ lưng

nàng, khuôn mặt hàn băng

vạn năm không thay đổi lại

có chút giãn ra: "Thật xin

lỗi, chờ lâu rồi sao?"

Hắn dắt tay nàng đi vào

bên trong đình, ôm nàng

ngồi xuống, trên mặt nữ tử

che một cái mạng mỏng

bằng lụa màu xanh nhạt,

khẽ cười dịu dàng: "Không

sao, chỉ cần là chàng, cho

dù phải đợi bao lâu ta cũng

đều nguyện ý."

Ân Dã Thần cũng cười, cách

một lớp khăn che mặt,

điểm lên cái mũi nho nhỏ

thon thon của nàng, nói:

"Miệng bôi mật sao?"

"Nào có! Người ta vốn là

như vậy." Nàng bất mãn

hờn giận, khẽ đấm vào

ngực hắn một chút, lại nhớ

tới cái gì, ngẩng đầu lên

nghi hoặc hỏi: "Trước đây

chàng vẫn luôn trở về từ

rất sớm, sao hôm nay lại về

trễ như vậy?"

Chương 94: Hướng Linh Lung

(hạ)

Nhắc tới chuyện này, nụ

cười của Ân Dã Thần vốn

đã lạnh nhạt lại càng không

hề có chút dao động, không

để lộ ra một chút cử chỉ

nào: "Hình như nàng ta đã

bắt đầu hoài nghi rồi!"

Nữ tử áo lụa toàn thân run

lên, giống như tiết lộ lòng

nàng đang vô cùng khẩn

trương, vội vàng hỏi: "Nàng

ta có biết không? Bọn họ

có biết không?"

Ân Dã Thần lắc đầu: "Không

rõ lắm, hẳn là mọi chuyện

vẫn ổn, nhưng ta vẫn không

yên tâm, ngày hòa thân đã

gần ngay trước mắt rồi, chỉ

còn hơn một tháng nữa

thôi."

Nàng lập tức gắt gao túm

lấy tay Ân Dã Thần, gần

như hoảng loạn nói: "Thần,

nhất định không được để

cho nàng ta biết! Nhất định

không được để cho nàng ta

biết! Nếu nàng ta không đi,

ta phải làm sao bây giờ? Ta

chỉ muốn ở bên cạnh

chàng, ta không muốn sang

Hoằng Việt quốc!"

"Ta biết!" Ân Dã Thần trấn

an cảm xúc bỗng nhiên

bùng phát của nàng, thản

nhiên nói: "Linh Lung, nàng

yên tâm, ta cũng không hy

vọng nàng rời xa ta, chỉ là

làm như vậy, hình như đối

với nàng ấy có chút bất

công. . . ."

Giọng nói đột nhiên ngừng

lại một chút, hắn có phần

hoảng hốt khi nghĩ tới bóng

dáng ở Lê viện kia, nhớ tới

nụ hôn làm cho lòng hắn

rung động, theo bản năng

sờ sờ khóe môi, nơi đó,

dường như vẫn còn có thể

cảm giác được sự ngọt

ngào ấm áp của nàng.

Hắn bỗng nhiên do dự

đứng lên, mình. . . .thật sự

phải làm như vậy sao?

Nữ tử che mặt kinh ngạc

nhìn nam nhân mình yêu

thương đang đứng trước

mặt, vẻ mặt của hắn lúc

này, giống như là đang

nhung nhớ, giống như là

không đành lòng, giống

như lại rất đỗi dịu dàng,

tất cả những thứ này, đều

là vì ai?

Là vì mình, hay là vì nữ

nhân kia?

Nàng đột nhiên ôm chặt lấy

Ân Dã Thần, nghẹn ngào nỉ

non: "Thần, không phải là

chàng đã thích nàng ta rồi

đấy chứ? Có phải là đã

thích nàng ta rồi hay

không? Chàng hãy nhìn cho

rõ, nàng ấy không phải là

ta, người chàng yêu chính

là ta chứ không phải là

nàng ấy, Thần! Ta yêu

chàng, thật sự rất yêu

chàng, ta không muốn gả

cho người khác, thật sự

không muốn!"

Ân Dã Thần khẽ ngẩn ra, có

chút mất tự nhiên thu lại

dòng suy nghĩ miên man

đó, lên tiếng an ủi: "Linh

Lung, đừng như vậy, ta sẽ

không bỏ rơi nàng."

"Vậy từ ngày mai chàng

đừng đến Lê viện nữa, có

được không? Chỉ cần cho

người bảo vệ nữ nhân kia,

nhốt nàng, không cho nàng

rời đi, đợi đến ngày hòa

thân thì đem nàng tiến

cung, chàng không cần phải

đến chỗ nàng ta nữa, có

được không?"

Lòng nàng đang vô cùng sợ

hãi, ở một khắc kia, nàng

đột nhiên sợ hãi hắn sẽ yêu

thương người khác, yêu cái

người kia, cái người mà

dáng vẻ giống bản thân

mình hệt như hai giọt

nước.

Bởi vì, tuy rằng hắn đối xử

với nàng rất tốt, nhưng lại

chưa bao giờ nói là hắn

yêu nàng, có lẽ, hắn thích

nàng, vậy nên mới nguyện ý

giúp nàng đào hôn, thậm

chí còn nguyện ý đáp ứng

yêu câu của nàng, tìm một

nữ nhân giống nàng để làm

người thay thế.

Nàng - Hướng Linh Lung,

chỉ muốn gả cho Tam

hoàng tử của vương triều

Vũ Trinh.

Nhưng mà, nàng không ngờ

rằng, trên đời này lại có

một người giống mình đến

thế, hơn một tháng trước,

khi hắn trở về nói với mình

rằng hắn đã gặp được một

người vô cùng giống nàng,

nàng đã cảm thấy vô cùng

hưng phấn, nhưng cũng

cảm thấy sợ hãi.

Hưng phấn, bởi vì cuối

cùng chuyện hòa thân kia

đã có người thay thế mình,

nhưng mà nàng cũng sợ

hãi, ngay từ lúc nàng đau

khổ cầu xin Ân Dã Thần

giúp nàng lừa gạt nữ tử kia,

nàng đã bắt đầu cảm thấy

sợ hãi.

Bởi vì nàng phát hiện, trong

lời nói của Ân Dã Thần, đã

có nhiều thêm một người,

mà người đó không phải là

nàng, người đó là thế thân

của nàng.

Đây là một chuyện đáng sợ

biết bao! Vì đào hôn, nàng

đã không màng đến điều gì

khác, từ bỏ gia đình, từ bỏ

thân phận đường đường là

một thiên kim của Thừa

tướng, cũng chỉ vì muốn ở

bên cạnh hắn, nhưng mà,

nếu hắn không thương

nàng, nàng phải làm sao

bây giờ?

Nàng nên làm thế nào đây?

Nghe trong lời nói của

Hướng Linh Lung dường

như có phần cố tình gây

sự, mày kiếm của Ân Dã

Thần khẽ nhíu lại: "Linh

Lung, đừng làm loạn, việc

này vô cùng quan trọng,

nàng muốn thất bại trong

gang tấc sao?"

"Nhưng mà, Thần. . . . ."

"Được rồi, Linh Lung! Hôm

nay nàng cũng mệt rồi,

mau trở về phòng nghỉ ngơi

đi!" Ân Dã Thần nhàn nhạt

ngắt lời nàng, đứng dậy,

ngẫm nghĩ một hồi, lại nói:

"Có một số việc, không nên

nghĩ nhiều, hãy tin tưởng

chính bản thân mình."

Nói xong, huyền y thật dài

tản mác bên dưới bóng

trăng, mờ mờ ảo ảo ẩn

giấu dưới một tầng ánh

trăng mờ mịt, hắn dần dần

biến mất ở trong rừng trúc.

Lẳng lặng nhìn theo

phương hướng mà hắn đã

rời đi, Hướng Linh Lung thì

thào khẽ nói: "Thật

sự. . . .là do ta đã suy nghĩ

quá nhiều sao?"

Chương 95:

Dịu dàng

Giọng nói của nàng rất nhẹ,

theo cơn gió khẽ tan biến

vào không trung.

Ra khỏi rừng trúc, bước

chân của Ân Dã Thần cũng

hơi ngừng lại, hắn hoang

mang ngẩng đầu nhìn ánh

trăng rằm: "Là do nàng ấy

nghĩ nhiều sao?"

Không, là do bản thân

mình đã nghĩ nhiều rồi,

hắn nhấc chân, tiếp tục rời

đi.

Trong đêm đen, những

khóm trúc trở nên mơ hồ

bất định, Hướng Linh Lung

vẫn lặng lẽ ngồi yên trong

đình, trầm mặc.

Thật lâu sau đó, nàng mới

nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,

khẽ gọi: "Mị!"

Trong không khí chợt lóe

lên một cái, làm chấn động

đến bầu không gian yên

tĩnh này, một tên áo đen

thình lình xuất hiện: "Tiểu

thư!"

"Đã điều tra được thân

phận của nữ nhân này

chưa?"

Mị cúi đầu: "Thuộc hạ hổ

thẹn, vẫn không có tin tức

gì, thuộc hạ chỉ tra được

quan hệ giữa người này và

Ly vương gia không phải là

đơn giản."

"Ly vương gia?" Mi tâm nhíu

lại, giọng điệu trở nên lạnh

lẽo: "Không được, nếu để

cho hắn biết Hạ Thiên là

thế thân, chắc chắn sẽ tra

ra được nơi ở này của ta,

nhất định không được để

cho nàng ta có người hậu

thuẫn, phải khiến cho nàng

ta đi hòa thân!"

"Dạ, thuộc hạ lập tức làm

ngay!"

*

Phía sau Lê viện có một

khu rừng, khu rừng này

không lớn, lại ít người biết

đến, cây rừng ở đây cực kỳ

tốt, ngày thường thoạt nhìn

có vẻ hơi hỗn độn, đông

một cây, tây một cây, không

có bố cục, cũng không biết

tại sao, lại cao một cách kỳ

lạ, xiêu xiêu vẹo vẹo vô

cùng khó coi, giống như

đang giương nanh múa

vuốt hướng lên trời, tại

một khoảng trắng do ánh

trăng chiếu rọi, lại càng trở

nên âm u lạnh lẽo đến

đáng sợ.

Một vài khóm cây còn tươi

tốt nằm ngay phía bên dưới

khu rừng, lại có khói trắng

cuồn cuộn bay lên, tựa như

mây, như sương, quanh

quẩn lượn lờ phía trên

những tán cây cổ thụ.

Sau màn sương khói, một

nữ tử tay chống cằm, tay

còn lại cầm một nhành cây,

bên cạnh là một đống củi

đang cháy rực lửa, ở giữa

dựng một cái giá đỡ, bên

trên xiên vài khúc thịt

nướng thơm ngào ngạt.

"Oa, một mình ngồi nướng

thịt cũng không tệ nha,

mình dám cam đoan, Trung

thu năm nay, Ngôn Hoan

cũng tự mình chuẩn bị một

bữa tiệc thịt nướng như

vậy."

Gạt đi mớ củi, ánh lửa toát

ra khiến cho khuôn mặt

của Hạ Thiên trở nên đỏ

rực, trong miệng nàng còn

lẩm bẩm vài câu.

Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa

mũi, cẩn thận hít hà cái

hương vị thịt nướng đang

lan tỏa trong không khí kia,

nàng vô cùng thỏa mãn hít

sâu một hơi: "A~ thật là

thơm, tiếc là chỉ có một

người ăn."

Nhìn ba xâu thịt tự tay

mình nướng, Hạ Thiên vừa

có chút thỏa mãn lại vừa

có chút tiếc nuối.

"Sai rồi, là hai người."

Một thanh âm quỷ mị đột

nhiên vang lên, trong rừng

cây âm u bỗng có bóng

người vụt qua, Hạ Thiên

kinh hãi, hai tay run lên,

suýt chút nữa thì ném cả

ba xâu thịt vào trong đống

lửa.

Một đôi tay thon dài vươn

ra, chụp được rồi!

Sau đó lại đưa lên sát

miệng, ngửi một chút mới

miễn cưỡng cười cười:

"Ừm, mùi vị cũng không tệ,

nhưng không biết ăn vào

thì sẽ như thế nào đây."

Hạ Thiên ngây ngốc nhìn

hắn, miệng cũng ngây ngốc

há to, nàng cảm thấy bản

thân mình giống như đang

bị hoa mắt, trợn mắt há

mồm nhìn dung nhan tuyệt

sắc như hoa như ngọc

đang đứng trước mặt mình:

"Đại thúc?"

"Ừ!" Ân Tịch Ly chợt nhíu

mày, trên khuôn mặt tuấn

mỹ phi phàm ánh lên một

màu đỏ rực, hờ hững nhìn

nàng: "Sao vậy? Còn chưa

đến một ngày mà đã không

nhận ra ta rồi sao?"

Dứt lời, lại sờ sờ cằm, ra vẻ

tiếc hận nói: "Ta đã nói là

không thể cạo râu mà, ai

cũng đều nhận không ra

rồi."

"Ách. . . . ." Hạ Thiên nhìn

hắn, đột nhiên lại trầm

mặc đến kỳ lạ, nàng rũ

mắt, nhìn chăm chú vào

đốm lửa đang không ngừng

bốc cháy, bỗng nhiên cảm

thấy sống mũi cay cay,

nước mắt chỉ chực rơi

xuống.

Ân Tịch Ly phát hiện sắc

mặt của nàng có chút kỳ lạ,

từ trong ánh lửa không

ngừng lóe lên, hiển nhiên

là phát ra từ trong mắt

nàng, hắn vội vàng chuyển

mình, ngồi xuống bên cạnh

Hạ Thiên, lo lắng hỏi: "Nha

đầu, ngươi làm sao vậy?"

Vì sao nàng lại khóc, bởi vì

nàng không muốn nhìn thấy

hắn sao?

"Ưm, ta không sao!" Hạ

Thiên đưa tay lau mắt,

ngẩng đầu cười cười: "Ta

đang nghĩ đến Ngôn

Hoan. . . . ."

Chương 96: Hôm nay không

thể nướng gà được

Mày kiếm của Ân Tịch Ly

lập tức nhăn lại, lại là cái

tên 'Ngôn Hoan' này! Rốt

cuộc đó là người có quan

hệ như thế nào đối với

nàng, khiến cho nàng ban

ngày luôn nhớ mãi không

quên, đến cả trong giấc

mộng cũng không buông

tha, hắn đã từng cho người

đi điều tra nhưng căn bản

là không có ai có cái tên

này cả!

Trong những người có khả

năng tiếp xúc với nàng,

ngoài những người xung

quanh và những người

trong phủ Thừa tướng ra,

hắn đều đã cho người tra

xét, nhưng không có ai tên

là Ngôn Hoan cả, rốt cuộc

người này là ai?

"Đến đây đến đây, thịt

nướng đã ăn được rồi!" Hạ

Thiên cười haha, giống hệt

Spongebob Squarepant *,

nàng cười lớn một cách vô

tư lự, vừa cười vừa nói: "À

đúng rồi, hôm nay là ta đãi

khách, mời đại thúc dự tiệc

thịt nướng nha! Đây là vịt

nướng, đây là dê nướng,

còn cái này là thịt bò

nướng."

"Sao lại không có gà

nướng?" Vương gia đại thúc

tương đối có hứng thú với

món gà nướng nha.

Hạ Thiên đen mặt: "Không

có gà nướng, hôm nay

không thể nướng gà được!"

"Vì sao lại không thể?" Có

thể có vịt nướng dê nướng

bò nướng, sao lại không

thể có gà nướng?

"Gà nướng ăn vào sẽ bị

biến thành gà!" Hạ Thiên

dứt khoát gỡ một miếng

thịt dê đem nhét vào trong

miệng hắn: "Ai da, ăn thì

ăn đi, hỏi nhiều như vậy

làm gì, à, cũng phải, ta

quên mất ngươi là đại thúc,

cái người này thật là, càng

lớn tuổi thì càng đặc biệt

trở nên dài dòng mà, ừm,

ta có thể hiểu được, có thể

hiểu được."

Lần này, khuôn mặt tuấn tú

của mỗ đại thúc đã đen

thành một mảng, chỉ còn

biết ngoan ngoãn nhai

miếng thịt nướng mà thôi.

Hạ Thiên cười hắc hắc, chỉ

vào ánh trăng trên trời nói:

"Người ta nói trăng rằm 15

mới tròn, nhưng trăng đêm

14 cũng rất tròn nha, ta

cảm thấy, Trung thu hàng

năm, trăng tròn nhất không

phải là đêm 15, mà chính là

đêm 14, đây cũng là tượng

trưng cho sự đoàn viên,

aizz, năm nay tuy rằng

Ngôn Hoan trở thành đại

thúc, nhưng mà cũng không

tệ, tốt xấu gì cũng là hai

người. . . ."

Nói xong lại cắn một miếng

thật mạnh, khóe miệng

dính đầy dầu mỡ, nàng

nhai ngấu nghiến.

Ân Tịch Ly trầm mặc nhìn

nàng, hắn cảm thấy, đêm

nay, Hạ Thiên tuy rằng

không giống như mọi khi,

huyên náo như một con

chim sẻ, nhưng mà, hắn lại

mơ hồ có cảm giác không

thích hợp, nàng giống như

là đang thương cảm điều

gì, ánh mắt ẩn chứa nhàn

nhạt sự bi thương, pha lẫn

một chút cô đơn.

"Thật ra. . . . ." Ăn được

một nửa, Hạ Thiên đột

nhiên dừng lại, ngơ ngẩn

nhìn xâu thịt nướng trong

tay, rầu rĩ nói: "Tối nay là

sinh nhật ta."

Mi tâm của Ân Tịch Ly run

lên: "Hôm nay là sinh nhật

ngươi? Sao ban ngày lại

không nghe thấy ngươi

nhắc tới?"

Hắn thật sự không ngờ

hôm nay là sinh nhật nàng,

lễ vật cũng không có chuẩn

bị.

Hạ Thiên lắc đầu: "Không

phải là hôm nay, ban ngày

không phải là sinh nhật của

ta, buổi tối mới là sinh

nhật của ta."

"Hả?" Nghĩa là sao? Sao lại

là buổi tối? Hắn thật sự

cảm thấy khó hiểu.

"Chuyện là thế này." Nàng

chậm rãi ngước nhìn ánh

trăng trên cao, đôi mắt trở

nên mông lung: "Đêm nay

thực ra cũng không phải là

sinh nhật của ta, ta cũng

không biết sinh nhật mình

là khi nào, viện trưởng nói,

lúc bà ấy mang ta về là vào

buổi tối, vì thế liền nhớ kỹ

ngày hôm ấy, đem ngày này

trở thành sinh nhật của ta,

chỉ là, Ngôn Hoan đã từng

nói, lúc ta được viện

trưởng mang về, khi đó trời

đã rất tối rồi, cho nên trễ

như thế này mới đúng là

sinh nhật của ta.

Sinh nhật hàng năm, ta đều

cùng với những bạn bè tốt

nhất của mình tổ chức bữa

tiệc thịt nướng, cần phải có

đủ năm loại: vịt, ngỗng, cá,

dê, bò. Ngôn Hoan nói, đây

là tục lệ ở nhà của một

người bạn, ngàn vạn lần

không thể có gà nướng,

Ngôn Hoan bảo rằng, nếu

ăn gà nướng trong ngày

sinh nhật sẽ đoản mệnh, cô

ấy nói làm gà mái đều sẽ

đoản mệnh."

Chương 97: Đại thúc

rất keo kiệt!

Nàng lẩm bẩm một tràng,

đa số Ân Tịch Ly đều không

thể nghe thấy rốt cuộc

nàng đang nói cái gì, nhưng

đại khái, hắn mơ hồ có thể

hiểu được.

"Viện trưởng là. . . . ."

"Là một loại xưng hô ở quê

hương của chúng ta, là nơi

chuyên thu nhận những

đứa trẻ không cha không

mẹ, nơi đó gọi là cô nhi

viện, viện trưởng chính là

người phụ trách cô nhi

viện, mọi người chúng ta

đều gọi là Viện trưởng."

". . . . . . ." Thì ra, nàng là

cô nhi.

Nhưng mà không đúng!

Nàng không phải là Hướng

Linh Lung sao? Là nữ nhi

của nhất phẩm Thừa tướng

vương triều Vũ Trinh, sao

lại có thể là cô nhi?

Đôi mắt của Ân Tịch Ly trở

nên thâm trầm, mi tâm

lạnh lẽo nhíu lại, chợt

nhanh chóng lóe lên một

tia nghi hoặc, hắn há

miệng thở dốc, muốn hỏi vì

sao nàng lại là cô nhi,

nhưng lời nói vừa đến

miệng, lại thủy chung

không thể nói ra thành lời.

Hắn phải hỏi điều gì nữa

đây? Ngày đó trong cuộc

thi hội, chính miệng nàng

đã nói, tên mình là Hướng

Linh Lung, như vậy thì sẽ

không thể sai rồi, có lẽ đêm

nay, nàng chỉ cố tình nói

như vậy thôi.

Nhớ tới lời nói của Ân Dã

Thần nói với mình mấy

ngày trước, không cần nhắc

tới chuyện hòa thân trước

mặt nàng, tránh cho nàng

bất mãn với thánh chỉ của

hoàng thượng rồi lại âm

thầm bỏ trốn, đến lúc đó e

rằng không thể tìm được

người nữa.

Vì thế, lời nói của Ân Tịch

Ly vài lần đã muốn ra khỏi

miệng, muốn hỏi vì sao

nàng lại trốn hôn, muốn

hỏi vì sao nàng lại không

đồng ý gả cho hoàng tử

của Hoằng Việt quốc,

nhưng chung quy lại không

thể nào nói ra.

"Mặc kệ là thế nào, nếu đã

là sinh nhật ngươi thì nhất

định phải có quà rồi." Ân

Tịch Ly nói, cho dù hôm

nay có phải là sinh nhật

của nàng hay không, hiện

giờ bọn họ đã nói như vậy,

tuy rằng hắn không có

chuẩn bị lễ vật, nhưng cũng

không thể nào đến tay

không được, ngẫm nghĩ

một hồi, hắn gỡ khối kim

loại đang đeo ở trên cổ

mình, đặt vào lòng bàn tay

của Hạ Thiên."

"Đây là cái gì?" Hạ Thiên

chớp chớp mắt: "Sắt?" Cảm

giác ấm áp truyền đến từ

trong lòng bàn tay, không

biết có phải là do nhiệt độ

từ cơ thể của hắn hay

không. . . .

"Không sai, là sắt!" Ân Tịch

Ly gật gật đầu, con ngươi

tối đen như mực tha thiết

và chân thành nhìn nàng

chăm chú.

". . . . . .Đại thúc, ngươi

thật keo kiệt, sinh nhật

người ta mà lại tặng một

miếng sắt chả có gì thú vị."

Hạ Thiên bĩu bĩu môi, vô

cùng không cam lòng nói.

Tuy là nói vậy, nhưng nàng

vẫn cẩn thận đem miếng

sắt đeo lên trên cổ mình,

nhiệt độ ấm áp từ miếng

sắt cũng có thể làm ấm

lòng nàng, đem toàn bộ

tình cảm ấm áp đó truyền

thẳng vào trong tim.

". . . . ." Ánh mắt của Ân

Tịch Ly xem thường liếc

nhìn nàng một cái, miếng

sắt chả có gì thú vị ư? Đây

chính là một mảnh huyền

thiết trăm năm khó tìm, có

thể làm cho người ta đông

ấm hè mát, nâng cao tinh

thần, làm cho đầu óc thanh

tỉnh, hắn đã mang theo

bên mình hai mươi mấy

năm rồi, còn chưa có rời

khỏi người lần nào đâu

đấy.

"Vậy ngươi muốn lễ vật như

thế nào?" Tuy rằng rất bất

mãn nhưng hắn vẫn thật

nhẫn nại hỏi xem nàng

muốn gì.

Hạ Thiên không chút nghĩ

ngợi đáp: "Mười vạn lượng

hoàng kim!"

". . . . . ."

Hạ Thiên nhìn thấy khóe

mắt đại thúc run rẩy,

dường như rất không hài

lòng, lại vội vàng sửa

miệng, ủy khuất nói:

"Vậy. . . . Mười ngàn lượng

hoàng kim thì thế nào?"

". . . . . ."

"Vẫn không được

sao. . . . . . Một trăm lượng

hoàng kim đã được chưa?"

Khóe miệng của Ân Tịch Ly

run rẩy: "Thật tầm thường,

ngoài hoàng kim ra, ngươi

không còn muốn thứ gì

khác nữa sao?"

"Đương nhiên là có!" Hạ

Thiên nhìn hắn: "Nhưng mà

cái ta muốn, chỉ sợ rằng đại

thúc không thể cho được

rồi."

"Nói bậy, bổn vương muốn

cái gì mà không có, trừ bỏ

trăng sao trên trời, chỉ cần

ngươi mở miệng, bổn

vương đều có thể đưa." Ân

Tịch Ly không chút suy nghĩ

nói, hắn đường đường là

Vương gia, quả thật là

muốn gì được nấy.

Hạ Thiên cũng chỉ cười

cười, nhưng không trả lời.

Nàng không thể nào nói ra,

cái nàng muốn chính là

-- về nhà.

Hắn không thể làm được,

cho nên, nàng cũng không

cần thiết phải mở miệng.

Ăn xong ba xâu thịt nướng,

Hạ Thiên thỏa mãn vuốt ve

cái bụng tròn, cảm thán

nói: "Aizz, tuy rằng cổ đại

không có nhiều vật liệu

như ở hiện đại, nhưng ít ra

vẫn có thể no bụng, không

sai, quả không sai."

Nói xong, lại nhìn đến cánh

tay của Ân Tịch Ly, sau đó

đưa miệng tới gần, dùng

tay áo của hắn lau đi cái

miệng nhỏ đang dính đầy

dầu mỡ.

Ân Tịch Ly đen mặt, chán

ghét nhăn mày: "Sao ngươi

không tự lấy áo của mình

mà lau!"

31.05.2014, 11:07

Chương 98: Ngươi nào có

quyến rũ được như vậy chứ!

Ân Tịch Ly đen mặt, chán

ghét nhăn mày: "Sao ngươi

không tự lấy áo mình mà

lau!"

Hạ Thiên khịt khịt mũi,

ngượng ngùng nói: "Quần

áo của ta ta phải tự giặt,

quần áo của ngươi đã có

người khác giặt thay, ngươi

sợ cái gì chứ, phải mệt

cũng là người khác chứ đâu

phải ngươi đâu."

". . . . . ." Ân Tịch Ly hoàn

toàn bị hành động vô liêm

sỉ của nàng đánh bại rồi.

"Hắc hắc. . . . . ."

Ăn uống no nê, Hạ Thiên

chống đầu, kinh ngạc nhìn

Ân Tịch Ly đang ngẩn

người: "Đại thúc, ngươi thật

sự rất đẹp trai, trước đây

thật sự là không nhìn ra

ngươi so với hồ ly còn đẹp

hơn đấy."

Khuôn mặt của Ân Tịch Ly

lại đen thêm lần nữa, hung

ác trợn mắt nhìn nàng:

"Ngươi dám đem bổn

vương so sánh với hồ ly

sao?"

"A! Đúng nha, đúng là

không thể so sánh

được." Hạ Thiên nghiêm

túc gật đầu: "Ngươi nào có

quyến rũ được như vậy

chứ!"

". . . . . ." Vương gia đại

thúc rốt cuộc cũng không

thể nhịn được nữa, dứt

khoát kéo Hạ Thiên nằm

sấp ở trên đùi mình, đánh

hai cái 'bốp bốp' vào mông

nàng: "Nha đầu thúi, một

ngày không chọc ta tức

giận, ngươi sẽ bị nghẹn đi

cầu không thông có phải

không?"

"Oa. . . . .Ngươi lại đánh

vào mông ta!" Hạ Thiên vừa

ăn no, lại bị nằm sấp ăn

đòn, cảm thấy vô cùng khó

chịu, nàng tức giận la hét:

"Đại thúc thúi, ngươi một

ngày không đánh ta thì sẽ

chết sao?"

"Đúng vậy!" Vừa nói, hắn

vừa đánh thêm hai cái nữa.

Hạ Thiên ấm ức trợn trắng

mắt, dạ dày bỗng cuộn lên

cảm giác buồn nôn, lập tức

ủy khuất cầu xin tha thứ:

"Đại thúc. . . . .ta không

dám nữa. . . . .ta muốn

đứng dậy, khó chịu

quá. . . ."

Ân Tịch Ly cũng không phải

thật sự muốn dạy dỗ nàng,

nghe nàng kêu khó chịu,

hắn lập tức đỡ nàng đứng

lên.

Hạ Thiên ôm bụng, nôn ọc

ọc một trận, phun ra hết

tất cả những gì đã ăn vào

trước đó, Ân Tịch Ly luống

cuống tay chân: "Nha đầu,

ngươi làm sao vậy? Không

có việc gì chứ? Sao lại nôn

hết ra rồi?"

Hạ Thiên không rảnh trả lời

hắn, sau khi nôn hết tất cả,

nàng yếu ớt dựa vào một

gốc cây, hít từng ngụm

từng ngụm không khí.

Ân Tịch Ly nhìn thấy sắc

mặt nàng tái nhợt, không

chút nghĩ ngợi bế nàng lên:

"Ta đem ngươi đi gặp đại

phu!"

"Không cần, thả ta xuống!"

Hạ Thiên rơi lệ, yếu ớt đấm

hai cái vào ngực hắn: "Ta

nói, không biết rốt cuộc

ngươi có hiểu hay không,

mới vừa ăn no không thể

nằm sấp, nằm sấp như vậy

thì ăn bao nhiêu rồi cũng

nôn hết ra thôi! Gặp đại

phu làm gì? Nôn xong thì

không có việc gì nữa rồi!"

Ân Tịch Ly hậm hực đặt

nàng xuống đất, động tác

nhẹ nhàng giống như đang

bảo vệ một món bảo bối

dễ vỡ.

"Thật xin lỗi, đều là tại ta

không tốt!" Hiếm khi hắn

chịu nói một câu xin lỗi.

Hạ Thiên cảm thấy kinh

ngạc giống như vừa mới

phát hiện ra một châu lục

mới, thì ra đại thúc cũng

biết nói lời xin lỗi, thật là

chuyện trước nay chưa

từng có nha.

Nghĩ vậy, đôi con ngươi của

nàng đột nhiên lóe sáng,

ngay lập tức trở nên nhu

thuận, ngây thơ, vô tội ôm

lấy cổ của Ân Tịch Ly, đáng

thương nói: "Đại thúc, vừa

rồi người ta vốn đã ăn no,

nhưng lại bị ngươi làm cho

nôn ra hết cả rồi, bây giờ

bụng lại đói muốn

chết. . . . ."

Hạ Thiên ôm hắn thật chặt,

giống như sợ hắn sẽ không

chịu trách nhiệm mà chạy

trốn, mà tinh thần của Ân

Tịch Ly cũng trở nên nhộn

nhạo, giai nhân trong ngực,

sự kích động ở trong lòng

nháy mắt đã vượt qua lý

trí, hắn dịu dàng hỏi: "Vậy

muốn ăn cái gì? Ta mang

ngươi đi!"

"Ta muốn ăn vi cá om

rượu, heo sữa nướng, cá

hồng yến chưng cách thủy,

thịt viên phỉ thúy, chuột núi

rừng trúc, đậu hũ xào

cay. . . . . .Còn muốn một

bình rượu 'Túy tam bôi'

thật lớn nữa!"

Mấy thứ này, nàng đã

muốn ăn thật lâu, nhưng

vẫn chưa có dịp nào để ăn,

Phượng hoàng lâu là kinh

thành đệ nhất tửu lâu, một

người bình thường như

nàng không thể nào chi nổi,

vì vậy nàng luôn đợi một

ngày có thể gạt được ai đó

đưa mình đến đây.

Bây giờ, ngày đó đã đến

rồi, rốt cuộc cũng đã đến

rồi!

Ân Tịch Ly không phát hiện

ra vẻ mặt gian xảo của

nàng, khuôn mặt tuấn tú

nở ra một nụ cười sủng ái,

như đang hứa hẹn với

nàng: "Được, ta dẫn ngươi

đi!"

Chương 99: Mỹ nhân,

đến đây cho gia hôn

một cái nào. . . . .

Phượng hoàng lâu, kinh

thành đệ nhất đại tửu lâu,

cao lương mỹ vị ở đây cũng

có thể so được với nhà bếp

ở trong hoàng cung, lại còn

nức tiếng gần xa với rượu

'Túy tam bôi'.

Nghe đồn rượu 'Túy tam

bôi' này có hương vị vô

cùng đặc biệt, lúc uống vào

hoàn toàn không phát hiện

bất kỳ mùi vị nào cùa rượu,

ngược lại còn cảm thấy

giống như mật hoa quả ở

trên núi tự nhiên mà ủ

thành men, khiến cho

người ta mơ mơ màng

màng, mặc kệ là ai, chỉ cần

uống qua ba chén, cho dù

ngày trước được xưng là

ngàn chén không say thì

cũng sẽ phải ngoan ngoãn

nằm gục xuống.

Không ai có thể chống đỡ

được đến chén thứ tư.

Hạ Thiên vẫn luôn nghi ngờ

cái lời đồn đãi này, cái gì

mà ba chén bốn chén, nàng

không tin loại rượu đó thật

sự lợi hại như vậy, chỉ cần

uống vào ba chén thì sẽ

say khướt.

Mà hôm nay nàng đến

chính là để phá vỡ kỷ lục

đó.

Trên thực tế, Hạ Thiên quả

thật vô cùng dũng mãnh,

thế mà lại phá vỡ được kỷ

lục kia, nàng đã uống hết

trọn vẹn một bình!

Bình rượu này, ít nhất cũng

phải hơn mười chén, vậy

mà nàng đã uống hết cả

rồi!

Ông chủ của Phượng hoàng

lâu trừng mắt nhìn chằm

chằm Hạ Thiên, thật sự

không dám tin vào hai mắt

của mình, nàng chỉ là một

cô nương nhỏ bé, vậy mà

lại có thể uống hết cả bình

rượu.

Ân Tịch Ly dở khóc dở cười

nhìn người đang gục trong

lòng mình, nữ nhân này

vừa mới uống xong một

bình rượu, quả thật là nàng

đã uống hết một bình,

nhưng mà, lúc trước,

những người khác uống ba

chén, đều là rót từng chén

uống một lần, sau đó lại

dừng lại một lúc, đương

nhiên đến chén thứ ba thì

sẽ say thôi.

Còn nàng ư? Nàng giỏi hơn

bọn họ, trực tiếp nâng bình

rượu đưa lên miệng uống

một hơi cho đến hết.

Đương nhiên, hậu quả là,

sau khi uống xong, nàng chỉ

kịp liếc nhìn về phía hắn

một cái, sau đó ngã gục

vào trong lòng hắn, hoàn

toàn rơi vào trạng thái mơ

mơ màng màng.

Để lại một bàn toàn là đồ

ăn hắn đặc biệt kêu cho

riêng nàng, còn chưa có

động vào một món.

Đại thúc cảm thấy vô cùng

bất đắc dĩ, không thể làm

gì khác hơn là phải nhấc cái

người đang say bét nhè này

rời khỏi Phượng hoàng lâu.

Trăng sáng treo phía chân

trời, sắc trời tối đen bao

phủ lên trên mặt đất, ánh

trăng đem bóng dáng của

hai người kéo thành một

đường thật dài, phản chiếu

nơi ngã tư đường, vô cùng

tĩnh mịch.

Vào thu, không khí đã hơi

trở lạnh, mùa đông gần tới

nên gió thổi cũng có thể

khiến cho người ta lạnh

thấu xương, Hạ Thiên cảm

thấy lạnh, bởi vì say rượu

quá mức, nàng chỉ có thể

híp mắt, nằm trong lòng Ân

Tịch Ly, mơ màng nhìn bốn

phía xung quanh.

"Ưm. . . . .đây là. . . .nơi

nào. . . ." Nàng kéo vạt áo

của Ân Tịch Ly, cố gắng

không ngừng lắc lư bóng

người trước mắt mình, ai

ngờ, người đó căn bản là

không hề dao động, ngược

lại, chỉ có đầu của nàng là

đang lắc lư.

"Ly vương phủ!" Ân Tịch Ly

nhẹ nhàng ôm Hạ Thiên đi

về phía Ly vương phủ:

"Ngươi uống say như vậy,

trước tiên phải tìm một

chỗ để nghỉ ngơi đã."

"Ly. . .Ly vương phủ?" Hạ

Thiên lẩm bẩm, cố gắng lục

lọi trong trí nhớ xem Ly

vương phủ rốt cuộc là nơi

nào, suy nghĩ nửa ngày,

khuôn mặt vẫn mờ mịt.

Nàng vẫn không chịu bỏ

qua, ra sức kéo tay áo của

Ân Tịch Ly: "Không muốn,

không muốn. . . .không

muốn đến Ly vương

phủ. . . .Ta muốn về nhà!

Ta muốn về nhà!"

Mặc dù Hạ Thiên đã uống

rượu đến say mèm, nhưng

sức lực cũng không hề

nhỏ,nàng cứ ra sức lôi kéo

như vậy, 'roẹt' một tiếng,

xé luôn một bên cánh tay

áo của Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly đen mặt, trừng

mắt nhìn cô gái nhỏ trong

lòng mình: "Ngươi uống

rượu xong rồi còn quậy phá

lộn xộn nữa!"

Bình thường, Hạ Thiên vẫn

luôn trực tiếp không thèm

để ý đến cơn tức giận của

hắn, bây giờ uống say lại

càng không thèm quan tâm

đến hắn, đầu lắc lư giống

như một chiếc lục lạc, cứ

lặp đi lặp lại: "Ta muốn về

nhà. . . .ta muốn về

nhà. . . . ."

Khóe miệng của Ân Tịch Ly

run rẩy, hận không thể đem

cái nữ nhân đang say rượu

trong lòng mình ném ra

ngoài, khẽ cắn môi, cuối

cùng vẫn nhịn xuống:

"Được rồi! Ngươi muốn về

nhà, bổn vương đưa ngươi

về nhà là được chứ gì?"

"Hắc hắc. . . . ." Hạ Thiên

cười hai tiếng ngây ngô,

đưa tay nâng lên khuôn

mặt của hắn, cái điệu bộ

cười đến vô cùng háo sắc:

"Mỹ nhân. . . .mỹ nhân

đừng nóng giận. . . .ngươi

thật là xinh đẹp. . . . .Đến

đây, cho gia hôn một cái

nào. . . . ."

"Chụt --" Trên khuôn mặt

như hoa như ngọc khiến

thần linh cũng phải phẫn

nộ kia, Hạ Thiên buông

xuống một nụ hôn, để lại

trên khuôn mặt của Vương

gia đại thúc là một mảng

nước miếng vô cùng vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top