Chương 70: Xoá tên khỏi con đường làm quan
Đôi mắt Ân Dã Thần trầm
xuống, bóng dáng chợt lóe
lên một cái, đang chuẩn bị
bay lên đài cao để cứu Hạ
Thiên, nhưng có một người
tốc độ so với hắn còn
nhanh hơn!
Hạ Thiên không nghĩ tới
tên này trông như vậy mà
lại có võ công, nhất thời
không để ý, bị hắn tóm
được, một trận đau nhức
truyền đến, nàng hít một
hơi thật sâu, cảm thấy vai
phải của mình chắc là bị
hắn túm chặt đến bầm tím
rồi.
Đang mải suy nghĩ xem nên
tìm cách nào để thoát thân,
đột nhiên, một bóng người
vụt qua trước mắt nàng, Hạ
Thiên có cảm giác sống
lưng của mình căng lên, lại
bất thình lình xoay người
một vòng, rơi vào trong
lòng của người nào đó.
Hạ Thiên ngẩn người, cảm
thấy một hương vị rất đỗi
quen thuộc ở gần trong
gang tấc, nàng ngửi ngửi,
có chút kinh ngạc ngẩng
đầu lên, chạm phải chòm
râu quai nón nằm trên
khuôn mặt tuấn tú: “Đại
thúc?”
Đại thúc làm sao có thể ở
đây? Lại còn cứu nàng như
vậy?
Cùng lúc đó, nhìn thấy Hạ
Thiên đã được cứu, Ân Dã
Thần túm chặt bả vai của
Công Tôn Dịch, một quyền
đánh xuống, Công Tôn Dịch
dù sao cũng chỉ là một thư
sinh, học võ là để phòng
thân, làm sao có thể lợi hại
như Ân Dã Thần, chỉ cần
một quyền cũng có thể
khiến hắn nằm gục rồi.
“Ngươi không sao chứ?” Sắc
mặt của Ân Tịch Ly trầm
xuống, hắn mở miệng hỏi.
Hạ Thiên lắc đầu: “Không
có việc gì, nhưng mà, đại
thúc, sao ngươi lại ở đây?”
Ân Tịch Ly không đáp lời,
hắn vốn là được mời tới
đây làm giám khảo, lúc Hạ
Thiên cùng Ân Dã Thần tới,
hắn cũng đã nhìn thấy bọn
họ.
Ân Tịch Ly buông Hạ Thiên
ra, tiến nhanh về phía Công
Tôn Dịch, áo choàng xanh
lam nhẹ nhàng như gió,
phảng phất mang theo một
cỗ hương vị lạnh lùng đặc
trưng của riêng hắn, lạnh
đến cực điểm.
“Đấu thua lại còn đả
thương người khác, ngươi
quả thật là không đem bổn
vương để vào mắt
sao?” Hắn túm chặt lấy cổ
áo của Công Tôn Dịch nhấc
lên khỏi mặt đất.
Công Tôn Dịch mới vừa rồi
còn đang phẫn nộ, ngay lập
tức biến thành sợ hãi, vội
vàng giải thích: “Không
không không, Vương gia,
đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là
hiểu lầm. . . .!”
“Hiểu lầm? Đến cả nàng mà
ngươi còn dám đánh, bổn
vương có cho phép ngươi
đánh nàng sao?” Ngữ khí
rét lạnh đến cực điểm,
giống như một khối băng
vạn năm không tan, khiến
người ta tê buốt đến tận
tim gan.
Khoảnh khắc này, sát ý và
hàn ý của hắn hoàn toàn
không thua kém gì Ân Dã
Thần thường ngày, chẳng
qua là mọi người gặp Ân
Dã Thần nhiều hơn nên
cũng đã quen rồi, nhưng
còn hắn lại đột nhiên thay
đổi như vậy, giống như là
đang từ đám mây lại rớt
xuống địa ngục, âm trầm
khiến cho người ta cảm
thấy khiếp sợ.
Hạ Thiên có chút cảm
động, không thể tưởng
tượng được, đại thúc mọi
ngày vẫn hay khi dễ nàng,
vậy mà bây giờ lại vì nàng
mà ra mặt. . . . .
“Vương. . .Vương gia. . . .Là
do nàng ta trước. . . .Khụ
khụ. . . . .” Công Tôn Dịch
cảm thấy ủy khuất trong
lòng, rõ ràng là Hạ Thiên
mắng chửi người, tại sao
bây giờ người có lỗi lại là
hắn? Hắn hoàn toàn quên
trước đó chính mình cũng
mắng chửi người khác, Hạ
Thiên chẳng qua chỉ là lấy
đạo lý “của người trả lại
cho người” mà thôi.
“Ngươi còn dám nói?” Ân
Tịch Ly hoàn toàn nổi giận:
“Nàng là người của bổn
vương, chỉ có bổn vương
mới có thể khi dễ nàng,
còn ngươi —— “ đã phạm
vào điều tối kỵ của hắn.
“. . . . .” Hạ Thiên im lặng,
tên đại thúc thối tha, còn
tưởng là hắn thật sự tốt
bụng, vì nàng mà ra mặt,
kết quả là bởi vì hắn không
cho phép người khác khi dễ
nàng, chỉ có hắn mới được
phép! Mẹ nó, cái người này
sao lại như vậy chứ? Nàng
thu hồi lại sự cảm động lúc
nãy nha!
Một tay ném Công Tôn Dịch
ra khỏi đài cao, Ân Tịch Ly
lạnh lùng đứng ở giữa đài,
nhìn xuống tất cả đám thư
sinh phía bên dưới, thản
nhiên nói: “Người này tâm
thuật bất chính ( trong lòng
không ngay thẳng, chính
trực) , ngạo mạn khinh
người, thân là một người
có học thì phải hiểu rằng
biển học là bao la, sao có
thể bởi vì một chút học
thức mà trở nên ngông
cuồng, bổn vương tuyên
bố, tên của hắn sẽ vĩnh
viễn bị xóa khỏi danh sách
tiến quan, bổn vương
không hy vọng những người
có học ở vương triều Vũ
Trinh ta mà lại tâm cao khí
ngạo như vậy, kẻ nào như
thế, kết cục sẽ giống như
hắn!”
Xóa tên khỏi con đường
làm quan!
Khuôn mặt của Công Tôn
Dịch lập tức trở nên trắng
bệch!
Chương 71:
Khuyên nhủ
Chúng thư sinh kinh hãi, Ly
vương vậy mà lại gạch tên
hắn ra khỏi danh sách tiến
quan ngay trước mặt mọi
người! Như vậy có nghĩa là,
cái tên Công Tôn Dịch này,
không cần biết là về sau
thành tích học tập của hắn
như thế nào, hắn sẽ vĩnh
viễn không được tham gia
vào những khoa thi cử, như
vậy, cho dù học thức của
hắn có cao đến mấy cũng
chỉ là vô dụng! Chuyện này
đối với một thư sinh mà
nói, quả thật là một sự
trừng phạt sống không
bằng chết.
Hạ Thiên cảm thấy trừng
phạt như vậy cũng hơi quá
tay, đây cũng là một người
có tiền đồ! Tất cả những
mơ ước về tương lai sau
này, cứ như vậy mà một đi
không trở lại.
Nàng đang định mở miệng
nói cái gì, Ân Dã Thần lại
giữ tay nàng lại, lắc đầu
một cái, nếu như là hắn,
hắn cũng sẽ làm như vậy.
Hạ Thiên đẩy tay hắn ra,
chạy đến bên cạnh Ân Tịch
Ly, vội vàng nói: “Đại thúc
đại thúc, không nên như
vậy, như vậy quá nghiêm
trọng rồi. . . . .”
“Nghiêm trọng?” Hắn còn
chưa giết tên đó đã là tốt
lắm rồi! Tên khốn kiếp đó
dám đả thương nàng, Ân
Tịch Ly thật sự rất muốn
xem vai phải của nàng như
thế nào, nhưng dưới con
mắt của nhiều người như
vậy, hắn chỉ có thể nhịn
xuống.
“Đương nhiên rồi, đại thúc,
biết sai mà sửa thì tốt hơn,
ngươi không thể bởi vì một
lần người ta phạm lỗi mà
hủy đi cả cuộc đời của họ
nha!”
“. . . .Ngươi nói bổn vương
hủy cả đời hắn?” Ân Tịch
Ly nheo mắt lại, có chút
cắn răng nghiến lợi, nữ
nhân này, rốt cuộc nàng có
biết tại sao hắn lại làm
như vậy hay không? Nếu
không phải bởi vì
nàng. . . . .
Khi tất cả mọi người nhìn
thấy Hạ Thiên gọi đường
đường một Ly vương gia là
đại thúc, ai nấy đều sợ
ngây người, nhìn lại, nữ
nhân này vậy mà lại dám
dùng cái loại khẩu khí đó
để nói chuyện với Ly vương,
càng cảm thấy không thể
tin nổi, mọi người bắt đầu
nhao nhao lên đoán xem
nữ nhân này là ai.
Quan sát một chút, có vài
người đột nhiên cảm thấy
nữ tử này nhìn rất quen
mắt, lại nhớ đến vừa rồi
nàng nói tên mình là Linh
Lung, ngay lập tức hiểu ra,
chẳng lẽ nàng chính là đại
tiểu thư của phủ Thừa
Tướng – Hướng Linh Lung?
Khó trách lại thân thiết với
Ly vương như vậy, thì ra là
thế.
“Ngươi gạch tên của hắn,
không phải hủy hoại hắn
thì là gì?” Hạ Thiên hoàn
toàn không sợ cơn tức giận
của Ân Tịch Ly, hay cũng có
thể nói, trong bốn tháng
quen biết hắn, chẳng phải
cũng đã bao nhiêu lần hắn
phát hỏa trước mặt nàng
rồi hay sao? Hạ Thiên nhún
nhún vai, đã là thói quen,
đã là thói quen rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn
hơi thả lỏng, Hạ Thiên vội
vàng không ngừng cố gắng
khuyên can: “Đại thúc,
ngươi không biết, thứ quan
trọng nhất của một học trò
chính là đường công danh,
rõ ràng là có thể thi được,
nhưng lại không có tiền để
đóng học phí, hoặc cũng có
thể do nhiều nguyên nhân
khác nữa khiến cho họ
không thể đi học được,
ngươi không biết như vậy
là rất đáng thương sao?”
Nói tới nói lui, khóe mắt
Hạ Thiên đột nhiên đỏ lên,
nhớ đến ngày đó nàng có
thể thi vào đại học, bởi vì
bản thân chỉ là một cô nhi,
không có người nhà gánh
vác học phí đắt đỏ, chỉ có
thể tự mình ra ngoài kiếm
tiền, nếu không bán thuốc
tráng dương để kiếm thêm
thu nhập, nàng làm sao có
thể gom đủ mấy vạn tiền
học phí trong vài tháng
được?
Nàng có thể hiểu cái cảm
giác muốn đi học nhưng lại
không thể đi là vô cùng
thống khổ, nàng không
muốn nhìn thấy những
chuyện như vậy xảy ra ở
trước mặt mình.
Chương 72:
Bởi vì, ta
thích !
“Hơn nữa, ta thấy Công Tôn
công tử quả thật là một
người học cao hiểu rộng,
chẳng qua là có chút cuồng
ngạo, ta tin tưởng hắn sẽ
thay đổi, ngươi hãy cho hắn
một cơ hội đi!” Nàng cố
nén bi thương đang trào
dâng ở trong lòng, chờ đợi
nhìn Ân Tịch Ly.
Ân Tịch Ly nhẹ nhàng thở
dài một tiếng, nơi mềm yếu
nhất trong lòng lại dâng
lên một chút xót xa, không
hiểu tại sao trong ánh mắt
nàng lại lộ ra bi thương
như vậy, hắn không có cách
nào cự tuyệt được sự mong
đợi của nàng, vì thế, hắn vô
cùng bất đắc dĩ gật đầu:
“Được rồi, một khi đã như
vậy, ta tạm thời bỏ qua cho
hắn một lần!”
Hắn nhìn về phía Công Tôn
Dịch đang đứng dưới đài
cao, lạnh lùng nói: “Bây giờ
bổn vương không tính sổ
với ngươi, nhưng cơ hội chỉ
có một lần, nếu ngươi tiếp
tục như vậy, bổn vương sẽ
gạch tên ngươi ra khỏi con
đường làm quan!”
Công Tôn Dịch vội vàng dập
đầu tạ ơn, tâm tư lại xoay
chuyển một vòng, nhớ đến
lúc nàng kia không sợ lửa
giận của Ly vương, cố gắng
vì chính mình mà cầu xin,
hắn cảm thấy hổ thẹn
không nói nên lời, ngàn ân
vạn tạ nhưng lại không thể
nào nói ra khỏi miệng, bởi
vì hắn không biết phải nói
như thế nào.
Hạ Thiên cười cười, đôi
mắt sáng trong như ánh
trăng, phút chốc lại nín
khóc mỉm cười: “Cám ơn
đại thúc!”
Ân Tịch Ly cũng cười theo,
dưới sự che giấu của lớp
râu quai nón, nụ cười của
hắn vô cùng mờ nhạt, lại
đột nhiên nhớ tới điều gì,
hắn mở miệng hỏi: “Ngươi
vừa mới nói, ngươi tên là
Linh Lung?”
Hạ Thiên giải thích nói:
“Chuyện này. . . . .”
“Nàng là Linh Lung!” Hạ
Thiên còn chưa nói xong,
Ân Dã Thần đứng một bên
đã ngắt lời của nàng, trả lời
một cách chắc chắn: “Gọi là
Hướng Linh Lung!”
Hướng Linh Lung? Hạ
Thiên hơi nhíu mi, tại sao
lại đem cả họ của nàng sửa
lại?
“Hướng Linh
Lung. . . .?” Ánh mắt của
Ân Tịch Ly khẽ run lên: “Thì
ra. . . .là ngươi.”
Hướng Linh Lung – nữ nhi
của Thừa tướng vương triều
Vũ Trinh, hắn đã tìm rất
lâu nhưng lại không tìm
thấy, thì ra chính là nàng
sao. . . .
Vũ Trinh và Hoằng Việt
chiến sự không ngừng,
hoàng thượng muốn đưa ra
điều kiện hòa thân để giảm
bớt tình hình căng thẳng
giữa hai nước, mà Hoằng
Việt lại cố tình muốn nữ
nhi của Thừa tướng –
Hướng Linh Lung làm đối
tượng hòa thân, để cho
nàng gả sang Hoằng Việt
quốc.
Nhưng Hướng Linh Lung lại
mất tích mấy tháng nay,
không ngờ rằng, hắn một
mực tìm người, mà người
lại ở ngay bên cạnh mình.
“Hoàng thúc, bây giờ nói
chuyện có chút bất tiện,
quay về phủ của ta, ta sẽ
đích thân nói cho
người.” Ân Dã Thần lên
tiếng.
Vẻ mặt của Ân Tịch Ly có
chút hoảng hốt, đờ đẫn gật
đầu, không thể tưởng tượng
được, hắn vừa mới xác định
mình thích một cô gái,
người đó lại chính là người
phải gả sang Hoằng Việt
quốc để hòa thân, hắn
không có cách nào chấp
nhận được sự thật này, tâm
bỗng chốc trở nên phiền
muộn.
“Vậy, điệt nhi (cháu) đi
trước!” Ân Dã Thần nắm tay
Hạ Thiên, hành lễ với hắn
rồi quay đi.
“A! Nhưng mà đại thúc,
hắn. . . . .” Hạ Thiên do dự,
sắc mặt của đại thúc tại
sao đột nhiên lại xấu như
vậy? Có phải là đã có
chuyện gì xảy ra rồi hay
không? Trong lòng nàng có
chút lo lắng.
“Không có gì, hoàng thúc
chỉ là đang suy nghĩ một
vài chuyện mà thôi.” Ân Dã
Thần nắm chặt tay nàng,
không cho nàng quay đầu
lại, trực tiếp hồi phủ.
“Tại sao lại gọi ta là Hướng
Linh Lung?” Nàng đành
phải quay về phía trước,
hỏi lại vấn đề này.
Ân Dã Thần tiếp nhận ánh
mắt của nàng, khuôn mặt
tuấn tú rét lạnh đột nhiên
trở nên nhu hòa, nhẹ
nhàng cười, vô cùng thân
thiết vuốt ve mái tóc của
nàng, nói: “Bởi vì, ta thích!”
“A?” Hạ Thiên sửng sốt, cái
này. . . .cũng tính là câu trả
lời sao? Hay là một câu thổ
lộ?
Tim nàng đột nhiên đập
nhanh hơn một nhịp, hắn
nói như vậy là đang thổ lộ
với mình sao? Bởi vì thích
nàng, cho nên mới đặt cho
nàng một cái tên riêng
biệt?
“Đi thôi!” Hắn cười cười, vô
cùng thân thiết nắm lấy đôi
tay của nàng, từng bước,
từng bước một về phủ.
Hạ Thiên trầm mặc cúi đầu,
nhìn bàn tay của hai người
đang nắm chặt, kỳ thật, có
nhiều người còn tốt hơn
nàng, kỳ thật, hắn cũng rất
tuấn tú, kỳ thật, hắn đối với
nàng vô cùng dịu dàng,
một chút cũng không hề
lạnh lùng, đâu giống như
một hoàng tử đâu?
Nếu. . . .nếu hắn thật sự
thích mình . . . . . Khuôn
mặt của Hạ Thiên đỏ lên,
có phải cũng nên suy xét
một chút hay không?
Chương 73:
Dịu dàng
Sau khi tắm xong, Hạ Thiên
nằm ở trên giường, vẫn còn
suy nghĩ về vấn đề này, nếu
hắn thật sự thích mình thì
nàng có nên suy xét một
chút hay không?
Người này, không hoa tâm,
thê thiếp cũng chưa có,
thậm chí còn bị người ta
nghi ngờ là đoạn tụ, chắc
hắn cũng sẽ không năm thê
bảy thiếp như những người
khác chứ? Ở cùng một chỗ
với hắn cũng không có gì là
không tốt.
Ở cái nơi lạ nước lạ cái này,
có hoàng tử là chỗ dựa
vững chắc, không phải lo
ăn lo mặc, như vậy không
phải là rất tốt sao?
Đột nhiên, bóng dáng của
một người nào đó vụt qua
trong tâm trí, Hạ Thiên
ngẩn ra, sợ tới mức lập tức
bò lên giường, nàng làm
sao lại có thể nhớ tới đại
thúc chứ?
Đại thúc thối tha suốt ngày
chỉ biết khi dễ nàng, nào có
đối xử tốt với nàng được
bằng một nửa của Ân Dã
Thần?
Đúng rồi, đêm nay cũng
không biết hắn bị làm sao,
sắc mặt lại khó coi như
vậy, hình như là sau khi
biết tên của mình là Hướng
Linh Lung, sắc mặt của hắn
liền trắng bệch, giống như,
đây là một chuyện mà hắn
rất khó để có thể tiếp nhận
được vậy?
Hướng Linh Lung. . . .Cái
tên này có phải là của một
người nào khác hay không?
Nàng nhíu mi, suy nghĩ sâu
xa, Ân Dã Thần vì cái gì lại
nhất định muốn đổi tên của
nàng thành Hướng Linh
Lung? Trong này, có thể có
âm mưu gì hay không?
Nhưng mà cũng không thể
nào đâu, Ân Dã Thần quả
thực là đối xử với nàng rất
tốt, nếu hắn muốn làm hại
mình thì đã sớm ra tay,
huống chi đến bây giờ bọn
họ còn chưa có chuyện gì,
huống chi hắn là một
hoàng tử, nếu thật sự thấy
mình không vừa mắt, hắn
chắc chắn sẽ trực tiếp sai
người giết nàng thôi!
Nàng cười cười, lui vào
trong chăn, hít một hơi
thật sâu, cảm nhận được
hương vị nhàn nhạt, ừm,
hương vị của sự thật, chăn
rất ấm, giường rất
lớn. . . . .
Ngôn Hoan, Ngôn Hoan,
nếu cậu biết được, chắc
chắn sẽ rất cao hứng,
không ngờ rằng ở nơi này
lại có một người đối xử tốt
với mình như vậy, đúng
không?
“Cạch cạch. . . .” Tiếng gõ
cửa vang lên trong đêm
đen yên tĩnh.
“Ai vậy?” Hạ Thiên nhìn sắc
trời, đã muộn thế này, là ai
tới tìm nàng?
“Linh Lung, là ta, đã ngủ rồi
sao?” Giọng nói lạnh lẽo
của Ân Dã Thần từ ngoài
cửa vang lên.
Hạ Thiên vội vàng đứng dậy
mở cửa: “Tam ca, đã trễ thế
này, sao ngươi lại tới đây?”
Ân Dã Thần từ ngoài cửa
bước vào, sau lưng hắn
khoác lên một tầng ánh
trăng màu bạc, khiến cho
thân hình của hắn trở nên
vô cùng cao lớn.
“Ta đến xem vết thương
của ngươi!” Hắn có ý bảo
nàng trở về giường nằm,
trong tay cầm một lọ Kim
Sang dược.
“A!” Hạ Thiên đỏ mặt, lúc
này mới nhớ tới bả vai bầm
tím của mình: “Như
vậy. . . .không được tốt
lắm!”
Nam nữ thụ thụ bất thân
nha, huống chi còn là bả
vai.
Ân Dã Thần hơi nhíu mày,
không phải hỏi nàng, mà là
nói với nàng: “Linh Lung là
đang muốn đợi ta tự mình
động thủ sao?”
“. . . . .” Khóe miệng Hạ
Thiên hơi giương lên,
ngoan ngoãn trở lại trên
giường, nằm úp mặt xuống.
Ân Dã Thần hài lòng, ngồi
xuống bên giường, nhẹ
nhàng cởi áo của nàng, lộ
ra da thịt trắng nõn mịn
màng, phảng phất, hô hấp
của hắn ngừng lại, rất
nhanh liền khôi phục bình
thường, hắn khẽ nâng tay
đặt lên trên vết thương
bầm tím, nhẹ nhàng vuốt
ve: “Rất đau sao?”
Hắn hỏi, giọng nói khàn
khàn mà ôn nhu.
“Không đau.” Giọng nói
rầm rì của Hạ Thiên từ
trong gối truyền đến, một
mảng đỏ hồng trên mặt
kéo dài đến tận mang tai.
Tay của hắn man mát lành
lạnh, lại dường như có một
ngọn lửa nóng, những nơi
bàn tay của hắn lướt qua
đều giống như đang bị
thiêu đốt.
“Thật xin lỗi, ta không nên
để cho ngươi đi lên
đài!” Hắn nói, giọng nói rất
nhỏ, tuy là một lời giải
thích, nhưng bởi vì giọng
nói quá nhỏ nên nghe
không ra được lời xin lỗi.
“Ách. . . .Không liên quan
đến ngươi. . . . .” Hạ
Thiên run rẩy, trong lòng
khổ sở nói, Tam ca, ngươi
muốn bôi thuốc thì làm
nhanh lên, đừng sờ soạng
nữa, đậu hũ của cô nãi nãi
ta đã bị ngươi ăn sạch hết
rồi!
May mà Ân Dã Thần giống
như là nghe thấy tiếng lòng
của nàng, hắn cầm lọ
thuốc, nhẹ nhàng bôi lên
vết thương bầm tím ở trên
vai: “Nhưng mà Linh Lung,
ta nghĩ, ít ra ngươi cũng
phải làm một bài thơ, kết
quả ngươi lại. . . .”
Chương 74:
Thổ lộ . . . .
Nhớ tới bài thơ kiệt tác vô
song của nàng, Ân Dã Thần
cũng không biết nên tức
hay nên cười, thì ra nàng
thật sự không biết làm thơ,
xem ra bắt đầu từ ngày
mai, hắn nhất định phải
giúp nàng học cho thật giỏi
một chút.
Nhớ tới việc này, Hạ Thiên
cười hì hì một tiếng, tâm
tình đang căng thẳng lập
tức dịu đi không ít: “Cái
này, kỳ thực, ta nói cho
ngươi biết, đó cũng là một
loại thơ, chỉ là ở chỗ chúng
ta gọi là thơ hiện đại, loại
thơ này không có quy luật
gì cả, ngươi thấy thế nào?
Quả nhiên là một kiệt tác
đúng không?”
“Đúng là một kiệt tác.” Hắn
cười cười, trong tiếng cười
trầm thấp lại xen lẫn một
chút dịu dàng: “Cũng chỉ có
ngươi mới có thể làm ra.”
Trong giọng nói của hắn có
nhàn nhạt sủng nịch, đến
chính hắn cũng không phát
hiện được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh
xảo của Hạ Thiên vùi trong
gối, chỉ lộ ra đôi mắt to
tròn đen láy, phát ra những
tia sáng linh động.
“Tam ca. . . .” Hơi xoay
người lại, nàng nhỏ giọng
gọi hắn.
“Ừ?” Ân Dã Thần bôi thuốc
xong, đem lọ thuốc đặt
sang một bên, nâng mắt
nhìn nàng.
“Ngươi. . . . .” Hạ Thiên
nghiêng người nhìn vào
ánh mắt của hắn, có chút
do dự nói: “Vì sao ngươi lại
đối xử tốt với ta như vậy?”
Ân Dã Thần sửng sốt, giống
như không hiểu tại sao
nàng lại hỏi như vậy, hắn
nâng tay gõ nhẹ vào trán
của nàng, dịu dàng nói:
“Chẳng lẽ ta không thể đối
xử tốt với ngươi sao?”
Hạ Thiên bĩu môi, yếu ớt
nói: “Ta. . . .Đã lừa gạt
ngươi!”
“Ừm, ta biết!”
“Lại còn đá ngươi
nữa. . . . .” Giọng nói của
nàng lại nhỏ đi vài phần.
“Ừm, ta nhớ rõ mà.” Làm
sao hắn có thể quên, thân
là hoàng tử, đó là cú đạp
“có một không hai” trong
cuộc đời từ nhỏ đến lớn
mà hắn nhận được.
“Ta còn không biết lớn
nhỏ. . . . .” Nàng tự tiện
nhận hắn làm Tam ca, tuy
nhiên gọi mãi, cũng đã
thành thói quen, nhất thời
không sửa được, người ta
dù sao cũng đường đường
là hoàng tử của vương triều
Vũ Trinh nha.
“Ừm, ta có thể thấy
được.” Hắn vẫn giống như
không có việc gì, vẻ mặt
vẫn thản nhiên như cũ.
Hạ Thiên nóng nảy, quên
mất mình vẫn chưa mặc lại
quần áo chỉnh tề, tùy tiện
nhảy dựng lên, trừng mắt
nhìn Ân Dã Thần: “Ngươi
đã biết như vậy, vì sao còn
đối xử tốt với ta?”
Ân Dã Thần nhìn nàng, đôi
mắt nhất thời trầm xuống,
sâu thẳm như đại dương
bao la, lại dấy lên một
ngọn lửa nóng, lúc này,
chiếc áo của Hạ Thiên tuột
xuống phân nửa, để lộ ra
hai bên bả vai trắng trẻo
nõn nà, dây đeo nội y tự
chế màu hồng phấn ở trên
vai tạo nên một phong
cảnh rất mê người, nàng
vẫn hồn nhiên không biết
cảnh xuân của mình đang
bị lộ ra ngoài, mắt to đen
láy không hề chớp, nhìn
chằm chằm vào hắn, giống
như là đang chờ đợi đáp
án, nàng muốn biết cảm
giác của hắn đối với mình
rốt cuộc là gì.
Thật lâu sau đó, hắn hít
vào một hơi thật sâu, cố
gắng áp chế cảm giác động
tình đang trào dâng mãnh
liệt, thở dài một tiếng rất
nhỏ không thể nghe thấy,
bàn tay nhẹ nhàng, khẽ
nâng lên khuôn mặt của Hạ
Thiên, giọng nói đã không
còn sự lạnh lùng giống như
mọi khi, hắn dịu dàng nói:
“Linh Lung, nàng vẫn không
rõ tâm tư của ta sao?”
Chương 75:
Thổ lộ (2)
“Linh Lung, nàng vẫn chưa
rõ tâm tư của ta sao?”
“. . . . .” Nói như vậy, hắn
thật sự thích mình?
Hạ Thiên giật mình, có khả
năng này sao? Tuy nàng
biết hắn từ rất sớm, nhưng
thật sự, thời gian tiếp xúc
cũng chỉ tầm một tháng
trước, chẳng lẽ hắn thật sự
nhất kiến chung tình với
mình?
Hạ Thiên có chút không tin
tưởng, từ trước đến nay
nàng luôn theo chủ nghĩa
duy mỹ, chỉ tin vào thiên
trường địa cửu, không tin
vào tình yêu mì ăn liền,
nhưng nhiều ngày trôi qua,
Ân Dã Thần vẫn đối xử với
nàng tốt như vậy.
Không chỉ cho nàng ở trong
một cái viện vô cùng lớn,
mỗi ngày hắn còn cùng với
Ân Tử Dương đến chỗ của
nàng chơi đùa vui vẻ, sau
khi rời khỏi Ly vương phủ,
những ngày sống tại Lê
viện, là những ngày tháng
thoải mái, tự do tự tại nhất
của nàng kể từ lúc xuyên
đến vương triều Vũ Trinh
này, có đôi khi nàng cũng
tự hỏi, động cơ của Ân Dã
Thần khi đối xử tốt với
nàng như vậy là gì, có phải
là thích không? Lại cảm
thấy không có khả năng,
người ta là hoàng tử, muốn
loại nữ nhân nào mà chẳng
được, sao có thể để ý tới
mình?
Nhưng mà, trước mặt
mình, ánh mắt của hắn, lời
nói của hắn đã chứng minh
hết tất cả những suy đoán
trong lòng nàng, hắn thích
nàng.
“Ta. . . . .” Giờ phút này,
nàng không biết phải nói gì
mới đúng, chỉ cảm thấy tim
mình đập rất nhanh, lẽ
nào. . .nàng cũng thích
hắn?
“Linh Lung, nàng nguyện ý
cùng một chỗ với ta
không?” Hắn nhẹ giọng
hỏi.
“A. . . .Ta. . . . .” Hạ Thiên
cắn cắn môi, trực giác bảo
nàng hãy mau đáp ứng,
nhưng trong lòng lại có
một âm thanh nói với nàng
rằng, nàng không thể, tuyệt
đối không thể đáp ứng hắn.
“Được rồi, Linh Lung, nàng
đừng suy nghĩ quá nhiều,
ta sẽ cho nàng thời gian để
suy nghĩ thật kỹ, đêm nay
nàng hãy nghỉ ngơi đi, ngày
mai ta lại đến thăm
nàng.” Hắn mỉm cười vỗ
vỗ đầu nàng, khẽ nói.
Hạ Thiên thở phào nhẹ
nhõm, lại vội vàng nói:
“Cám ơn!”
Ân Dã Thần giúp Hạ Thiên
nằm xuống giường, nhẹ
nhàng vì nàng mà đắp
chăn, sau đó thổi tắt ngọn
nến rồi mới xoay người,
lặng lẽ rời khỏi phòng,
thuận tiện khép cửa lại.
Hạ Thiên nhìn hắn rời đi,
mắt to chớp chớp, trong
lòng lại không thể nào bình
tĩnh được, một chút buồn
ngủ cũng không có.
“Aizz, tối nay lại là một
đêm mất ngủ.” Nàng thở
dài.
Bỗng nhiên nhớ tới, lúc ở
Ly vương phủ, tuy mỗi ngày
đều cực kỳ vất vả, nhưng
mỗi đêm nàng lại ngủ rất
say, đó là một loại bản
năng cảm thấy sự an toàn
ở nơi đó, cho nên tinh thần
của nàng lúc nào cũng thả
lỏng.
Còn ở nơi này, tuy mấy
ngày qua nàng sống một
cuộc sống giống như thiên
kim đại tiểu thư, nhưng
không biết vì sao, mỗi khi
đêm xuống, nàng lại trằn
trọc, tìm đến giấc ngủ một
cách khó khăn.
Ừm, cũng không biết đại
thúc bây giờ ra sao. . . . . .
Đêm dài mênh mang, Hạ
Thiên cứ như vậy, mở to
mắt nhìn lên đầu giường,
lẩm nhẩm một rồi lại một
chú dê con.
Chương 76: Nàng là
Hướng Linh Lung?
Ly vương phủ.
Ánh sáng hắt ra từ chiếc
đèn lồng ngũ sắc, chiếu lên
một góc nhỏ cô lãnh (đơn
độc lạnh lẽo), uốn lượn ở
trên hành lang, kéo dài như
một dải ngân hà, kéo đến
cuối hành lang sâu hun
hút.
Ở một chỗ trong lương
đình hóng mát, Ân Tịch Ly
yên lặng nhìn chăm chú về
phương xa, đôi mắt sâu
thẳm ở nơi chân trời xa xôi
rũ xuống, âm trầm mà
thâm sâu, đôi mắt sáng
ngời chứa đầy nhuệ khí.
Tại sao nha đầu kia lại
chính là Hướng Linh Lung?
Vì sao nàng lại là vương
phi hòa thân của Hoằng
Việt quốc?
Hắn vẫn luôn khổ công tìm
kiếm Hướng Linh Lung bị
mất tích, lại không nghĩ tới,
cái nữ hài tử mà chính
mình không biết từ lúc nào
đã thích nàng, lại chính là
Hướng Linh Lung!
Ân Tịch Ly nắm chặt nắm
đấm, các đốt ngón tay
trắng bệch nổi lên gân
xanh, biểu hiện cho cảm
xúc đang dâng trào như
sóng cuộn ở trong lòng
hắn.
Hắn cứ lặng lẽ đứng im
như vậy, thật lâu, thật lâu,
giống như hắn cứ nhìn kỹ
một chỗ này, thì sẽ có thể
nhìn thấy được người mà
mình vẫn ngày đêm mong
nhớ.
“Vương gia, đêm đã khuya
rồi!” Mạc quản gia xách
theo ngọn đèn, bước vào
trong đình nghỉ mát, khẽ
lên tiếng nhắc nhở.
Bóng lưng của Ân Tịch Ly
mơ hồ trở nên cứng ngắc,
hắn chậm rãi xoay người
lại, nhìn Mạc quản gia: “Lão
Mạc. . . . .”
“Vương gia, có phải người
đang có chuyện gì phiền
muộn hay không?” Mạc
quản gia ở tại vương phủ
này đã hơn chục năm,
trước kia hắn là quản gia
trong phủ mẫu phi của Ân
Tịch Ly, về sau Ân Tịch Ly
được phong Vương, hắn
cũng đi theo hầu hạ, có thể
nói hắn đã nhìn Ân Tịch Ly
lớn lên.
Hắn vẫn luôn làm tròn bổn
phận của một quản gia,
mặt khác, hắn cũng chính
là một vị trưởng bối thân
thiết và gần gũi.
“Ta tìm thấy Hướng Linh
Lung rồi.” Giọng nói của
Ân Tịch Ly khàn khàn, hắn
vẫn không cách nào tiếp
nhận được chuyện này.
“Người đã tìm thấy Hướng
tiểu thư rồi sao? Đây là
chuyện tốt mà!” Mạc quản
gia nói: “Lúc trước, hoàng
thượng và người không
phải hao tâm tốn sức
nhưng vẫn không tìm thấy
nàng, không thể giao người
cho Hoằng Việt quốc sao?
Hiện giờ hôn kỳ sắp tới,
người đã tìm thấy rồi, dĩ
nhiên sẽ giảm bớt cục diện
đang căng thẳng của hai
nước, Vương gia, sao người
lại mất hứng như vậy?”
Ân Tịch Ly cười khổ một
tiếng, có chút suy sụp ngồi
xuống bên cạnh bàn đá:
“Nhưng mà. . . lão Mạc à,
ngươi có biết Hướng Linh
Lung là ai không? Nàng
là. . . . là cái nha đầu Hạ
Thiên kia. . . . .”
Nghe vậy, Mạc quản gia
ngẩn ra, kinh ngạc nói:
“Vương gia, điều này làm
sao có thể? Hạ cô nương là
nữ nhi của Hướng thừa
tướng – Hướng Linh Lung?
Trong này có phải có hiểu
lầm gì đó hay không? Ba
tháng trước không phải
người đã điều tra rõ thân
phận của nàng, nhưng mà
hình như cũng không có
thu được kết quả gì hay
sao?”
“Cũng bởi vì lúc trước
không có kết quả gì, cho
nên càng thêm khẳng định,
không phải sao? Một người
tự nhiên xuất hiện, lại tra
không ra bất cứ thân phận
bối cảnh nào của nàng,
chuyện kỳ quái như vậy
cũng chỉ có thể là người
của phủ Thừa tướng mới có
khả năng làm được.”
Mạc quản gia trầm mặc,
bây giờ nghĩ lại, lúc trước
điều tra không ra bất kì tin
tức gì của Hạ Thiên, đó
cũng là điều mà bọn hắn
cảm thấy kỳ quái, nhưng
nếu nàng thật sự là nữ nhi
của Thừa tướng, quả thực
là có khả năng khiến cho
tất cả mọi người không tra
ra được quá khứ của nàng.
“Nhưng cũng có thể. . . .nói
không chừng cũng có thể là
một loại trùng
hợp. . . .” Hắn thử an ủi
Vương gia nhà mình.
Vương gia là đệ đệ nhỏ
nhất của Đương Kim Thánh
Thượng, vừa ra đời được
hai năm, tiên hoàng liền
băng hà, An nương nương
cũng vui vẻ mang hắn về
nuôi, đến năm mười tuổi
thì nàng cũng bởi vì bạo
bệnh mà tiêu thất, về sau,
Vương gia là do lão thái
hậu nuôi lớn. Hắn chưa
bao giờ nhìn thấy Vương
gia để ý một cô nương nào
như vậy, ngay cả Liên Tĩnh
bây giờ, cũng là do hoàng
thượng bảo hắn đã đến lúc
nên lấy vợ rồi, liền gả thê
tử cho hắn.
Chương 77: Nhìn lầm
Quả thật không dễ dàng,
Vương gia vừa thích một cô
nương, trong lòng vừa có
một chút cảm giác bình
yên, lại không ngờ rằng, cô
nương này được Thánh
Thượng phong là “Thái Bình
quận chúa”, qua hai tháng,
nàng sẽ thành thân cùng
với thái tử của Hoằng Việt
quốc.
Đến lúc đó, Vương gia phải
làm sao bây giờ?
Ân Tịch Ly lắc đầu, thở dài
nói: “Không nhầm đâu, đêm
nay nàng cũng tham gia thi
hội, ở trên sân đã có không
ít người nhận ra nàng, phủ
Thừa tướng cũng có phái
người tới tham gia, nhưng
bị bổn vương phê bình nên
đã rút lui.” Ngừng lại một
chút, hắn lẳng lặng nhìn ly
trà trong tay, lại nói tiếp:
“Mạc lão, ngươi nghĩ bổn
vương có nên nói với hoàng
thượng là đã tìm được
người rồi hay không?”
Không nói ra thì có lẽ hắn
và nàng còn có cơ hội ở
bên nhau, nhưng nếu
không giao người thì e rằng
Vũ Trinh và Hoằng Việt có
lẽ sẽ chính thức phải khai
chiến rồi.
Nếu nói ra, hắn sẽ vĩnh
viễn đánh mất nàng, nàng
sẽ bị đưa đi hòa thân,
hoàng thượng phong nàng
làm Thái Bình quận chúa,
sẽ trở thành vương phi của
bất kỳ vị hoàng tử nào của
Hoằng Việt quốc.
“Vương gia. . . . “ Mạc
quản gia đau lòng nhìn
hắn, nhưng lại không nói
nổi một câu an ủi.
Mà cho dù có nói hay
không nói, quan trọng là
rất khó để có thể từ bỏ,
hắn làm sao có thể đứng
nhìn Vương gia thương
tâm? Nhưng cũng làm sao
có thể đứng nhìn chiến
tranh bùng nổ, khiến cho
cuộc sống của dân chúng
trở nên loạn lạc, bá tánh
lầm than?
“Thôi, ngươi đi xuống trước
đi, bổn vương ngồi thêm
chút nữa.” Hắn khoát tay,
lại trầm mặc nhìn về xa xa,
con ngươi u tối nặng trĩu,
không hề có một chút ánh
sáng, dáng vẻ bất lực và cô
đơn.
Mạc quản gia xót xa lắc
đầu, cũng không nói thêm
gì nữa, hắn biết, Vương gia
hiện tại đang nhớ một
người, vì thế, hắn rất nhanh
chóng rời đi, ánh đèn chiếu
lên mặt đất kéo theo một
chiếc bóng thật dài.
Chiếc bóng cô đơn.
*
Lê viện nằm trên đường
Thành Tây ở kinh thành, nơi
này đều là văn nhân tri
thức, đẹp đẽ thanh tịnh,
bình thường rất ít người
đến, chỉ có những dịp lễ
hội, thư sinh ở khắp nơi
mới trở về viếng thăm,
cũng là nơi thanh tịnh hiếm
chỗ nào có được.
Sáng sớm, Hạ Thiên dẫn
tiểu Thanh và một số gia
đinh lên núi hái thuốc trở
về, trong sọt chứa đầy
những loại thảo dược, nếu
được xử lý tốt, Hạ Thiên tin
rằng mình có thể làm ra
được một số viên thuốc.
Sau khi đem rửa toàn bộ số
thảo dược, nàng lại vội
vàng mang đến một chỗ
trống để phơi nắng, gia
đinh tay chân vụng về, nhất
thời không chú ý, giẫm lên
mớ cây thù du, ngay lập
tức, Hạ Thiên hét lên một
tiếng kinh thiên động địa.
“A —— cẩn thận cái chân
của ngươi! Cẩn thận cái
chân của ngươi!”
Gia đinh A Vinh sợ tới mức
đổ mồ hôi hột: “Sẽ cẩn
thận, sẽ cẩn thận. . . . .”
Hạ Thiên đau lòng ôm lấy
mớ thảo dược bị A Vinh
giẫm lên, nước mắt lưng
tròng oán trách: “Những
thứ này đều quan trọng
như sinh mệnh của ta,
ngươi giẫm lên nó cũng có
nghĩa là giẫm lên mạng của
ta, tại sao ngươi có thể tàn
nhẫn như vậy. . . . .”
“. . . . .” Khuôn mặt thật
thà phúc hậu của A Vinh
thoáng chốc đã trở nên
trắng bệch, lương tâm có
đất trời chứng giám, hắn
nào dám giẫm đạp lên sinh
mệnh của vị cô nãi nãi này?
Nghe nói, nàng rất có khả
năng trở thành Tam hoàng
phi tương lai, nhìn cách
Tam hoàng tử đối xử với
nàng yêu thương như vậy
thì cũng có thể biết rồi.
“Không có những thứ này,
ta phải sống như thế nào
đây. . . . .” Hạ Thiên vẫn
gào thét thảm thương,
giống như đây thật sự là
sinh mệnh của mình.
“Phốc —— ” tiểu Thanh
không nhịn được cười ra
tiếng: “Được rồi tiểu thư,
người đứng dậy nghỉ ngơi
đi, những thứ này giao cho
nô tỳ là được.”
Tiểu Thanh hầu hạ Hạ
Thiên mấy ngày nay, cũng
cảm thấy Hạ Thiên là một
chủ tử rất tốt, ngoại trừ thi
thoảng sẽ nói những câu
khó hiểu, căn bản, nàng đối
với hạ nhân cũng không
làm ra dáng vẻ của bề trên,
ở chung một thời gian,
nàng cũng không còn sợ Hạ
Thiên, bình thường còn có
thể nói đùa với nàng vài
câu.
“Không được không
được.” Hạ Thiên không
nghe theo, đẩy tiểu Thanh
sang một bên: “Những thứ
này tự ta làm là được rồi,
các ngươi không biết tính
chất của những loại thảo
dược này, nếu pha trộn
lung tung thì phải làm thế
nào? Các ngươi qua bên kia
đi!”
“A. . .vậy nô tỳ đi rót cho
tiểu thư một ly nước, nghỉ
ngơi một chút, uống cho đỡ
khát.” Tiểu Thanh cực kỳ
nghe lời, đứng lên cẩn thận
đi về phía đại sảnh.
A Vinh cũng vâng lời đứng
ở bên ngoài bãi đất trống,
không dám tiến lên phía
trước một bước, sợ giẫm
phải những thứ quan trọng
như sinh mạng của vị cô
nãi nãi này, đứng một hồi,
hắn cảm thấy có chút nhàm
chán, lại thắc mắc hỏi:
“Tiểu thư, người lấy nhiều
thảo dược như vậy để làm
gì?”
Hạ Thiên liếc hắn một cái:
“Đương nhiên là để chế
thuốc rồi, chẳng lẽ cứ để
như thế này mà ăn à?”
Chẳng lẽ cứ để như vậy mà
ăn? A Vinh mím môi, chẳng
phải mọi người uống thuốc
đều là để như vậy rồi đem
sắc lên sao? Nhưng mà,
khiến cho hắn kinh ngạc
chính là lời nói của Hạ
Thiên: “Tiểu thư, người nói
là muốn chế thuốc?”
“Ừm, sao ngươi lại ngạc
nhiên như vậy?”
A Vinh suy nghĩ, dĩ nhiên là
hắn rất ngạc nhiên rồi,
không thể tưởng tượng
được, Hạ tiểu thư này còn
là một đại phu nha!
Hắn chớp mắt, sùng bái nói
với nàng: “Tiểu thư, không
ngờ người còn là đại phu,
lúc trước tiểu nhân quả
nhiên có mắt như mù, đã
nhìn lầm người!”
Chương 78:
Thưởng thức
mỹ nam
“Khụ khụ. . . .” Hạ Thiên bị
sặc nước miếng, cái kia,
bán thuốc mà cũng được
gọi là đại phu sao? Coi như
vậy đi, ít nhất nàng cũng là
chữa bệnh, tuy rằng việc
chữa trị quả thực
là. . . . .bất lực.
“Ơ, tiểu thư, ta nói sai rồi
sao?” Trông thấy sắc mặt
của nàng trở nên kỳ lạ, A
Vinh theo bản năng suy
nghĩ, có phải mình đã nói
sai điều gì rồi hay không.
“Haha. . . .Không có, không
có.” Hạ Thiên vội vàng
cười haha lấy lệ.
Tiểu Thanh bưng tới một ly
trà, trong tay còn cầm theo
một cái giỏ, đi về phía bãi
đất trống: “Tiểu thư tiểu
thư, người nhìn xem đây là
cái gì?”
Hạ Thiên nhìn vào cái giỏ
trong tay nàng, ngay lập
tức đôi mắt trở nên sáng
rực: “Lẵng hoa đẹp
quá!” Nàng chạy tới, nhận
lấy cái giỏ, trong giỏ chứa
đầy các loại hoa xinh đẹp
kiều diễm, hương thơm nhẹ
nhàng phiêu theo cơn gió,
hòa tan trong không khí,
thấm vào đến tận tim gan.
“Ngươi lấy ở đâu ra lẵng
hoa xinh đẹp như vậy?” Hạ
Thiên mỉm cười hỏi, đôi
mắt to tràn đầy vui sướng.
Tiểu Thanh thấy nàng cao
hứng như vậy, cái miệng
nhỏ nhắn hơi lộ ra một nụ
cười ái muội: “Còn có thể
là ai, đương nhiên là Tam
hoàng tử của chúng ta
nha.”
“A? Là hắn sao?” Hạ Thiên
ngẩn người.
“Ngoài Tam hoàng tử của
chúng ta ra, thì còn ai sẵn
sàng hao hết tâm tư để có
thể làm cho tiểu thư vui vẻ
nha? Ai cũng nói tam
hoàng tử lãnh khốc vô tình,
nhưng ta thấy, tam hoàng
tử tuy rằng mọi ngày luôn
lạnh lùng, lại đối với tiểu
thư người quả thực là tốt
đến nỗi không lời nào có
thể diễn tả được.”
Nghe thấy sự trêu chọc
trong lời nói của tiểu
Thanh, khuôn mặt của Hạ
Thiên đỏ lên, hung hăng
trừng mắt nhìn nàng:
“Ngươi giỏi lắm, lại dám
trêu chọc ta?”
Tiểu Thanh cũng không sợ
nàng, biết rõ nàng cùng
lắm thì chỉ mồm mép lợi
hại, tiểu Thanh vẫn như cũ,
cười khoái trá như tên
trộm, nói: “Ta nào có trêu
chọc người nha, là bản
thân người tự chột dạ, tiểu
thư, người xem lại chính
mình đi, mặt đã đỏ như
mông khỉ, chẳng lẽ người
một chút cũng không thích
Tam hoàng tử sao?”
Nàng mới không thèm tin
đâu.
“Ai nói ta thích hắn?” Hạ
Thiên vội vàng phản bác,
mặc dù lúc nàng và Ân Dã
Thần ở cạnh nhau, nàng rất
hay đỏ mặt, tim sẽ đập rất
nhanh, nhưng nàng cảm
thấy đây không phải là
thích, mà chỉ giống như là
một loại thưởng thức mỹ
nam!
Hơn nữa, ai nói mặt hồng
tim đập là thích? Nếu Hứa
Sùng đứng ở trước mặt
nàng, nàng cũng sẽ đỏ mặt,
nếu Mộ Dung Vân Hải đứng
ở trước mặt nàng, đừng nói
tới đỏ mặt, chỉ sợ là nàng
sẽ trực tiếp bổ nhào qua,
con người đối với mấy loại
thần tượng này nọ, sức
miễn dịch hẳn là rất kém!
Tiểu Thanh không tin lời
nói của Hạ Thiên, kỳ thực,
nàng đã sớm nhận định
chuyện tình của Ân Dã
Thần và Hạ Thiên, huống
chi, thân phận của Tam
hoàng tử vô cùng tôn quý,
có thể gả cho hắn là mơ
ước của biết bao nhiêu nữ
tử, Hạ Thiên làm sao có
thể không động tâm? Nàng
cho rằng Hạ Thiên chỉ là
đang thẹn thùng, không
dám nói ra mà thôi.
Nàng cười hắc hắc, ra vẻ
tiếc nuối nói: “Tiểu thư thật
sự không thích Tam hoàng
tử sao?”
“Không thích!” Hạ Thiên
không chút nghĩ ngợi trả
lời, tốc độ cực nhanh khiến
cho người ta phải hoài nghi
mức độ chân thật của câu
nói. Khụ, được rồi, nàng
thừa nhận, nàng thích bề
ngoài lãnh khốc của hắn,
thích xem dáng vẻ yêu
nghiệt lẳng lơ, khuôn mặt
xinh đẹp không giống người
thường của hắn, nhưng cái
loại thích này không giống
với cái loại thích giữa nam
và nữ, hoàn toàn không
giống.
Chương 79:
Thiên hạ đệ
nhất mỹ nam
“Aizz!” Tiểu Thanh rầu rĩ
thở dài: “Tam hoàng tử của
chúng ta thật là đáng
thương, bao nhiêu nữ tử
muốn gả cho Tam hoàng tử
nhưng người đều không
cần, chỉ cần một mình tiểu
thư, nhưng mà, tiểu thư lại
không cần Tam hoàng tử,
aizz, Tam hoàng tử sao lại
đáng thương như vậy, uổng
công hắn là thiên hạ đệ nhị
mỹ nam, kết quả vẫn là bị
tiểu thư người ghét
bỏ. . . .”
Hạ Thiên dở khóc dở cười
nhìn tiểu Thanh, nha đầu
kia rung đùi đắc ý như vậy,
nói này nói nọ thì được cái
gì nha? Nhưng mà, nàng
nghe xong cũng cảm thấy
có chút hứng thú, kinh ngạc
nói: “Ngươi nói Tam ca
được chọn là thiên hạ đệ
nhị mỹ nam? Bộ dạng của
hắn cũng đủ khiến cho
thần linh căm phẫn rồi,
chẳng lẽ còn có người so
với hắn còn đẹp hơn?”
Hạ Thiên cảm thấy có chút
khó tin, lần đầu tiên gặp
Ân Tử Dương, nàng cảm
thấy Ân Tử Dương chính là
thần tiên chuyển thế, xinh
đẹp vô cùng, mà ấn tượng
của nàng đối với Ân Dã
Thần, ngoại trừ vẻ lạnh
lùng bên ngoài khiến cho
người ta cảm thấy hắn là
một người nguy hiểm,
không dễ chọc vào, cho đến
cái ngày mà chính bản thân
mình được chứng kiến nụ
cười của hắn, nụ cười đó
trong nháy mắt có thể hòa
tan được sự lạnh lẽo trên
khuôn mặt băng giá kia,
khoảnh khắc đó, hắn như
một vị thần đi lạc xuống cõi
trần gian, so với Ân Tử
Dương chỉ có hơn chứ
không kém, nàng có thể
khẳng định, trên thế giới
này, so với hắn, không còn
ai có thể cười rộ lên mà
đẹp hơn như vậy.
Nhưng, hắn cư nhiên lại chỉ
xếp hạng thứ hai! Vậy thì
chứng tỏ, đứng trước hắn,
là một mỹ nam chấn động
thế nhân, nhật nguyệt biến
sắc?
“Gì? Người thế mà lại
không biết sao?” Tiểu
Thanh nghi hoặc chớp mắt
mấy cái, đây là chuyện mà
tất cả mọi người đều biết,
tại sao Hạ Thiên lại không
biết?
“Ta biết thì còn hỏi ngươi
làm gì? Nói mau nói mau,
người nào mới là thiên hạ
đệ nhất mỹ nam?” Đôi mắt
to tròn của Hạ Thiên lóe
lên tia sáng hưng phấn.
Mỹ nam nha!
Lại còn là thiên hạ đệ nhất
mỹ nam!
Chuyện tốt như vậy, nàng
tuyệt đối không thể bỏ qua!
Tốt nhất là có thể dò la
xem thiên hạ đệ nhất mỹ
nam đó đang ở nơi nào,
nàng nhất định phải đi gặp
để mở mang tầm nhìn mới
được!
Nghĩ tới thiên hạ đệ nhất
mỹ nam, vẻ mặt của tiểu
Thanh cũng có chút say mê,
ánh mắt trở nên mông
lung, mơ mơ màng màng
lại mang theo một loại cảm
xúc mộng ảo, mê luyến
của thiếu nữ.
“Thiên hạ đệ nhất mỹ
nam. . . . . Hắn thật sự rất
đẹp. . .rất đẹp. . . . Thậm
chí mọi người còn hoài
nghi hắn kỳ thực là một nữ
nhân chứ không phải là
nam nhân, nhưng mà,
không một ai có thể có đủ
can đảm để xé rách y phục
của hắn, khinh bạc thân thể
của hắn, để nhìn xem đến
cuối cùng hắn là nam hay
là nữ, tuy rằng, hắn quả
thực là nam, nhưng
mà. . . .tất cả mọi người
đều xem hắn là nữ
nhân. . . .”
“. . . . .” Hạ Thiên nhìn
thấy dáng vẻ háo sắc của
tiểu Thanh, nhịn không
được cong cong khóe
miệng: “Ngươi làm ơn trực
tiếp nói với ta, thiên hạ đệ
nhất mỹ nam này là ai có
được không?”
Nàng rất bận, không rảnh
để ở đây nhìn nàng ta lộ ra
vẻ háo sắc đâu. . . .
Nhưng hiển nhiên, vừa
nhắc tới người này, tiểu
Thanh liền hoàn toàn mê
muội, trong miệng cứ lẩm
bẩm lầm bầm: “Vẻ đẹp của
hắn, vừa phóng túng, vừa
thu liễm, vẻ đẹp của hắn,
vừa cao ngạo lại vừa ung
dung trầm tĩnh, vẻ đẹp của
hắn, khiến cho mọi người
như si như say, tình
nguyện cứ ngủ mãi như vậy
mà được nhìn thấy hắn ở
trong mộng, chứ không
nguyện mai kia tỉnh giấc rồi
lại biến mất!”
“. . . . .” Hạ Thiên thống
khổ nhắm mắt lại, trời ơi,
ai tới cứu vớt cái nữ nhân
háo sắc này đi. . . . .
“Lúc hắn cười, có thể khiến
cho mọi người cảm thấy
giống như một vị thần tiên
đang phiêu theo cơn gió,
chỉ cần một cái nhíu mày
của hắn, có thể khiến cho
mọi người thống khổ, đứt
từng khúc ruột. . . . Ôi, trên
đời này, không có bất kỳ
một ai có thể so sánh được
với hắn. . . . .”
“. . . . .” Hạ Thiên cố gắng
áp chế cơn xúc động muốn
dùng nắm đấm để bịt lại
cái miệng đang mở to của
tiểu Thanh, lửa giận ngùn
ngụt, nàng cầm ly trà mà
tiểu Thanh vừa bưng tới,
hung hăng uống hết vào
bụng.
Thôi thôi, dù sao nha đầu
kia cũng sẽ không háo sắc
cả đời được, chờ nàng bình
thường trở lại, tự khắc sẽ
nói cho mình biết thiên hạ
đệ nhất mỹ nam khiến cho
vạn người mê mệt kia là ai
thôi.
Cũng may, tiểu Thanh và
nàng coi như là tâm linh
tương thông, rốt cuộc cũng
đem bản tính háo sắc phát
ra xong, sau đó vô cùng say
sưa tâng bốc, gần như si
mê nói: “Hắn chính là
vương gia nhỏ tuổi nhất
vương triều Vũ Trinh của
chúng ta —— Ly vương
điện hạ!”
“Phốc——” Hạ Thiên trực
tiếp phun ra ngụm trà vừa
mới hớp vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top