Chương 80: Hối hận
"Phốc--" Hạ Thiên trực
tiếp phun ra ngụm trà vừa
mới hớp vào trong miệng.
Không, phải nói là nôn,
chính xác là nôn, một
ngụm nước miếng trực tiếp
văng lên mặt của A Vinh.
"Ai da, tiểu thư, người làm
sao vậy?" Sau khi tiểu
Thanh khôi phục lại bình
thường, vội vàng lấy khăn
lụa lau mặt giúp A Vinh, A
Vinh cũng đang ngây ngất
chìm đắm trong sự hâm
mộ đối với thiên hạ đệ
nhất mỹ nam, cũng không
phát hiện ra bản thân mình
bị người khác phun lên
mặt.
Hạ Thiên không thể nào tin
được, nhìn tiểu Thanh lắp
bắp nói:
"Ngươi. . .ngươi. . .ngươi
nói, Ly vương điện hạ,
hắn. . .hắn. . .hắn. . . . .đệ
nhất mỹ nam?"
Đệ nhất mỹ nam?
Hắn vậy mà lại là đệ nhất
mỹ nam?
Nhớ tới đại thúc với gương
mặt mọc đầy râu quai nón,
nàng cảm thấy trên đầu
mình có vô số quạ đen
đang bay qua . . . . .
"Tiểu thư, vẻ mặt của người
như vậy là sao? Ly vương
điện hạ vốn là người xinh
đẹp nhất vương triều Vũ
Trinh của chúng ta, mặc kệ
là nam hay nữ, không có ai
có thể so sánh được với
dung mạo của Ly vương
điện hạ nha!" Tiểu Thanh
bất mãn nói.
"Mẹ kiếp! Đại thúc già như
vậy mà được xưng là thiên
hạ đệ nhất mỹ nam? Thẩm
mỹ của các người có vấn đề
sao?"
Mắt của bọn họ như thế
nào mà bảo đại thúc đẹp
trai? Ánh mắt như thế nào
mà lại bảo rằng đại thúc
đẹp trai vậy hả?
"Tiểu thư! Nô tỳ không cho
người nói Ly vương điện hạ
như vậy!" Tiểu Thanh mạnh
mẽ rống lên, cũng không
quan tâm đối phương có
phải là chủ tử của mình
hay không, cũng không
quan tâm đến mình có phải
là nha hoàn của người ta
hay không, chỉ biết rằng, vũ
nhục Ly vương điện hạ
chính là vũ nhục nàng!
Không, so với vũ nhục nàng
còn nghiêm trọng hơn!
Hạ Thiên rơi lệ, hoàn toàn
bị tiểu Thanh đánh bại, chỉ
có thể ôm lấy đầu đang
đau nhức, than thở nói: "Ta
nói này tiểu Thanh, chẳng
lẽ ngươi không phát hiện
nguyên một chòm râu quai
nón vừa đen vừa dày trên
mặt hắn sao? Chẳng lẽ
ngươi không phát hiện hắn
một bụng tâm địa gian trá,
cả ngày chỉ thích khi dễ
người khác sao?"
Mà nàng, chính là cái người
cực kì bi thảm, xui xẻo bị
hắn khi dễ kia!
Nói đến chuyện này, tiểu
Thanh cực kỳ bất đắc dĩ thở
dài: "Tiểu thư, người không
biết rồi, đối với chuyện
này, Ly vương điện hạ cũng
không có biện pháp nào
khác, năm nay ngài ấy mới
chỉ có 27 tuổi, lớn hơn
đương kim thái tử điện hạ
có ba tuổi, là đệ đệ nhỏ
tuổi nhất của đương kim
hoàng thượng, nhận hết ân
sủng của hoàng thượng và
thái hậu nương nương,
trong kinh thành không có
ai là không muốn nịnh bợ
vị tiểu Vương gia này? Hơn
nữa, vị Vương gia này mỹ
mạo kinh người, mỗi ngày,
người đến cửa cầu hôn
nhiều không kể xiết, cho
đến bậc cửa bên ngoài
cũng đã bị phá hư nhiều
lần.
Ly Vương điện hạ không
còn cách nào khác, từ đó
về sau đành phải cố ý che
đi dung mạo của bản thân
mình, cũng nói với tất cả
mọi người ở trong thiên hạ
rằng, hắn chỉ cưới vương
phi có dung mạo đẹp hơn
hắn. . . . ."
Lời này vừa nói ra, ngay lập
tức khiến cho trái tim của
tất cả thiếu nữ, thiên kim
tiểu thư đều tan vỡ! Hạ
Thiên cảm thán, thử hỏi,
hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ
nam, đệ nhất nha! Nếu có
người so với hắn còn đẹp
hơn, hắn còn có thể đứng
hạng nhất sao?
Không nghĩ tới Vương gia
đại thúc lại cố ý dùng
chòm râu để che khuất
dung mạo của mình, nói
thật, nhìn đến bộ dạng râu
ria của hắn bây giờ, không
biết ai có thể tin được hắn
chỉ mới 27 tuổi? Quả nhiên
là chỉ có một mình đại thúc
thôi, không những tuổi trẻ,
mà còn là đệ nhất mỹ nam,
sao có thể là một kẻ bại
hoại được?
Hạ Thiên hối hận, hối hận
đến xanh cả ruột gan!
Chương 81:
Đánh cược
Hạ Thiên hối hận, hối hận
đến xanh cả ruột gan.
Tại sao trước kia nàng lại
không phát hiện đại thúc là
một mỹ nam?
Tại sao lại không phát hiện,
phía sau bộ râu lùm xùm
của đại thúc, chính là một
khuôn mặt xinh đẹp đến
nỗi khiến cho nhân thần
phẫn nộ?
Nếu sớm biết hắn là đệ
nhất mỹ nam, nàng nhất
định sẽ thưởng thức vài cái,
vì bản thân mình mà sẽ ghi
nhớ cho thật kỹ.
"Ly vương điện hạ thật
đáng thương! Từ nay về sau
sẽ không thể nào để lộ ra
khuôn mặt thật của
mình!" Tiểu Thanh khổ sở
thở dài, thút tha thút thít,
dáng vẻ như sắp khóc đến
nơi, cũng không biết là
nàng bởi vì Ly vương điện
hạ không thể dùng khuôn
mặt thật của chính mình
gặp người khác mà thương
tâm, hay là vì bản thân sẽ
không còn được nhìn lại
khuôn mặt mỹ lệ của Ly
vương điện hạ mà thương
tâm.
"Ngươi rất muốn nhìn sao?"
Hạ Thiên đột nhiên nhướng
đôi hàng mi, thần thần bí
bí hỏi tiểu Thanh: "Ngươi
chẳng phải là rất muốn
nhìn lại dung nhan tuyệt
mỹ của Ly vương điện hạ
sao?"
Tiểu Thanh nước mắt lưng
tròng gật đầu: "Đương
nhiên là muốn rồi, trên đời
này có ai mà không muốn
nhìn cơ chứ?"
"Ta cũng muốn ta cũng
muốn. . . . ." Vừa nghe có
thể được nhìn thấy "mỹ
nhân" một lần nữa, A Vinh
nháy mắt hồi phục lại tinh
thần, vội vàng bày tỏ tâm
nguyện của bản thân.
"Hắc hắc. . . .ta có thể giúp
các ngươi gặp hắn!" Hạ
Thiên cười âm hiểm, đắc ý
nói.
Tiểu Thanh và A Vinh sáng
mắt, lại cảm thấy có chút
không tin được: "Làm sao
có thể, đến cả hoàng
thượng cũng chưa có cơ
hội gặp lại, tiểu thư làm
sao có biện pháp?"
"Các ngươi không tin?
Không tin thì chúng ta
đánh cuợc nhé?" Hạ Thiên
khua khua tay, bộ dạng rất
chắc chắn.
"Được, cược thì cược, nếu
có thể gặp lại Ly vương
điện hạ dù chỉ là một cái
liếc mắt, cho dù phải làm
cái gì ta cũng nguyện
ý!" Tiểu Thanh bất chấp tất
cả nói.
A Vinh do dự một hồi, cũng
thông suốt: "Ta cũng cược!"
"Tốt lắm, nếu ta có thể
giúp cho các ngươi gặp
được, một người mười hai
bạc! Nếu ta không làm
được, ta cho các người mỗi
người mười hai bạc!" Hạ
Thiên hạ quyết tâm, vì kế
hoạch lâu dài của bản thân
mình, nàng cũng thông
suốt rồi.
"Đều nghe theo tiểu thư!"
"Vậy đi thôi! Bây giờ chúng
ta đến Ly vương phủ!" Hạ
Thiên đặt ly trà trong tay
xuống, chạy về phòng mình,
tự tiện lục lọi bao lớn bao
nhỏ, tìm kiếm vật gì đó,
trong lòng tràn đầy tin
tưởng ôm vào ngực, sau đó
nàng dẫn tiểu Thanh và A
Vinh thẳng một đường đến
Ly vương phủ!
*
Mạc quản gia đang rầu rĩ.
Sau khi Vương gia từ trong
cung trở về, một tiếng cũng
không nói, chỉ quay về thư
phòng ngồi một mình, ai
cũng không gặp, cũng
không bước ra ngoài cửa.
Về sau, Tam hoàng tử có
đến đây một lúc, đi vào thư
phòng của Vương gia,
không biết là nói chuyện gì,
sau khi Tam hoàng tử rời
đi, Mạc quản gia phát hiện,
tâm tình của Vương gia
càng trở nên không tốt,
thậm chí còn ra lệnh không
cho bất cứ kẻ nào được
phép quấy rầy hắn.
Nhưng mà nhìn cái bộ dạng
này, Vương gia hẳn là vẫn
chưa đem tin tức đã tìm
thấy nữ nhi của thừa tướng
- Hướng Linh Lung nói cho
hoàng thượng biết, chỉ là,
có thể giấu như vậy đến
bao giờ?
Buổi tối thi hội hôm đó đã
có không ít người nhận ra
được thân phận của nha
đầu Hạ Thiên kia, e rằng
chỉ có thể kéo dài thêm vài
ngày nữa thôi.
Vương gia lúc này chắc là
đang rất phiền muộn trong
lòng.
"Mạc quản gia, Mạc quản
gia!" Rất xa, một giọng nói
thanh thúy truyền đến, trực
giác mách bảo Mạc quản
gia rằng giọng nói này rất
quen, hắn sửng sốt quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ
Thiên đem theo một nam
một nữ hạ nhân cải trang,
đang đi nhanh về phía
mình.
"Hạ cô nương, là ngươi
sao?" Mạc quản gia kinh
ngạc hỏi, trong lòng đã nảy
lên vài phần vui sướng,
nàng tới thật đúng lúc, mặc
kệ nàng có phải là Hướng
Linh Lung hay không, cũng
không quan tâm nàng tới
đây có mục đích gì, ít nhất
bây giờ, nàng là người duy
nhất có thể khuyên nhủ
được Vương gia. . . . .
Chương 82:
Người ta nhớ
ngươi
nha. . . . . .
"Đúng nha, Mạc quản gia,
nhiều ngày không gặp,
ngươi hình như trẻ hơn
rồi!" Hạ Thiên mặt không
đỏ thở không gấp, vuốt
mông ngựa, sau khi nịnh
bợ xong, nàng lập tức trở
về bình thường, thần thần
bí bí sáp lại gần, nhỏ giọng
hỏi: "Mạc quản gia, đại
thúc đâu rồi?"
Mạc quản gia đã sớm quen
với cách xưng hô của Hạ
Thiên đối với Vương gia
nhà mình, nàng tới tìm
Vương gia, chính là vô cùng
hợp ý hắn, ngay lập tức trả
lời: "Vương gia đang ở
trong thư phòng, Hạ cô
nương có thể trực tiếp đi
qua."
"Tốt lắm, cám ơn Mạc quản
gia!"
Có được đáp án, Hạ Thiên
khoát khoát tay, ra hiệu
cho tiểu Thanh và A Vinh
đang đứng đằng sau, khí
thế bừng bừng đi về phía
thư phòng.
Khuôn mặt của tiểu Thanh
và A Vinh hơi cứng lại, lúc
trước cứ cho rằng Tam
hoàng tử đối xử tốt với Hạ
Thiên như vậy, là do Hạ
Thiên có vận khí tốt, có thể
khiến cho Tam hoàng tử
mê muội, nhưng lại thấy
khoảng thời gian Hạ Thiên
ở đó, cũng không có ai đến
tìm nàng, bọn họ liền cho
rằng Hạ Thiên chẳng qua
chỉ là một người bình
thường, may mắn được
Tam hoàng tử coi trọng mà
thôi. . . .
Nhưng hiện tại thấy nàng
quen thuộc với Ly vương
phủ như vậy, thậm chí đến
cả quản gia của Ly vương
phủ cũng đối với nàng
khách khí hơn vạn phần,
bọn họ ngay lập tức cảm
thấy, thân phận của Hạ
Thiên, chỉ sợ rằng không
đơn giản mình nghĩ. . . . .
Đi đến thư phòng, Hạ Thiên
vốn muốn giống như trước
kia, trực tiếp đá cửa, nhưng
ngẫm nghĩ một hồi, hôm
nay đến đây là có mục đích,
tuyệt đối không thể làm
chuyện xấu, vì thế, nàng lui
về sau một bước, ở trước
cửa đứng lại, vô cùng nhẹ
nhàng gõ gõ lên cửa.
Sau ba tiếng gõ cửa, bên
trong vẫn yên tĩnh không
một tiếng động, giống như
không hề có người ở đây.
Hạ Thiên trừng mắt nhìn,
chẳng lẽ không có người
thật sao? Nàng lại gõ thêm
ba cái nữa.
"Cộc cộc cộc. . . . . ."
"Ầm -- " Lần này, đáp lại
nàng là một âm thanh vô
cùng dữ dội, khiến cho Hạ
Thiên giật nảy mình, bên
trong truyền đến giọng nói
như cơn bão nhiệt đới
đang bùng nổ: "Cút! Bổn
vương đã nói không cho
phép kẻ nào quấy rầy, đều
trở thành gió bên tai rồi
phải không?"
Nghe vậy, Hạ Thiên nháy
mắt liền tát mét, trừng mắt
nhìn ván cửa kêu to: "Này,
đại thúc thúi, nói chuyện
khách khí một chút, ngươi
bảo ai cút? Ngươi cho rằng
ta rất muốn đến đây sao?
Cuộc đời ta ghét nhất chính
là người khác nói cái từ
"cút" này!"
"Rầm rầm --" một tiếng,
cửa mở, để lộ ra khuôn
mặt của Ân Tịch Ly với đôi
mắt tràn đầy tơ máu: "Nha
đầu?"
"Cái gì mà nha đầu? Người
ta có tên có họ. . . . ."
Giọng nói đột nhiên ngừng
lại một chút, Hạ Thiên lo
lắng nhìn hắn: "Đại thúc,
ngươi có khỏe không? Sao
lại trông tiều tụy như vậy?
Ngươi bị ai khi dễ à?"
Không đúng, hắn là Vương
gia, ai mà dám khi dễ hắn?
Nhưng mà, tại sao hắn lại
trông tiều tụy như vậy? Đôi
mắt tràn ngập tơ máu
giống như đã mấy ngày
mấy đêm không ngủ, trong
lòng Hạ Thiên bỗng nhiên
cảm thấy thật đau, cảm
giác vô cùng khó chịu.
Khoảnh khắc khiếp sợ qua
đi, hắn khôi phục sự lạnh
nhạt thường ngày, thản
nhiên nói: "Ta không sao,
ngươi tới đây làm gì?"
"Ta tới để. . . . ." Trực giác
của Hạ Thiên sẽ đem mục
đích của mình nói ra, lại
lập tức ngậm miệng, áp chế
cái cảm giác khó chịu ở
trong lòng, đi theo hắn vào
thư phòng, cười hì hì nói:
"Ôi, đại thúc, một ngày
không gặp như cách ba thu,
người ta chỉ là nhớ ngươi,
cho nên mới đến tìm ngươi
nha!"
Chương 83:
Dao cạo râu
bồ câu (*)
Tim của Ân Tịch Ly bỗng
nhiên đập mạnh, hắn quay
đầu nhìn thẳng vào mắt
nàng: "Nhớ ta?"
Nàng nói nàng nhớ hắn,
đây là thật sao? Là thật
sao? Trong lòng nảy lên
một cỗ vui sướng, môi
mỏng không thể kìm nén
giương lên một nụ cười.
Bỗng nhiên, lời nói của Ân
Dã Thần quanh quẩn bên
tai, trong phút chốc, sự vui
sướng nhanh chóng trở nên
lạnh lẽo, chỉ còn lại một tia
bất đắc dĩ không thể phát
hiện.
"Đương nhiên, hôm nay
người ta đến còn mang
theo lễ vật tặng cho ngươi
nha!" Hạ Thiên thần bí cười
hề hề, cao giọng nói: "Tiểu
Thanh, A Vinh, lễ vật ta
chuẩn bị cho đại. . . .khụ,
Ly vương gia đâu, mau lấy
ra!"
Tiểu Thanh tiến lên một
bước, vụng trộm liếc nhìn
người mà mình ngưỡng mộ
bấy lâu, cung kính dâng lên
lễ vật mà Hạ Thiên chuẩn
bị.
Ánh mắt của Ân Tịch Ly có
chút quái dị tiếp nhận cái
được gọi là lễ vật này: "Đây
là cái gì?"
Cái hộp hình chữ nhật, màu
xanh đậm, được đóng gói
vô cùng khéo léo, trên hộp
còn có con dấu được in
ngay ngắn, chữ viết rất lạ,
những chữ này tuy rằng kỳ
quái, nhưng hắn vẫn có thể
hiểu được.
"Dao cạo râu bồ câu?" Đây
là cái quỷ gì vậy? Vẻ mặt
của Ân Tịch Ly khó hiểu.
Hạ Thiên cười một cách
thần bí, kỳ thực đây là dao
cạo râu sử dụng năng
lượng mặt trời, là Ngôn
Hoan mua cho minh chủ
của Hỏa Diễm Minh, nhưng
mà, Ngôn Hoan ngại ngùng
không dám đưa, thế nên
mới để cho nàng đưa, nàng
định bụng bán hết số thuốc
này sẽ đi đến Hỏa Diễm
Minh, lại không nghĩ rằng,
còn chưa bán xong đã bị
xuyên tới đây, vì vậy cho
nên cái dao cạo râu này
cũng theo nàng xuyên qua
rồi.
Dù sao thì chắc cũng không
trở về được nữa, cái này
cũng đến vài ngàn lận nha,
không nên lãng phí như
vậy, bây giờ đưa cho đại
thúc sử dụng là thích hợp
nhất.
Ân Tịch Ly ngẩng đầu nhìn
khuôn mặt đang cười đến
thần bí của Hạ Thiên: "Rốt
cuộc đây là cái gì?"
"Đây là đồ tốt nha!" Hạ
Thiên lấy lại, chỉ vài động
tác đã xé mở cái hộp, lấy ra
dao cạo râu ở bên trong,
đọc tờ hướng dẫn, tìm
được chốt mở.
"Đại thúc, nằm xuống!"
". . . . . ." Ân Tịch Ly nhìn
nàng một cách khó hiểu,
nằm xuống? Nằm thế nào?
"Nằm xuống làm cái gì?"
"Ai da, để hướng dẫn cho
ngươi biết cái này sử dụng
như thế nào nha, người ta
tặng lễ vật cho ngươi,
ngươi không biết cách sử
dụng, chắng phải là rất có
lỗi với ta sao? Mau lên,
nằm xuống!" Nàng vừa ra
lệnh vừa đẩy Ân Tịch Ly
đến chiếc giường nhỏ phía
bên trong thư phòng.
Trong lòng lại cười hả hê,
chỉ cần cạo sạch chòm râu
của đại thúc, nàng không
chỉ được nhìn ngắm dung
nhan của thiên hạ đệ nhất
mỹ nam mà ngay cả bạc
cũng bay tới nữa. . . . .
Hạ Thiên hiếm khi chủ
động tới gần Ân Tịch Ly,
nhất thời khiến cho tinh
thần của hắn run lên,
không tự chủ được, nghe
theo ý đồ của nàng mà
nằm xuống giường.
"Nằm xong rồi!" Nàng
chỉnh lại xiêm y của hắn,
giương giọng hô: "Tiểu
Thanh, mang khăn ướt tới
đây!"
Tiểu Thanh lập tức mang
khăn ướt tới, chiếc khăn lụa
này đã được làm ướt từ lúc
còn ở Lê viện, lúc đó Hạ
Thiên sợ Ân Tịch Ly sẽ
không phối hợp, cho nên
tất cả đều đã được chuẩn
bị từ trước.
Tiếp nhận chiếc khăn, Hạ
Thiên nhìn Ân Tịch Ly cười:
"Đại thúc, ngoan ngoãn
nằm im nha, đao kiếm
không có mắt, ngươi cũng
không muốn khuôn mặt của
mình bị cắt đúng không?"
Có ý gì? Ân Tịch Ly cảm
thấy lời nói của Hạ Thiên
rất kỳ quái, cái gì mà đao
kiếm không có mắt, cái gì
mà mặt bị cắt? Chẳng lẽ cái
vật mà nàng lấy từ trong
chiếc hộp kia là đao là
kiếm sao?
Lúc hắn còn đang nghi
hoặc, Hạ Thiên cầm khăn
ướt lau lên khuôn mặt của
hắn, ở dưới cằm và xung
quanh cánh môi, toàn thân
của Ân Tịch Ly trở nên
cứng đờ, theo phản xạ nắm
chặt tay của Hạ Thiên, tức
giận hỏi: "Ngươi muốn làm
gì?"
Chương 84: Hạ
Thiên rất dũng
mãnh
Lúc Ân Tịch Ly còn đang
nghi hoặc, Hạ Thiên cầm
khăn ướt lau lên khuôn mặt
của hắn, ở dưới cằm và
xung quanh cánh môi, toàn
thân của Ân Tịch Ly trở nên
cứng đờ, theo phản xạ nắm
chặt tay của Hạ Thiên, tức
giận hỏi: "Ngươi muốn làm
gì?"
Hắn để chòm râu này đã
được vài năm, muốn dùng
nó để che lấp đi dung mạo
của bản thân mình, bây giờ
nàng lại muốn động tay
động chân làm gì đây?
Tâm tình bị chọc giận khiến
cho hắn nhất thời quên
mất phải giảm nhẹ sức lực,
Hạ Thiên cảm thấy giống
như có một cái kìm sắt
đang đâm vào cổ tay nàng,
đau đến nỗi khuôn mặt
nhỏ trở nên trắng bệch:
"Này, ngươi đang làm gì
vậy? Nắm tay ta đau quá!"
"Bổn vương muốn biết
ngươi rốt cuộc muốn làm
gì?" Ân Tịch Ly lạnh lùng
trừng mắt nhìn nàng.
"Ta không phải đã nói là
đang chỉ ngươi cách sử
dụng dao cạo râu hay sao?"
Hạ Thiên cảm thấy có chút
ủy khuất, nàng cũng chỉ vì
hắn thôi, cần gì mà phải
tức giận đến nỗi dùng lực
mạnh như vậy chứ?
"Thật sao?" Ân Tịch Ly rõ
ràng không tin, con ngươi
lóe lên tia sáng, phút chốc
lại gắt gao nhìn chằm chằm
vào nàng, lực đạo trong tay
đã từ từ giảm bớt, biết bản
thân mình đã làm đau Hạ
Thiên, trong lòng hắn lại có
chút hối hận.
"Nói nhảm! Chẳng lẽ ngươi
tưởng là ta đang muốn phi
lễ ngươi sao?" Hạ Thiên
bất mãn mím môi, vẻ mặt
của nàng rất chi là vô tôi.
Đứng một bên ở phía sau
thư phòng, tiểu Thanh và A
Vinh liếc nhau một cái,
trong lòng âm thầm kinh
ngạc, cũng không rõ quan
hệ giữa Hạ Thiên và Ly
vương rốt cuộc là như thế
nào, nhưng mà nhìn đến
tình huống này, dường như
bọn họ thật sự có khả năng
lại được trông thấy dung
mạo chân chính của Ly
vương điện hạ rồi!
"Mau nằm xuống đi!" Hạ
Thiên không cam không
nguyện nói, nàng có chút
lo lắng, nếu mình thật sự
cạo đi hết chòm râu của
hắn, có khi nào hắn sẽ thẹn
quá hóa giận mà giết mình
không?
Nàng quay đầu liếc mắt
nhìn A Vinh và tiểu Thanh
một cái, nghĩ đến hai mươi
lượng tiền đặt cọc, hai
mươi lượng nha, nàng phải
bán bao nhiêu thuốc mới
có thể thu được hai mươi
lượng, ngay lập tức hạ
quyết tâm, mặc kệ, cứ làm
rồi tính sau!
Vì thế, lông mày của Hạ
Thiên dựng lên, đá văng
đôi giày, nhảy thẳng lên
giường, xoay người một cái,
dạng chân ngồi ở trên
người Ân Tịch Ly.
"Ngươi. . . . ." Cho dù
vương gia đại thúc hào hoa
phong nhã, giờ phút này
cũng trở nên ngây ngốc rồi.
Mà hai cái miệng của tiểu
Thanh và A Vinh cũng có
thể nhét lọt vài quả trứng
gà, A A A . . . . . .Hạ cô
nương thật là dũng
mãnh. . . . . . .quả thực vô
cùng khủng bố!
"Đại thúc, ta mặc kệ!" Hạ
Thiên chỉ muốn ngăn chặn
Ân Tịch Ly, không phải là
có ý gì khác, cũng không
cần biết người khác suy
nghĩ như thế nào, nàng chỉ
cắn răng, bất chấp tất cả
mà nói: "Đại thúc, hôm nay
ngươi hãy vì ta mà hy sinh
một chút đi, ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ dùng kỹ
thuật tốt nhất, để cho
ngươi 'lại có thể nhìn thấy
ánh sáng mặt trời' !"
Dứt lời, nàng cũng không
quan tâm ánh mắt của Ân
Tịch Ly đang kinh ngạc như
thế nào, đem dao cạo râu
đặt dưới tai hắn, bắt đầu
cạo râu!
Âm thanh 'ù ù' truyền đến,
Ân Tịch Ly chỉ cảm thấy
những nơi mà cái vật kia
chạm vào có cảm giác tê tê
ngứa ngứa, một chút cảm
giác đau cũng không có, lại
có chút cảm giác thú vị.
Ngay lập tức không khỏi
cảm thấy tò mò, cái dao
cạo râu này, rốt cuộc là thứ
gì?
Làn da trắng nõn bị râu
che phủ quanh năm, giống
như một khối ngọc óng ánh
trong suốt, bóng loáng lại
vô cùng xinh đẹp, Hạ Thiên
không kìm chế được mà
đến gần thêm chút nữa,
xem những chỗ mà dao cạo
râu đã lướt qua, mớ râu ria
kia, từng chút lại từng chút
mà dần dần rớt xuống, để
lộ ra làn da mịn màng
nhẵn nhụi.
Chương 85: Nàng muốn đem
tất cả xương cốt của hắn nuốt
vào trong bụng
"Đại thúc!" Nàng bỗng
nhiên nói.
"Sao?" Ân Tịch Ly cũng đã
hiểu, chủ ý của nàng là bỏ
đi chòm râu của hắn,
nhưng bây giờ hắn đã
không thể nào tức giận
được nữa rồi, thân thể
mềm mại ở trong ngực, áp
chế ở trên người hắn, thật
kỳ lạ, như vậy lại khiến cho
hắn cảm thấy vô cùng ngọt
ngào và thân mật.
Không có bất kỳ dục niệm
nào, hắn đột nhiên cảm
thấy, nếu cứ như vậy mà ở
cạnh nhau, râu ria gì kia,
hắn cũng để cho nàng cạo
hết!
"Ngươi có một làn da thật
tốt. . . . ." Con ngươi to
tròn lúng liếng của Hạ
Thiên phát ra tia sáng rực
rỡ, nàng không hề chớp
mắt mà nhìn hắn, dao cạo
râu trong tay cũng không
hề ngừng lại, lúc này đã
cạo được hai phần ba rồi.
Trông thấy chiếc cằm vòng
cung hoàn mỹ đang dần
dần lộ ra, còn có bờ môi
mỏng gợi cảm, Hạ Thiên
nuốt nuốt nước miếng, tiểu
Thanh lại một lần nữa trở
nên háo sắc, hai mắt của A
Vinh thì tỏa sáng, giống
như là ở trước mặt hắn,
không còn là một Ly vương
điện hạ nữa, mà là một vị
cô nương đẹp như thiên
tiên.
Cho đến khi bộ râu đã
hoàn toàn được cạo xong,
Hạ Thiên dùng khăn ướt
lau sạch những sợi râu nhỏ
li ti, rồi lại ngơ ngác nhìn
Ân Tịch Ly.
Ân Tịch Ly sờ sờ chiếc cằm
bóng loáng, có chút bất đắc
dĩ than nhẹ một tiếng, xem
ra nếu muốn nuôi lại một
chòm râu như trước, e
rằng phải đợi nhiều năm
rồi.
Nhưng mà, trông thấy dáng
vẻ đang ngẩn người nhìn
chằm chằm mình của Hạ
Thiên, hắn nhịn không
được cười cười, thuận thế
ôm lấy nàng đổ lên trên
người mình, đem nàng
chống trước mắt mình, để
cho hình ảnh của bản thân
cứ thế mà rọi vào đôi con
ngươi trong suốt, hắn bất
đắc dĩ cười cười: "Nha đầu,
ánh mắt của ngươi bây giờ,
thật giống như là muốn
đem ta ăn luôn đấy!"
Hạ Thiên ngây ngốc nhìn
hắn, không, nàng đâu chỉ
muốn ăn luôn, mà quả thật
là muốn đem tất cả xương
cốt của hắn nuốt hết vào
trong bụng, nuốt trọn cả
người hắn.
Cuối cùng nàng đã hiểu, vì
sao hắn được xưng tụng là
đệ nhất mỹ nam, vẻ đẹp
của hắn, không phải là cái
kiểu đẹp thanh tú giống
như Ân Tử Dương, cũng
không giống như Ân Dã
Thần thường ngày lạnh lùng
bỗng nhiên nở nụ cười thì
lại trở nên lẳng lơ diêm
dúa, vẻ đẹp của hắn, dường
như là một loại mộng ảo
phiêu dật, khiến cho người
khác chỉ dám đứng nhìn từ
xa chứ không dám chạm
vào, lại tồn tại một cách
chân thật như vậy, lúc thì
khẽ cười dịu dàng, khi thì
nhíu mày cứng rắn, hay có
khi lại trầm mặc một cách
nghiêm nghị, hoặc đôi lúc
lại nói chuyện một cách
cao hứng.
"A --" Nàng đột nhiên
gào lên một tiếng, vốn dĩ là
đang nghiêng mình, lại bổ
nhào về phía trước, cả
người áp chặt vào thân thể
của Ân Tịch Ly, hét to:
"Không cho phép nhìn,
không cho phép nhìn, ai
cũng không được nhìn!"
Nàng gắt gao che đi khuôn
mặt của Ân Tịch Ly, quay
đầu trừng mắt nhìn tiểu
Thanh và A Vinh: "Vừa rồi
các ngươi đã nhìn thấy, bây
giờ không cho nhìn nữa, đi
ra ngoài, đi ra ngoài, không
cho nhìn, không cho nhìn
nữa!"
"Tiểu thư. . . . . ." Tiểu
Thanh và A Vinh lưu luyến
không rời, phải biết rằng,
bọn họ không được nhìn
thấy dung mạo thật sự của
Ly vương điện hạ đã sáu
năm rồi.
"Huhu. . . . .Các ngươi
không được
nhìn. . . . ." Hạ Thiên dẩu
môi, một khóc hai nháo.
Tiểu Thanh còn đang muốn
nói câu gì, cả người lại đột
nhiên rùng mình, giương
đôi mắt còn đang thất
thần, bỗng phát hiện, Ly
vương điện hạ đang dùng
ánh mắt cảnh cáo bọn họ.
Thân thể của tiểu Thanh trở
nên cứng đờ, lập tức nói:
"Vâng, nô tỳ lập tức ra
ngay!" Dứt lời, liền vội vàng
kéo A Vinh ra khỏi thư
phòng, nhân tiện đóng cửa
lại.
"Bọn họ đã ra ngoài
rồi!" Ân Tịch Ly thản nhiên
nói.
Hạ Thiên cắn cắn môi,
nước mắt lưng tròng: "Đại
thúc, ngươi để râu lại có
được không?"
Chương 86:
Nhìn một lần
- một trăm
lượng
Hạ Thiên cắn cắn môi,
nước mắt lưng tròng: "Đại
thúc, ngươi để râu lại có
được không?"
Ân Tịch Ly dở khóc dở cười:
"Còn có thể mang râu trở
lại được sao?" Nàng nghĩ
râu là mũ à? Muốn tháo thì
tháo, muốn mang thì
mang?
Hạ Thiên lại mếu mếu,
dường như lại muốn khóc
rồi.
Ân Tịch Ly vội vàng xoa đầu
nàng, an ủi vài cái: "Không
phải là ngươi dẫn bọn họ
đến để nhìn ta sao? Sao lại
không cho người ta nhìn
nữa?"
Hạ Thiên rụt cổ lại, không
nghĩ tới mục đích của mình
đã bị đại thúc phát hiện ra,
nhất thời cảm thấy có chút
ngượng ngùng, vì thế lại
rầu rĩ không vui nói: "Ta
hối hận, cho nên không
muốn để bọn họ nhìn
nữa."
"Hối hận? Vì sao?" Ánh mắt
của Ân Tịch Ly trở nên sâu
kín, dường như có chút chờ
mong có thể được nghe
thấy từ trong miệng nàng
một câu trả lời khiến cho
hắn cảm thấy vui sướng.
Hạ Thiên nhìn hắn, kỳ thực,
nàng cũng không rõ cảm
giác trong lòng mình, nàng
muốn, khuôn mặt này của
đại thúc chỉ để cho một
mình mình xem, để cho
một mình mình được
thưởng thức, bất kỳ ai khác
cũng đều không được.
Nhưng mà, câu trả lời này
nếu nói ra, quả thực rất
dọa người, cũng rất kỳ quái,
vì thế, nàng ngẫm nghĩ một
hồi, đành phải rầu rĩ nói:
"Ta cảm thấy bọn họ trả
tiền ít quá, ngươi đẹp như
vậy, mười hai bạc không
đủ, một trăm lượng thì mới
cho họ xem!"
". . . . ." Ân Tịch Ly im lặng
không nói nên lời, trong
lòng đều là thất vọng và
tức giận.
Nửa ngày trôi qua, hắn mới
nhẹ nhàng thở dài, giống
như là đang nói với nàng,
lại giống như là tự nói với
chính mình: "Ta phải làm
thế nào với ngươi bây
giờ. . . ."
"Cái gì?" Giọng nói của hắn
rất nhỏ, Hạ Thiên không
phải là người tập võ, mẫn
cảm với tiếng gió thổi cỏ
lay gì đó, nàng không thể
nào nghe ra được hắn đang
nói gì.
Ân Tịch Ly không trả lời, chỉ
nhắm mắt lại, trong đầu
một lần lại một lần hồi
tưởng những lời mà Ân Dã
Thần đã nói với mình, một
lúc lâu sau mới mở mắt,
bình tĩnh nâng Hạ Thiên
đứng dậy.
Lúc này Hạ Thiên mới để ý
tới bản thân mình đang
hoàn toàn áp ở trên người
hắn, hai thân thể kề sát vào
nhau, nếu không phải là Ân
Tịch Ly chủ động nâng
nàng dậy, nàng cũng không
ý thức được sự thân mật
giữa hai người.
Mặt của Hạ Thiên nóng
bừng như lửa đốt.
Ân Tịch Ly bỗng nhiên
nghiêm nghị đứng lên:
"Vừa rồi ngươi nói, khuôn
mặt này của bổn vương,
xem một lần là một trăm
lượng đúng không?"
"A? Đúng. . . .đúng
vậy. . . ." Nàng quả thật là
muốn thu một trăm lượng
bạc của tiểu Thanh và A
Vinh.
Nào ngờ, Ân Tịch Ly duỗi
bàn tay, giơ ra trước mặt
nàng, các khớp xương cứng
cáp, ngón tay thon dài vô
cùng đẹp đẽ.
Hạ Thiên không khỏi ngẩn
ngơ.
"Ngươi nhìn ta mấy lần?
Không đếm được phải
không? Được, bổn vương
cũng không tính mắc cho
ngươi, một vạn lượng là
được rồi." Ngữ khí lạnh
nhạt, lời nói lạnh nhạt, sự
lạnh lẽo hoàn toàn thẩm
thấu đến tận trong lòng
của Hạ Thiên.
"Đại thúc thúi! Sao ngươi
lại nhỏ mọn như vậy?" Hạ
Thiên tức giận, một tia
thẹn thùng khi nãy đã hoàn
toàn biết mất.
"Không đưa sao?" Ân Tịch
Ly nhíu mày: "Vậy thì nhắm
mắt lại, không cho ngươi
nhìn bổn vương nữa!"
Tim phổi của Hạ Thiên đều
tức đến nỗi muốn vọt ra
ngoài, không nói hai lời
liền nhắm mắt lại: "Không
thèm nhìn không thèm
nhìn, ta mới không lạ gì mà
phải nhìn, ngươi mau đi
nhanh đi, đi nhanh đi,
đừng đứng ở đây cản trở
tầm mắt của ta!"
Chương 87: Hôn
Hạ Thiên vô cùng khí phách
nhắm mắt lại, nói không
nhìn là không nhìn, vừa
nhắm mắt là nhắm hơn
mười phút, trong thư
phòng trở nên yên tĩnh
không một tiếng động,
giống như là chỉ còn lại
một mình nàng.
Hạ Thiên co giật khóe môi,
nói một câu: "Ngươi đã ra
ngoài chưa? Chưa thì hãy
mau đi đi, đừng có ở lại rồi
nói ta nhìn ngươi!"
Giọng nói thanh thúy phiêu
dạt trong không khí, lặng lẽ
quanh quẩn nơi thư phòng,
nhưng không hề có tiếng
trả lời.
Xem tình hình này, có lẽ
hắn đã đi ra ngoài rồi.
Hạ Thiên hừ một tiếng mới
vừa lòng mở to mắt, lại
không ngờ ngay lúc này,
cảm giác bên hông đột
nhiên trở nên căng thẳng,
một bàn tay to lớn ôm chặt
eo của nàng, bàn tay ấm áp
còn lại đưa lên khuôn mặt
trái xoan, che đi đôi mắt
nàng đang muốn mở ra.
"Ngươi. . . . ." Nàng ngẩn
người, hoảng hốt hô lên,
hai cánh môi ấm áp liền rơi
xuống, hôn lên đôi môi của
nàng, nuốt đi tiếng kinh hô
vào trong miệng.
Hạ Thiên giãy giụa kịch liệt!
Sắc mặt sung huyết đỏ
bừng, không thể nhìn thấy,
lòng nàng hoảng hốt, không
biết là ai đang hôn mình,
nhưng lại mơ hồ có cảm
giác người này vô cùng
quen thuộc, quen thuộc
đến nỗi nàng không hế có
cảm giác hắn sẽ làm gì
nguy hiểm đến mình.
Hạ Thiên càng vùng vẫy
mạnh, nụ hôn của người ấy
lại càng dịu dàng, cánh môi
mềm mại ướt át, lưu luyến
mút lấy đôi môi nàng,
giống như một mảnh bông
tuyết nhẹ nhàng rơi trên
đất, dịu dàng đến khó tin,
khiến cho tim nàng đập
mạnh liên hồi!
Nàng không có cảm giác
nguy hiểm, cũng không có
cảm giác ghê tởm, chỉ có
hương vị nhàn nhàn cùng
đôi môi ấm áp vây quanh,
khiến cho nàng dần dần
hòa tan trong biển tình
ngọt ngào.
Là ai? Ai đang hôn nàng?
Đại thúc sao?
Khi nãy chỉ có hai người
bọn họ ở trong này, chẳng
lẽ thật sự là đại thúc? Nàng
hít vào thật sâu, cảm thấy
hương thơm này quả thật
là ở trên người đại thúc,
lúc này, dù vẫn không thể
nhìn thấy gì nhưng Hạ
Thiên đã dần dần lấy lại
bình tĩnh.
Được rồi, nếu là đại
thúc. . . . Ách, dù sao, đại
thúc đẹp trai như vậy, dù
sao cũng không phải là lần
đầu tiên bị hắn hôn. . . . .
Nghĩ như vậy, hai cánh môi
cọ sát lẫn nhau cũng không
đủ để khiến cho người kia
thỏa mãn, lại bá đạo thăm
dò, tiến vào trong miệng
nàng, công thành chiếm
đất.
Hô hấp không khỏi tăng
thêm vài lần, bầu không khí
dần dần trở nên nóng rực,
Hạ Thiên không rõ là do
bản thân mình hay là do
hắn mặc nhiều lớp quần
áo , tại sao chỉ trong giây
lát mà cả người hắn trở
nên vô cùng nóng bỏng,
hình như chính mình cũng
không khác biệt là
bao. . . . .
Nàng cảm thấy, nếu còn
tiếp tục như vậy, nhất định
sẽ xảy ra cái chuyện gì kia,
Thiên Lôi chạm phải Địa
Hỏa, sẽ càng không thể vãn
hồi. . . . .
Trong lòng bắt đầu hoảng
loạn, cũng có chút sợ hãi,
tuy rằng không thể không
thừa nhận, nàng không hề
chán ghét nụ hôn này,
thậm chí còn hơi thích
thích, nhưng nàng cũng
không phải là người dễ
dàng cởi mở, cứ như vậy
mà cùng với một tên nam
nhân làm cái chuyện kia
thì . . . . . .
Chương 88: Là
ai hôn nàng?
Trong lòng bắt đầu hoảng
loạn, cũng có chút sợ hãi,
tuy rằng không thể không
thừa nhận, nàng không hề
chán ghét nụ hôn này,
thậm chí còn hơi thích
thích, nhưng nàng cũng
không phải là người dễ
dàng cởi mở, cứ như vậy
mà cùng với một tên nam
nhân làm cái chuyện kia
thì . . . . . .
Cũng may, người kia hình
như lại có chút do dự, sau
đó đột nhiên nhẹ nhàng
buông Hạ Thiên ra, bàn tay
to dày ấm áp vẫn luôn che
khuất ánh mắt nàng, trong
lòng bàn tay, hai hàng mi
của nàng bất an chớp chớp,
khiến trong lòng hắn lại lăn
tăn gợn sóng.
Đột nhiên, ngay khi Hạ
Thiên tưởng rằng hắn
chuẩn bị thả nàng ra, cổ
của nàng bỗng nhiên tê
rần, toàn thân lập tức
không thể cử động, nàng,
bị điểm huyệt rồi!
Phía sau có gì đó chợt lóe
lên, nàng cảm giác được
một mảnh lụa mềm mại xẹt
qua mu bàn tay.
Hạ Thiên theo bản năng
đưa tay ra bắt lấy, ơ, không
đúng, không phải là nàng
đang bị điểm huyệt sao?
Vừa rồi toàn thân còn
không thể cử động, sao chỉ
mới chớp mắt lại cử động
được rồi?
Cảm thấy khác thường, Hạ
Thiên bỗng mở mắt, thấy
mình vẫn đứng ở thư
phòng, vị trí trước mắt vẫn
như cũ, chỉ là đã không còn
thấy bóng dáng của người
kia.
"Đại. . . ." Hạ Thiên theo
bản năng mà kêu lên, lại
rơi vào một lồng ngực ấm
áp từ phía sau, đem nàng
nhẹ nhàng kéo vào trong
lòng, trên đỉnh đầu, truyền
đến một giọng nói lạnh
lùng pha lẫn dịu dàng:
"Linh Lung, phải về nhà
rồi!"
Hạ Thiên đột nhiên quay
đầu lại, sững sờ nhìn hắn:
"Tam ca? Sao lại là ngươi?"
Làm sao có thể là hắn?
Làm sao có thể là Ân Dã
Thần? Người vừa mới hôn
nàng, chẳng lẽ không phải
là đại thúc sao?
Mùi hương quen thuộc,
khoảnh khắc đó, thật giống
như một giấc mộng, nàng
không rõ rốt cuộc là thật
hay giả. Chẳng lẽ vừa rồi
đại thúc đã rời đi, mà
người hôn nàng chính là Ân
Dã Thần vừa mới đến sao?
Hạ Thiên cảm thấy mờ mịt,
giờ khắc này, trong lòng
nàng vô cùng hoang mang,
vừa rồi, rốt cuộc là ai?
"Sao vậy? Không thể là ta
sao?" Đôi mắt đen láy của
Ân Dã Thần trầm xuống,
mâu quang khóa chặt nàng.
"Không, không
có. . . . ." Hạ Thiên cụp
mắt, nàng có thể hỏi sao?
Hỏi vừa rồi có phải là hắn
đã hôn nàng hay không
sao? Ôi trời, thà giết nàng
còn hơn! Loại chuyện như
vậy sao có thể hỏi ra khỏi
miệng được chứ.
Ân Dã Thần vuốt ve mái tóc
của nàng, cười đến dịu
dàng: "Đúng lúc ta vừa đi
ngang qua đây, biết nàng
đang ở trong phủ của
hoàng thúc, cho nên tiện
đường đón nàng về, chúng
ta đi thôi, về nhà nào!"
"Ừ." Hạ Thiên gật gật đầu,
thẫn thờ đi theo phía sau
hắn.
Về nhà.
Về nhà sao. . . . . . Nhà của
nàng chính là ở thế kỷ 21.
Nhưng mà, khi nghe đến lời
này, trong lòng vẫn có một
cảm giác đặc biệt, lại
không biết phải diễn tả như
thế nào.
*
Xa xa phía chân trời, một
vệt sáng lan dài như
nhuốm mực, khắp vùng
chân trời ửng đỏ, mặt trời
rực rỡ như ngọn lửa, từng
chút từng chút một nhô
lên, nắng, càng lúc càng trở
nên chói lọi.
Thiên Thánh điện, là nơi
hàng ngày Thiên Thịnh đế -
hoàng đế của vương triều
Vũ Trinh xử lý chuyện quốc
gia đại sự, đại điện được
đốt hương, trong đĩnh trầm
hương cực lớn, hai con tử
kim phi phượng sum vầy (*)
khói trắng lượn lờ nghi
ngút, tạo nên những tầng
màu trắng nhạt, chiếc rèm
nạm vàng thêu hoa kéo dài,
che lấp song cửa sổ, từng
trận âm thanh cách một
khung cửa sổ mà truyền
đến.
(* Tử kim : vàng tím.)
Ân Tịch Ly đứng ngay bên
ngoài cửa sổ, nghe thấy
giọng nói từ bên trong
vọng ra.
"Hoàng thượng, thần nghe
nói đã tìm thấy nữ nhi của
thừa tướng, Hướng Linh
Lung!"
"Ồ? Tìm được rồi sao? Ở
đâu? Sao không mau đưa
nàng trở về?" Giọng nói của
Thiên Thịnh Đế có phần tức
giận, nhưng lại không nghe
được rõ ràng.
"Muôn tâu hoàng thượng, là
Ly vương điện hạ bảo hạ
thần trước tiên không được
bứt dây động rừng, cho
nên chúng thần chỉ biết
được hành tung của Hướng
Linh Lung."
"Nói vậy, Ly vương cũng
biết rồi sao?"
Ân Tịch Ly bước qua cửa
sổ, thuận tay mở ra cổng
chính của Thánh điện.
"Thần đệ tham kiến hoàng
thượng."
Thiên Thịnh Đế ngồi ngay
ngắn ở trên ngai vàng, bên
dưới đại điện, Lục Bộ
thượng thư Hà đại nhân với
mái tóc hoa râm đứng bên
tay phải, nhìn thấy Ân Tịch
Ly bước vào Thánh điện,
cũng vội vàng đứng dậy:
"Hạ thần tham kiến Ly
Vương điện hạ."
Lục bộ thượng thư đang
hành lễ mới được một nửa,
lại đột nhiên trợn to mắt,
cố gắng giữ vững hô hấp,
nhìn Ân Tịch Ly không hề
chớp mắt, cảm thấy hoàn
toàn choáng váng.
Trời ơi! Trước mắt mình
chính là Ly vương điện hạ
sao? Sáu năm qua, hắn đã
quen nhìn thấy Ly vương
gia xuất hiện với chòm râu
quai nón, bộ dạng giống
như một lão già, hôm nay
đã không còn bộ râu đó
nữa, hắn lại đột nhiên
không dám thừa nhận rồi.
Ngay cả Thiên Thịnh Đế
trong chớp mắt cũng ngây
ngẩn cả người, kinh ngạc
nhìn Ân Tịch Ly: "Tịch
Ly. . . . Râu của
ngươi. . . . ."
Chương 89: Hướng Linh Lung
= Hạ Thiên
"À, râu sao?" Ân Tịch Ly
vẫn theo thói quen xoa xoa
cằm, không thèm để ý nói:
"Thần đệ đã cạo rồi!"
Chưa nói vì sao mà cạo,
không có lý do, cũng không
có nguyên nhân, cạo chính
là cạo thôi!
Từ sau khi rời khỏi thư
phòng, mỗi một người hắn
gặp, từ lão quản gia nhỏ
bé, cho tới gia đinh nha
hoàn, không một ai là
không trợn tròn mắt nhìn
hắn.
Rơi vào đường cùng, hắn
chỉ có thể mang theo chiếc
nón rộng vành để che
khuất khuôn mặt, sau khi
tiến cung mới tránh được
một chút phiền phức,
nhưng đội nón rộng vành
vào gặp hoàng thượng là vô
cùng bất kính, vậy nên, khi
đi đến cổng Thiên Thánh
điện, hắn đành phải tháo
xuống.
Cạo rồi sao? Ân Tịch Ly
không chút để ý đến lời nói
của mình, lại khiến cho
hoàng thượng và lục bộ
thượng thư giật mình ngay
tại chỗ, bắt đầu từ sáu năm
trước, hắn đã vô cùng coi
trọng chòm râu bảo bối,
xem chúng như tính mạng
của mình, thế mà bây giờ
lại cạo rồi, hơn nữa nhìn vẻ
mặt của hắn, giống như là
hoàn toàn cam tâm tình
nguyện.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì
xảy ra?
"Khụ khụ." Thiên Thịnh Đế
thanh thanh yết hầu, có
chút lo lắng nhìn hắn: "Tịch
Ly, gần đây ngươi không có
chuyện gì chứ? Ngươi yên
tâm, thái y trong cung, y
thuật cao minh, nhất định
sẽ. . . . ."
Khóe miệng của Ân Tịch Ly
khẽ giương lên, bất đắc dĩ
nói: "Hoàng thượng, thần
đệ không bị bệnh, trước
tiên nên nói chính sự vẫn
là quan trọng nhất!"
Thiên Thịnh Đế mất tự
nhiên nói: "Khụ, đúng, nói
chính sự, Tịch Ly, nghe nói
ngươi đã tìm được Hướng
Linh Lung? Bây giờ nàng
đang ở đâu? Sao không đưa
nàng trở về?"
"Hoàng thượng, thần đệ
quả thật là đã tìm được
nàng." Trong lòng Ân Tịch
Ly vẫn luôn do dự, hôm
nay, trước khi tiến cung,
hắn vẫn cân nhắc, việc này
có lẽ vẫn chưa nên để cho
hoàng thượng biết, có thể
sẽ còn cách khác để xoay
chuyển tình thế, nhưng giờ
khắc này đã trót đâm lao
thì phải phóng theo lao mà
thôi.
Buổi tối hôm thi hội ngày
hôm đó, đã có rất nhiều
người nhận ra nàng, Hướng
Linh Lung bình thường tuy
rất ít khi nào ra khỏi cổng,
người quen biết nàng
không nhiều lắm, nhưng dù
sao nàng cũng là nữ nhi
của thừa tướng, tất cả các
quan lại đưa con mình đến
thăm hỏi lẫn nhau là điều
không thể nào tránh khỏi,
huống chi thi hội là cuộc
thi vô cùng văn nhã, sẽ
càng hấp dẫn không ít thư
sinh, quan lại đến tham
gia.
Đêm đó nàng lộ diện, đã có
không ít người nhận ra
nàng, tuy rằng hắn đã kịp
thời ngăn cản những người
đó đến Lê viện để thăm
nàng, nhưng tin tức cuối
cùng vẫn đến tai hoàng
thượng, hiện tại, chỉ e rằng
hắn muốn giấu cũng giấu
không xong rồi.
"Như vậy, sao hôm qua
không nghe thấy ngươi nói
với trẫm việc này?" Thiên
Thịnh Đế nhìn hắn một cái,
cảm thấy đệ đệ của mình
dường như có tâm sự gì
đó, dáng vẻ dường như có
chút bất an.
"Hoàng thượng, bây giờ
Hướng Linh Lung đang ở Lê
viện của Ân Dã Thần, hôm
qua Dã Thần đã bàn bạc
với thần đệ, Hướng Linh
Lung cũng không muốn hồi
phủ tiếp nhận thánh chỉ
thành thân, thần đệ không
muốn bứt dây động rừng,
khiến nàng lại bỏ trốn, cho
nên mới để cho Ân Dã
Thần giữ nàng ở bên cạnh,
đến ngày hòa thân, lúc đó
nàng muốn chạy cũng
không kịp nữa,cho nên mới
chưa nói với hoàng thượng
việc này."
Ân Tịch Ly thản nhiên nói,
lời nói của hắn nửa thật
nửa giả.
Ngày hôm qua, lúc Ân Dã
Thần đến tìm hắn, quả thật
đã nói với hắn, nha đầu kia
không muốn bị đem đi hòa
thân nên mới trốn hôn, hắn
cũng đã từng suy nghĩ, nếu
đến lúc đó thật sự không
lừa được hoàng thượng thì
có thể nào sẽ trực tiếp
đem nha đầu kia mang về
hay không?
Nhưng mà, Dã Thần đã nói
với hắn là sẽ có biện pháp
khiến cho nha đầu kia phải
ngoan ngoãn mà gả cho
Hoằng Việt quốc, nàng là
vương phi tương lai của
vương triều Hoằng Việt. Bởi
vì phải gánh vác sứ mệnh
hòa bình của hai nước,
nàng nhất định phải đi
sang Hoằng Việt quốc, hắn
không thể nào không quan
tâm đến giang sơn và dân
chúng của vương triều Vũ
Trinh được.
Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ,
chờ đến ngày hòa thân, lúc
đó, Ân Dã Thần sẽ tự động
đem nàng tiến cung, hoàn
thành nghi thức sắc phong
quận chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top